Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu nhất thời bất động mấy mấy giây. Người mà cậu từng thích những năm tháng còn trẻ tưởng chừng như không bao giờ gặp lại nay đã trở về. Cậu cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã qua thì cứ hãy để thời gian xoá nhoà tất cả. Người ta vẫn thường nói tình đầu là tình khó phai, không phải cậu không động lòng, trái tim cậu vẫn rung nhẹ khi cái tên quen thuộc ấy hiện lên màn hình điện thoại. Nhưng cậu biết, người cho cậu cảm giác được yêu và muốn được yêu lại là cái người đang đi công tác ở tận Canada kia kìa.

Hít một ngụm khí vào lồng ngực, Donghyuck lấy hết dũng cảm để trả lời tin nhắn của người nọ.

Tâm trạng của Donghyuck có chút rối bời, cậu không biết lý do Lee Jeno liên lạc lại với mình là gì, cũng không biết khi hai người gặp nhau thì hai người sẽ nói chuyện gì, có chắc là chỉ nói chuyện xã giao như những người bạn lâu ngày không gặp không. Đối với vấn đề năm xưa, cậu... không muốn nhắc lại nữa. Giữa hai người bọn họ, được thì tiếp tục làm bạn, còn không thì thôi.

Ngày hôm sau, sau khi tan làm Donghyuck bắt một chiếc taxi đến chỗ hẹn. Là một quán ăn nhỏ gần trường cấp ba cũ của bọn họ. Ra trường mấy năm cộng với việc đi làm, đủ mọi thứ áp lực làm cậu cũng quên mất rằng trong ký ức của mình, nơi này là nơi mà cậu đã gắn bó với Lee Jeno suốt ba năm cấp ba. Bước vào quán, nhìn xung quanh cậu không khó để nhận ra bóng dáng của Lee Jeno, cậu ấy vẫn như ngày nào, ngoài dáng vẻ trưởng thành phủ trên đôi vai thì mọi nét mặt vẫn làm cậu ngỡ như rằng hai người họ vẫn đang mắc kẹt ở những năm mười tám. Chào hỏi qua loa với cô chủ quán, Donghyuck tiến đến trong khi Lee Jeno vẫn quay lưnng về phía cậu và không hay biết gì.

"Cậu đến lâu chưa?"

Lee Donghyuck lên tiếng, Lee Jeno quay đầu về nơi phát ra âm thanh. Hình bóng mà cậu vẫn mong chờ nay đã đứng trước mặt cậu, là Donghyuck, là cậu bạn cùng bàn suốt những năm thanh xuân của cậu, người mà cậu mong chờ suốt năm năm, cậu hận không thể nhào tới ôm lấy người đối diện.

"Tớ vừa mới tới."

Không nhìn ra được trong ánh mắt Donghyuck thể hiện cái gì, nhưng qua con mắt của Donghyuck, cậu thấy Lee Jeno hình như rất mong chờ, giọng nói còn có chút gấp gáp.

Hai người họ ngồi xuống ghế, không khí ngượng ngùng bao trùm. Lee Jeno không chịu mở lời, hồi xưa cũng vậy, là cậu bạn nhút nhát, nên lúc nào Donghyuck cũng muốn trêu chọc cậu ta, nhưng cậu ta vẫn thường chọn cách im lặng dung túng cho những trò nghịch gợm của Donghyuck. Chỉ đến những lúc không thể chịu nổi nữa, Lee Jeno mới lên tiếng phản kháng.

Biết nếu không mở lời thì cả tối cả hai sẽ chỉ ngồi nhìn nhau như thế này, nên vẫn là Donghyuck lên tiếng.

"Cậu sống ở bên đấy tốt chứ? Công việc thế nào? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ?"

Lee Jeno nhìn Donghyuck, cậu bạn nhí nhảnh nghịch ngợm nay không rõ vẻ lém lỉnh trên khuôn mặt ấy nữa, thay vào đó là sự trưởng thành. Cũng phải thôi, bọn họ đã sắp hai mươi lăm rồi, cũng đã đi được một phần ba quãng đường của đời người rồi, làm sao có thể vui vẻ hồn nhiên như ngày còn bé được nữa chứ.

"Tớ vẫn ổn, còn cậu thế nào?"

"Tớ cũng thế, mấy năm không liên lạc, không ngờ Jeno của chúng ta đã lớn như này rồi. Cậu làm tớ còn tưởng là minh tinh đi lạc vào đây đấy."

Đúng là Donghyuck của cậu rồi, mở miệng ra là như gió xuân thổi rạo rực. Lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, miệng lúc nào cũng như chim hót líu lo, thế mà nhìn vẻ bề ngoài lại tưởng Donghyuck thay tính đổi nết rồi chứ.

"Donghyuck...tớ...ừm..."

"Sao thế? Này tớ đói rồi, mình gọi đồ ăn được không? Hình như quán có món mới đấy. Tớ từ lúc tốt nghiệp cũng chưa quay lại đây lần nào."

Thấy Donghyuck vui vẻ như thế, Lee Jeno thôi không nói điều mình đang suy nghĩ trong đầu nữa.

"Vậy hả? Vậy cậu ăn gì cứ gọi thoải mái đi, hôm nay tớ trả tiền."

Ngày xưa đi học, cả hai thường hay có chun chút tiền tiêu vặt nên thường góp vào nhau ra đây ăn quà vặt. Nhớ lại cảnh cả hai tranh nhau miếng cuối cùng trong đĩa đồ ăn, Lee Jeno nhớ ngày xưa quá. Bây giờ cậu đã đi làm, cũng đã có thể ăn những món đắt tiền hơn thế này gắp trăm lần ở khắp nơi trên thế giới nhưng trong thâm tâm cậu vẫn chỉ nhớ những hương vị bình dân này. Bởi vì nó chứa đựng cả tuổi thơ và tuổi trẻ của cậu, nó còn chứa đựng cả hình ảnh Donghyuck... của cậu.

Sau khi ăn uống và trò chuyện một lúc, Lee Jeno ngỏ ý muốn đưa Donghyuck về. Cậu không từ chối, đằng nào cũng lâu ngày không gặp, cậu vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với Lee Jeno. Ở trên xe, Donghyuck ríu rít kể lại những kỷ niệm của bọn họ, mà Lee Jeno bên cạnh lái xe cũng chăm chú nghe, lâu lâu còn gật đầu cười khanh khách phụ hoạ.

Đến trước cổng chung cư của Donghyuck đã là mười giờ đêm, định tạm biệt Lee Jeno ở ngay trên xe thì cậu bảo sẽ đưa Donghyuck vào tận cửa nhà. Không thể từ chối anh mắt của Lee Jeno, Donghyuck liền đồng ý. Đến trước cửa thang máy, Donghyuck bảo rằng chỉ cần đưa đến đây thôi, còn bảo Jeno nhanh về nhà nghỉ ngơi, còn cảm ơn vì đã đưa cậu về rồi hẹn hôm khác đi nhậu. Bỗng Lee Jeno ôm lấy cậu, cái ôm chứa đựng sự nhung nhớ mà Lee Jeno đã kiềm chế cả tối. Cơ thể Donghyuck căng cứng.

"Donghyuck, tớ xin lỗi. Xin lỗi vì ngày đó đã nặng lời với cậu, xin lỗi vì đã từ chối cậu. Mấy năm qua tớ hối hận lắm. Tớ hối hận vì bản thân mình hèn nhát không dám đối mặt với tình cảm của chính mình và vô dụng khi không bảo vệ được cậu. Những năm qua ở nước ngoài đã bao nhiêu lần tớ muốn liên lạc với cậu, nhưng tớ sợ. Sợ sẽ không kìm lòng được mà quay về. Nhưng giờ tớ đã có mọi thứ rồi, ông ta cũng đã không thể kiểm soát tớ được nữa, Donghyuck... cho tớ một cơ hội nữa được không?"

Donghyuck ngơ ngẩn nghe lời thú nhận của Jeno, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cậu biết, cậu biết chứ. Bố Jeno là một người nghiêm khắc, tính cách Jeno từ ngày xưa cũng một phần do sự kìm cặp của bố cậu ta mà nên. Suốt những năm học cấp ba, cậu không bao giờ được tới nhà Lee Jeno mặc cho đám con trai trong lớp bọn họ thường hay tụ tập vào nhà đứa nào đấy mỗi cuối tuần. Và hôm nào Lee Jeno được tham gia, thì tức là hôm đấy bố cậu ta đi công tác. Nên Lee Jeno cũng khá là đáng thương đi trong lúc bố mẹ cậu ta quyền cao chức trọng.

Nhưng bây giờ tình cảm của cậu dành cho Lee Jeno không còn như ngày xưa nữa, cậu mặc dù rất vui khi có thể được gặp lại cậu ta, thậm chí còn có chút cảm động, nhưng sự yêu thích như ngày niên thiếu đã không còn.

Đưa hai tay lên vỗ vỗ lấy tấm lưng run rẩy không biết là do cái lạnh bên ngoài ngấm qua da thịt hay là do cậu ta đang quá xúc động, Donghyuck thở dài. Nếu Lee Jeno đã mở lời, vậy cũng nên đáp lại vậy.

"Jeno, tớ..."

Chưa nói được thêm đến từ thứ ba thì cửa thang máy bỗng bật mở, tiếng động làm hai người giật mình. Hình ảnh trong thang máy càng làm Donghyuck giật mình hơn, quên luôn những gì sắp nói với Lee Jeno.

Mark Lee vừa đáp máy bay cách đây hai tiếng trước. Vừa đáp xuống sân bay đã bắt taxi đến thẳng nhà Lee Donghyuck để tạo bất ngờ cho cậu. Ai ngờ đến nơi có bấm chuông mấy lần không thấy cậu ra mở cửa. Đoán chắc cậu không có nhà hoặc đi đâu chưa về nên anh cứ thế đứng ở hành lang hút thuốc rồi chờ cậu như vậy suốt một tiếng đồng hồ.

Mấy ngày nay anh bận xử lý công việc ở bên kia, gắng làm nhanh nhất có thể để về với cậu. Đến thời gian ăn ngủ cũng bị đảo lộn hết cả lên nên anh không thể gọi điện cho cậu như mấy hôm đầu. Thế mà Donghyuck cũng chả nhắn cho anh một tin nào cả, làm anh cũng buồn nhẹ đôi chút đó nha. Nhưng không sao, chắc Donghyuck ngại thôi, đôi lần call video anh vẫn thấy cậu ngại đến đỏ cả tai khi anh thả thính mà.

Đứng một lúc Mark Lee thấy mỏi, ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, không hoạt động nhiều làm cơ thể anh có chút căng cứng. Tính đi xuống sảnh đi dạo một chút để thư giãn gân cốt, mà ai ngờ. Ai ngờ người anh làm việc không ngủ mấy hôm nay để bay về gặp lại đang ôm một người khác, ai ngờ người mà anh trước khi đi công tác anh dặn dò đừng ngoại tình còn đỏ mặt bảo anh khùng, ai ngờ người bảo lúc về sẽ cho anh một bất ngờ lại đang đứng trước mặt anh ôm ấp một chàng trai khác. Thì ra... đây là bất ngờ mà cậu dành cho anh.

Hihi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro