21/12/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái thời tiết se lạnh đến khó chịu,mùi đất lẫn vào gió trời cứ thoang thoảng bên cạnh, chỉ thấy một bóng lưng mặc lên nó một chiếc mangto nhung đen lặng lẽ bước đi giữa một vùng đất vắng vẻ.
Cái bóng ấy dần đi đến một bia đá rồi dừng lại,nó cúi xuống để lộ ra gương mặt thê thảm sau mái tóc dài.Bàn tay gầy gò nhẹ nhàng đặt xuống bó hoa xanh rất đẹp,loài hoa đó mang một cái tên rất đặc biệt-forget me not.
Cặp mắt vô hồn đẫm nước mắt nhìn lên tấm đá kia,lướt qua dòng chữ được khắc lên đó mà cái lồng được che sau chiếc vải nhung kia lại đau nhói:
"Lee Dong Hyuck
Hưởng thọ 20 tuổi.
(06/06/2000-18/12/2020)
'Chàng trai mang tia nắng ấm sẽ luôn sống hạnh phúc ở một nơi xa xôi."
"Em nghĩ xem,tại sao anh lại đau đến thế cơ chứ?Cũng chỉ mới hơn 1 năm chúng mình quen nhau,cũng chỉ là ngắn ngủi 5 tháng là tất cả của nhau.Nhưng anh cũng đã nghĩ rất nhiều,không biết tại sao mà tất cả của anh lại bỏ anh lại cái thế giới lạnh lẽo này,nhỉ Hyuckie?Suốt cái khoảng thời gian 2 tháng em nằm viện,anh thấp thỏm không yên,bản thân anh cũng là bác sĩ mà tại sao không thể cứu nổi người mình yêu nhất chứ?Nghĩ đến việc một mình em chống lại cái thứ quái ác đấy,anh lại chỉ muốn gào lên rồi nắm lấy tay em chạy khỏi nơi đây,đi đến một nơi thật đẹp,nơi có sóng,có hoa,có nắng,có cả hạnh phúc mà chúng mình luôn tìm kiếm.Anh nhớ giọng của em,nhớ âm thanh trong trẻo mỗi khi anh mệt mỏi đã như một liều thuốc tức thì giúp em hạnh phúc.Anh nhớ cả ngàn vì sao trong đôi mắt đen láy,cái lấp lánh đã mê hoặc anh từ lần đầu anh nhìn thấy nó.Anh nhớ cả tiếng đàn chính đôi tay em lướt trên phím đen rồi trắng.Anh nhớ những cái ôm ấm áp từ bờ vai em,muốn tựa vào nó rồi ngủ một giấc,mơ về viễn cảnh nơi đầy lá và hoa,chỉ có hai chúng mình hạnh phúc không lo âu.Anh nhớ em nhiều lắm em biết không?Cái ngày anh nghe tin em rời đi,anh chỉ muốn nhốt em lại ở bên mình,không cho em đi đâu hết,nhốt trong trái tim anh mà thôi!Hứa với anh,kiếp sau mình sẽ bên nhau đến khi em nói chia tay,đến khi em hết yêu anh rồi anh sẽ nói lên tất cả tình cảm trong lòng mình.Tới lúc đó rời xa nhau cũng chẳng đau là mấy,cớ sao em lại vội vàng đi đến vùng đất xa lạ như vậy?Ở đó có mây,có hoa sao?Có ai chăm sóc cho em không?...Dài rồi nhỉ?Xin lỗi em vì phải nghe mấy lời than thở từ anh nhé!Tạm biệt...và hẹn gặp lại!Anh yêu em nhiều lắm đó Lee Dong Hyuck.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro