𝒴𝑜𝓊'𝓇𝑒 𝓂𝓎 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓁𝒾𝑔𝒽𝓉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Haechan lại tránh mặt anh....

Đây đã là lần thứ ba trong ngày em ấy tránh mặt anh rồi. Nay Dream có sân khấu comeback tại MCountdown và cả nhóm phải chuẩn bị từ rất sớm để đúng với lịch trình. 12h trưa, các thành viên tụ tập lại ăn trưa để lấy sức chiều cháy hết mình với sân khấu. Nếu như mọi lần Haechan sẽ nhõng nhẽo cho bằng được để ngồi cạnh anh Mark thì giờ đây không còn như vậy nữa. Thay vào đó, em lại chọn ngồi cạnh bạn Renjun.

Anh biết đợt comeback lần này, Renjun đổi kiểu tóc trông rất dễ thương, các thành viên đều phải công nhận điều đó, cả anh cũng thế. Em ấy luôn dễ thương nhưng với kiểu tóc này, Renjun trông còn đáng yêu gấp bội. Và dạo gần đây, anh và Haechan hay tranh nhau ở bên cạnh Renjun để hưởng thụ sự dễ thương ấy. Mà Renjun hay trêu bạn toàn chọn anh Mark nên Haechan dỗi lắm.

Nhưng có vẻ lần này không đơn giản chỉ là tranh chấp nữa. Anh không hề tranh giành với Haechan để ngồi cạnh Renjun lần này, và đáng lẽ ra em ấy cũng sẽ nói anh về việc em sẽ ngồi cạnh Renjun đáng yêu và không cho anh ngồi cùng. Nhưng không, lần này em không nói mà chỉ lẳng lặng đi qua người anh rồi ngồi xuống bên cạnh Renjun.

Ban đầu anh cũng khá bất ngờ, cả Chenle và Jisung cũng vậy, nhưng sau đó lại cho qua vì nghĩ rằng Haechan chỉ đang giả vờ mà thôi. Cho đến khi em ấy lờ đi bao lần anh gọi, đứng cách xa anh khi cùng chụp ảnh nhóm, vui cười với các thành viên khác nhưng khi đến anh, em lại ngừng cười và quay mặt đi, thì anh mới nhận thức ra được vấn đề này nghiêm trọng thật rồi. 

Anh đã suy nghĩ trong suốt thời gian ngồi trên xe di chuyển đến nơi biểu diễn. Cứ nghĩ hoài nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc nhưng vẫn không biết lý do vì sao Haechan lại tránh mặt anh. Do anh tranh giành Renjun với em ấy hả? Không, hôm nay anh đâu có làm thế? Hay do hôm bữa Renjun chọn anh mà không chọn em nên em giận anh ý hả? 

Mải mê trong dòng suy tư thì anh bị tiếng gọi của Jeno bừng tỉnh. Đã đến nơi rồi, anh phải xuống xe nhanh nhanh còn vào trong thay đồ rồi chuẩn bị cho sân khấu nữa. Haechan đã xuống trước rồi chạy tọt vào trong từ lúc nào, còn chả thèm đợi anh như mọi lần. Trong phòng chờ, anh cứ niệm là phải gạt bỏ tất cả để tập trung vào buổi trình diễn, phải làm thật tốt, có gì khi về cùng nhau anh sẽ hỏi em ấy sau.

Sau khi kết thúc lịch trình, Dream lại trên xe trở về ký túc xá, còn Mark và Haechan sẽ đi xe khác về bên ký túc 127. Ngồi trên xe, anh để ý thấy em chỉ ngồi nghịch điện thoại, không thèm nói chuyện hay ngó ngàng gì đến anh. Điều đó khiến anh khá buồn, đang định mở lời thì Haechan đột nhiên nhét tai nghe vào tai rồi ngủ thiếp đi bên cửa sổ xe. Vốn là sẽ hỏi xem có chuyện gì mà em tránh mặt anh nhưng lại thôi bởi em ngủ mất rồi.

Về đến ký túc xá, anh chỉ kịp gọi hai tiếng "Haechan" để gọi em dậy, sau đó thì không còn gì nữa. Em đi về tầng 5 trước, còn anh theo sau lên đến tầng 10. Em vào phòng mà còn không thèm nói 1 câu tạm biệt với anh, nhớ mọi lần khi về cùng nhau, em toàn ôm anh lẽo đẽo lên tận tầng 10 để rồi lại đi xuống. Anh nhớ chứ, nhưng sao bây giờ lại vậy? Nói mới nhớ, từ cái ngày Dream cùng nhau làm special live trên youtube (khoảng 2-3 ngày trước thì phải), em ấy vẫn còn hát Child để ghẹo anh cơ mà, có nghĩa là lúc đó chưa có gì đúng chứ? Chắc chắn điều này chỉ có thể xảy ra trong lúc ghi hình hoặc sau đó thôi. Nhưng cái gì mới được nhỉ?

Về đến phòng là anh nằm dài ra giường, trong đầu vẫn quanh quẩn những suy nghĩ về sự việc hôm nay. Nghĩ về nó thực sự khiến anh mệt mỏi. Chắc là em ấy lại giận dỗi vu vơ gì đó thôi, bình thường ẻm toàn vậy mà, và cuối cùng anh vẫn là người đi xin lỗi để tránh ảnh hưởng đến nhóm. Lại đang chìm trong suy từ thì một tiếng động khẽ ở cửa khiến anh giật mình. Là Jungwoo. Cậu ấy đến để chơi với anh.

"Mark, đang làm gì thế? Buổi ghi hình tốt chứ?"

"Ừm. Nó ổn. Nhưng..."

"Có chuyện gì hả?"

"Mình không biết nữa. Là về Haechanie. Em ấy lại dỗi mình nữa rồi"

"Hai đứa cậu lại cãi nhau hả?"

"Không có, nhưng em ấy đã tránh mặt mình mấy ngày nay rồi. Mình cũng đang tự hỏi là mình đã làm gì khiến em ấy như vậy. Điều này làm mình cảm thấy mệt mỏi. Cậu biết mà, em ấy hay giận dỗi vu vơ trong khi mình không làm gì sai để rồi mình phải đi giảng hòa cả."

Jungwoo cũng chỉ biết thở dài. Việc 2 đứa này cãi nhau hay giận nhau là chuyện thường ngày, nó xảy thường xuyên đến nỗi chẳng ai thực sự quan tâm đến việc này, bởi dù gì sau đó 2 đứa nó lại như không có gì cả mà. 

"Có lẽ tối nay cậu hãy đi hỏi thẳng Haechanie, hỏi rằng có chuyện gì để rồi giải quyết, chứ cứ mãi như này, cả 2 đứa cậu sẽ bị dằn vặt đến kiệt sức đấy"

"Ừm, có lẽ mình sẽ làm thế, cảm ơn cậu nhiều Jungwoo"

"Tối nay mình sẽ rủ cả hội lên đây xem phim rồi cậu xuống đó xem thế nào"

"Oke"

_______________________________________________________________

Nói thật là làm thật, sau bữa cơm tối, Jungwoo đã chạy xuống tầng 5 rủ hội bên đó lên tầng 10 xem phim. Ai cũng hưởng ứng, trừ Haechan, em nói là do muốn chơi game nên không lên và đúng như kế hoạch thì 10h Mark sẽ trốn xuống phòng em để nói chuyện.

Trong lúc cả bọn đang tụm lại xem phim bên chiếc sofa ở phòng khách, Mark đã thành công lẻn ra ngoài mà không gây nghi ngờ gì. Chạy một mạch xuống tầng, khi mở cửa anh cũng khéo léo mở thật nhẹ nhàng để tránh tiếng động, bởi Haechan mà biết anh xuống thể nào cũng khóa cửa phòng cho xem. Anh từng bước nhẹ nhàng đến trước cửa phòng em, đang định nắm tay cửa mở thì đột nhiên nghe tiếng thút thít vọng ra. Là ai đang khóc hả? Haechanie?

Không có thời gian để nghĩ ngợi gì, anh vô thức đẩy cửa vào. Là Haechanie.....Em ấy đang khóc....

Nghe tiếng mở cửa em cũng giật mình quay vào trong góc, chưa kịp nhìn ai bước vào, lấy tay lau đi hàng nước mắt nóng hổi lăn trên má. Phòng em không bật điện, chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn bàn màu vàng mẹ em mua cho em vào năm ngoái. Không khí đột nhiên im lặng đến lạ thường.

"Anh Johnny, em tưởng anh đang xem phim trên tầng 10, sao anh lại xuống đây?" - Haechan vừa nói vừa cố ngăn tiếng nấc phát ra từ cổ họng.

"Không phải, là anh, Mark đây!"

Em bất ngờ dữ lắm, hai mắt mở to, không tin vào tai mình. Là Mark? Anh ấy làm gì ở đây vậy?

Anh lo lắng vội buông tay nắm cửa chạy lên giường - nơi em đang cúi gằm mặt xuống trong góc tối, nhẹ nhàng tiến gần, đưa tay đặt lên vai em.

"Haechanie, ngoan. Sao em lại khóc? Nói anh nghe"

Haechan lắc lắc đầu tỏ ý không muốn, hai tay vẫn ôm chặt lấy mình ngồi co ro trong góc giường. Em không muốn anh biết những gì em đang phải trải qua.

"Ngoan, nói anh nghe. Có gì anh với em cùng giải quyết, sao lại khóc một mình chứ?"

Em vẫn nhắm chặt mắt lắc đầu, cả người không ngừng run lên. Anh thấy vậy càng lo hơn, vội ôm lấy tấm thân bé nhỏ kia vào lòng. Cơ thể em nóng lên vì khóc trong thời gian dài, hai tay liên tục đan vào nhau giữ lấy đôi chân đẹp đẽ kia để cúi mặt tựa vào. Anh có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của em đang hỗn loạn, cổ họng phát ra những tiếng nấc khi khóc và cả hàng tay áo thấm đẫm nước mắt của em.

"Haechanie, có chuyện gì hãy kể với anh đi. Anh sẽ giải quyết nó cho em, xin em đừng giày vò bản thân, anh cũng xót lắm. Nghe lời anh, quay lại đây và nói ra được chứ?"

Nghe thấy tiếng an ủi dịu dàng ấy, em cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Có thể đó là vì lời nói vỗ về nhẹ nhàng ấy khiến em không còn phòng thủ nữa, và vì đó còn là anh Mark. Mặc dù đã yên tâm quay người lại, nhưng khi đối mặt với anh, em lại òa khóc. Em không thể ngăn nổi những giọt nước mắt kia nữa rồi, nó cứ thế mà tuôn ra, hại em mất tự chủ mà khóc trước mặt anh. 

"Mark......Em xin lỗi...."

Anh cũng khá bất ngờ trước câu nói này của em. Bởi ban đầu trong đầu anh đã định sẵn rằng hôm nay anh sẽ là người xin lỗi em dù anh chẳng làm gì sai.

"Sao...sao em lại xin lỗi?"

"Em...hức.....em xin lỗi........ Mark.."

Vừa nói vừa nức nở, trông thật mất mặt - em đã nghĩ vậy. 

Thấy em khóc nấc cả lên, trong lòng anh thấy đau lắm, cảm tưởng như anh đã làm gì có lỗi với em vậy. Lúc này đây, anh đã ôm chặt em vào lòng, em cũng ôm chặt lấy bờ vai của anh rồi vùi mặt vào khóc lớn.

"Nếu em muốn khóc, hãy khóc đi, anh ở đây. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau được chứ?"

Phải mất 1 lúc sau, Haechan mới bình tĩnh lại. Em từ từ buông anh ra, anh để ý thấy hai má em đỏ ửng lên, đôi mắt vẫn còn ngập nước, mũi miệng vẫn còn sụt sùi. Mark thấy thế liền chạy ra ngoài lấy giấy cho em rồi trở vào phòng chốt cửa.

"Em yên tâm, giờ chỉ có mỗi anh và em ở đây thôi, chỉ hai chúng ta"

Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng tối, không khí trở nên kì lạ hơn bao giờ hết. Anh tiến lại gần em, một tay nắm lấy bàn tay thon dài ấy, tay còn lại vuốt ve mái tóc em. Vuốt hết mái tóc rồi đưa xuống mặt em, xoa đi mấy vết nước mặt còn đọng lại, hướng nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn kia. 

"Bây giờ em kể ra được chứ?"

Em thì không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cúi đầu xuống nhìn vào tay mình.

"Hôm special live trên Youtube...."

"Ừm"

"Em đã đọc 1 comment xấu về anh...."

"Hả?"

"Dù nó là tiếng anh nhưng các thành viên đều hiểu nó...."

"Kh-...."

"Điều đó đã khiến fan của anh nổi giận rất nhiều.....hức"

Nói đến đây, em lại không kìm được mà nấc lên.

"Em đã thấy những bài viết chỉ trích về hành động của em và thực sự.... em thấy rất có lỗi..."

"Đáng ra em không nên làm vậy..."

Mark đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Em ấy đọc comment xấu về anh ư? Anh nghe thấy nhưng anh nghĩ đó đơn giản chỉ là trò đùa nên không bận tâm nhiều. Ai ngờ nó lại nghiêm trọng thế này.

"Wait.... Anh chỉ nghĩ nó là trò đùa nên anh không hề để tâm đến nó đâu. Anh cũng khá bất ngờ khi em nói ra, bởi nó vốn không hề nghiêm trọng cho lắm"

"Vậy.......Điều đó là lý do em tránh mặt anh ư?"

Haechan lưỡng lự rồi gật đầu.

"Em sợ, em không dám đối mặt với anh. Em rất xấu hổ nếu như cứ đi cạnh anh, nói chuyện với anh mà anh nhận lại là điều em đã làm với anh"

"Em sợ anh sẽ giận em, sợ anh không thích em nữa....huhu"

Thấy em cứ liên tục khóc, anh đưa hai tay lên mặt em, cưng nựng chiếc má bánh bao ửng hồng ấy. Từ bao giờ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà em lại để tâm đến như thế. Anh không quan tâm nó tốt hay xấu, nhưng ảnh hưởng đến người anh yêu thương thì không thể để yên được.

"Anh yêu em mà, Donghyuckie"

"Sao anh có thể không thích em cho được?"

"Anh yêu em, yêu cả Haechan, yêu cả cái biệt danh Fullsun nữa, yêu tất cả mọi thứ về em. Đôi khi em có thể là Haechan mang đến năng lượng tích cực cho mọi người, nhưng cũng có lúc em trở về là một Donghyuck yếu đuối và cần được chở che. Anh cũng vậy, Mark rất tốt, nhưng không phải Minhyung cũng là anh nhưng chân thật hơn không phải sao?"

"Ai cũng có lỗi lầm, nhưng nhận ra và sửa đổi được mới là điều đáng quý. Đó cũng là điều mà anh thích ở em"

Nghe đến đây, trong lòng Haechan có chút nhẹ đi, tâm trạng cũng vui hẳn lên. Cảm giác như có hàng tỉ tế bào hạnh phúc đang lan truyền rồi bao trùm lấy cơ thể em vậy. Thấy em có vẻ ổn hơn, anh lại dùng cái ánh mắt dịu dàng của mình - 1 thứ được fan ví đặc biệt nhất trên đời nhìn lấy em. Không có gì có thể đánh bại được ánh nhìn của Mark dành cho Hyuck, bởi nó chan chứa đầy tình yêu, sự ngọt ngào, sự ôn nhu, bao dung, ....tất cả mọi thứ trên đời được tạo nên từ sự dịu dàng ấy.

Anh nhìn em, em nhìn anh, cả hai chẳng ai nói câu gì. Dưới ánh đèn, mắt của Haechan trông lung linh hơn bao giờ hết. Anh dường như có thể nhìn thấy cả 1 bầu trời sao trong đôi mắt ấy. Dần dần, hai người bị cuốn vào trong không gian tĩnh lặng, tiếng nhịp đập của cả hai nghe rõ đến nỗi như có thể vang cả căn phòng này. Và rồi, anh tiến lại gần hơn.

Là một nụ hôn.

Anh đã hôn em trước khi em kịp chủ động. Nụ hôn này không đơn giản là một nụ hôn bình thường, nó chất chứa bao nỗi niềm của anh, nỗi lo lắng khi thấy em khóc, niềm vui khi thấy em ổn hơn, và cả niềm hạnh phúc khi chúng ta bên nhau.

Trong căn phòng tối, dưới sự kích thích của ánh đèn lẫn bầu không khí kì lạ, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập từ hai người. Hơi thở ấm nóng của anh hòa lẫn vào hơi thở của em, hai con người với tính cách trái ngược nhau lại vì thế mà thu hút. Khao khát muốn tiến đến gần nhau hơn, cảm xúc như đang vỡ òa, anh càng trở nên mạnh bạo hơn. Từ bao giờ anh đã tốt hơn ở chuyện này vậy Mark?

Cả hai cứ tiếp tục cho đến khi cơ thể em mềm nhũn dưới vòng tay anh, không thể thở nổi nữa thì anh mới dừng lại. Thấy mặt Haechan đỏ ửng lên như trái cà chua vì ngại, anh lại càng thấy dễ thương và muốn hôn em tiếp. Nhưng ở ngoài có tiếng động, hình như các thành viên đã trở về mất rồi, anh phải dừng lại ở đây thôi. 

"Mark, Haechan, hai đứa nói chuyện xong chưa?"

Nghe thấy tiếng gọi, em vội vàng bật dậy, chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, hai tay vỗ vỗ mặt để tỉnh táo lại rồi bật đèn lên. Mark cũng cảm thấy hơi ngượng nhưng khi thấy Haechan làm mấy hành động đó thì anh chỉ biết bật cười, vì nó quá đáng yêu đi. Trước khi trở ra, anh đứng trước mặt em, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi em rồi nói:

"Anh yêu em"

Em mỉm cười nhìn anh, sau đó nở một nụ cười tươi - 1 nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ.

Khi Mark ra mở cửa đã thấy anh Johnny và Taeyong đứng sẵn đấy rồi.

"Hai đứa làm gì mà lâu la thế, anh muốn vào phòng lấy đồ mà cũng không được nữa"

"Tụi em giải quyết một số chuyện thôi"

"Lần sau cãi nhau đánh nhau gì giải quyết trước mặt tụi anh này, cứ gì mà phải thậm thụt vậy?"

Mark chỉ cười trừ. Sau đó quay lại nhìn em phía bên trong căn phòng, mỉm cười thật dịu dàng.

"Có những thứ cần phải giải quyết trong bí mật anh ạ!"

Nói rồi, Mark trở về tầng 10, để lại anh Johnny khó hiểu trước cửa phòng.

.

.

"Sao rồi? Giải quyết xong vụ chiều nay chưa?"

Ngay khi anh về đến phòng, Jungwoo đã chạy sang để hỏi.

"Rồi, em ấy xin lỗi mình rồi"

"Có chuyện gì hả?"

"Không có gì đâu, chỉ là em ấy làm sai nên thấy có lỗi thôi"

"Vậy hai đứa cậu giải quyết kiểu gì vậy?"

"Ừm.................... như bình thường tụi mình hay làm thôi"



                                                                           End
____________________________________________________________

Đây là oneshot đầu tay của mình, có thể văn vẻ hơi lủng củng nhưng cảm ơn mng vì đã ghé đọc đứa con của mình!!!

Cảm ơn mng rất nhiều ạ!!!!!

Have a nice day!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro