tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


minhyung đã tán tôi như nào?

anh ấy học trên tôi một khoá. năm nhất mới vào trường tôi vô tình gặp anh ấy tại tiệc chào mừng tân sinh viên. thật sự cảm ơn người bạn hoàng nhân tuấn tuyệt vời đã kéo con sâu lười này đi vào hôm ấy.

hừmm, ấn tượng đầu của tôi về anh ấy rất tốt. dáng người cao ráo, gương mặt có phần hơi lạnh lùng, đôi mắt sáng lấp lánh, nói chung là cực kì đẹp trai. tính cách lại tốt bụng nữa chứ, lúc đó tôi thấy một bạn nam uống hơi quá nên đi đứng có phần loạng choạng suýt ngã nên anh ấy liền đỡ người ta lại. lúc đấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ. người này nhất định phải làm bồ của tôi!

nói nghe hùng hồn vậy đó nhưng chúng tôi cũng chẳng có tiến triển gì thêm. tôi apply vào câu lạc bộ chung với anh ấy nên có trao đổi phương thức liên lạc. thi thoảng tôi hỏi vài vấn đề học tập, xin kinh nghiệm và tất cả chỉ có vậy thôi.

nhưng chẳng hiểu vì sao sau đó chúng tôi thường xuyên "tình cờ" gặp nhau. đúng là có vài lần là tôi có ý tiếp cận nhưng đa phần (hay không muốn nói là rất nhiều) đều là trùng hợp. cũng có một chút cảm giác "duyên phận" ấy nhỉ. mỗi lần gặp như thế cả hai cũng chào hỏi và lướt qua luôn. có vài lần thì anh ấy rủ tôi đi ăn trưa chung. nhưng cái kiểu ngồi ăn cạnh crush thì làm sao mà vững tâm được đúng không? thật sự thì tôi muốn lao vào ăn anh ấy thay vì mấy miếng thịt cùng bát canh trên bàn đấy. tất nhiên là nói vậy thôi chứ tôi vẫn cố gắng giữ tâm thanh tịnh nhất để ăn hết khay cơm đó mà.

tôi nhớ có một lần giáo viên bảo tôi xuống phòng tài vụ để lấy sách lên cho lớp. đúng là con trai thì mấy việc nặng nhọc này không nhằm nhò gì nhưng hơn chục quyển sách tôi ôm một mình có hơi quằn. và trùng hợp thay anh ấy cũng vừa xuống đó gặp giáo viên nên đã ôm giúp tôi nửa chồng sách. cả quãng đường chúng tôi cũng chỉ tám phét vài chuyện học hành thôi. nhưng anh ấy đã khen tôi đáng yêu đó. tôi hoàn toàn không hề nghe nhầm nhé. là khen tôi hoạt bát trong vô cùng đáng yêu. lúc tiễn tôi về lớp còn bảo rằng có việc gì cứ tìm anh ấy. lúc đó trái tim tôi thật sự đã rung động rồi. sao trên đời lại có người vừa đẹp trai, tốt tính mà vừa ấm áp như vậy được nhỉ?

sau ngày hôm ấy tần suất chạm mặt của chúng tôi ngày càng tăng. chúng tôi cùng chung câu lạc bộ nên thường xuyên làm việc chung. ngoài ra còn hay gặp nhau ở nhà ăn. anh ấy luôn chủ động rủ tôi đi ăn, ra ngoài chơi, nhắn tin,... có lần trò chuyện với anh ấy tôi mới biết anh ấy thích chơi guitar, còn tôi thì thích hát nên có vài lần cùng nhau cover mấy bài nhạc. tôi có đăng 1 đoạn ngắn lên trang cá nhân và anh ấy được săn đón rất nhiệt tình. tất nhiên là tôi cũng vậy nhưng anh ấy đã có chút "nhiệt" từ trước rồi nên tôi căn bản là không thể so được. khoảng thời gian đấy chúng tôi như hình với bóng. chỉ cần thấy một người thì người còn lại sẽ ở bên cạnh hoặc gần đó trong phạm vi 5m. mọi người còn đồn ầm lên là ôi với anh ấy yêu nhau. cả hai đều biết điều đó nhưng lại chẳng ai lên tiếng về vấn đề đó cả. và một con người ế từ trong trứng như tôi đương nhiên rất thích thú với việc đó. những giấc mộng xây lâu đài tình ái lãng mạn của tôi đều có sự xuất hiện của anh với vai trò là nam chính.

và anh ấy đã bắt đầu phát tín hiệu tới tôi rồi. tôi đương nhiên biết nhưng phải làm giá chứ. tôi vẫn cư xử như mọi khi còn anh ấy thì khác biệt hơn hẳn. chú ý tới từng chi tiết nhỏ, chăm lo quan tâm tôi từng li từng tí một. khi đi ăn cũng để tôi gọi món trước, lau đũa thìa cho tôi. lúc lên xe thì đội mũ bảo hiểm rồi còn kéo tay tôi lên ôm anh ấy vì sợ tôi rớt xuống đường lúc nào không hay nữa chứ. muốn tác động vật lí với người ta thì nói thẳng đi còn bày đặt lí do củ chuối hết sức á.

nhưng mà có một lần tôi thấy anh ấy chở một cô gái về. rõ ràng là nhìn thấy tôi nhưng lại lơ đi không nói gì. cả tối hôm đó tôi trăn trở mãi vì không biết có nên hỏi anh ấy cô gái đó là ai không nhưng cảm thấy bản thân có là gì của người ta đâu. lăn qua lăn lại một hồi thì có cuộc gọi video từ anh ấy, "cô ấy là em họ anh". ờm thì tui cũng đã nói gì đâu mà vừa nghe đã phải giải thích với tôi rồi?

tôi trả lời lại "sao lại giải thích với em làm gì?"

"anh sợ em hiểu lầm rồi không đi chơi với anh nữa."

aaaaaa nội tâm tôi lúc đó gào thét dữ dội lắm. đây là gián tiếp sợ tôi hiểu lầm ư? sao lại trả lời như vậy chứ, thế này là không ổn rồi.

"ồ em biết rồi" - tâm lí có gào rú nhưng vẫn phải làm bộ bình tĩnh, đây mới là đỉnh cao của đưa đẩy.

"giận anh rồi?"

"em thì giận gì chứ"

"yên tâm, chỉ có mình em thôi."

sao đột nhiên lại thính tôi lộ liễu như này. cả bầu không khí tràn ngập sự ngại ngùng. anh ấy sợ tôi khó xử nên hắng giọng rồi qua chủ đề khác luôn. sau đó tôi mới lí nhí "em cũng thế".

vậy là cả hai đều có đáp án trong lòng rồi. và đêm hôm ấy có hai con người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro