Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Donghyuck cũng bất ngờ khi thấy Mark Lee ở đây. Không phải anh bảo sẽ đi hai tuần sao? Vẫn còn mấy ngày nữa cơ mà?

Thấy anh cứ đứng trân trân nhìn mình và Lee Jeno, Lee Donghyuck cuối cùng mới bừng tỉnh, tách mình ra khỏi vòng tay của Lee Jeno, miệng ấp úng:

"M-Mark, anh về lúc nào? S-sao không báo trước cho em?"

Chết rồi, có phải anh nghĩ cậu là đang ngoại tình không đấy? Nếu suy cho cùng thì, tình cảnh của cậu và Lee Jeno bây giờ chả khác gì là đang lén lút qua lại rồi bị phát hiện cả. Ơ nhưng mà, cậu có làm gì sai đâu. Cậu chỉ là đang an ủi bạn của cậu thôi mà.

Đang định lên tiếng giải thích với Mark Lee thì anh đã kịp lên tiếng:

"Thì ra đây là bất ngờ em dành cho tôi đấy hả?"

"Ê ê... không phải nha. Anh hiểu lầm rồi. Bọn em chỉ là đang..."

Mark Lee thất vọng, đôi vai trĩu xuống. Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần tình cảm của mình là thật lòng thì sẽ có thể chạm đến được trái tim của Donghyuck, sẽ làm em ấy cảm động. Nhưng không ngờ, mọi công sức của mình đều bị em đá đổ một cách không thương tiếc. Thì ra mọi quan tâm mà em dành cho mình đều là giả dối.

Không thể đối mắt với tình cảnh này thêm một chút nào nữa. Mark Lee chán ghét nhìn hai người đang đứng trước mặt mình một lượt rồi rời đi. Lúc rời đi là lúc Donghyuck đang í ới phía sau gọi tên anh. Nhưng bây giờ anh không muốn nghe cậu nói, càng không muốn nhìn thấy câu. Hãy để anh một mình, để anh có thể bình ổn cảm xúc và sắp xếp lại mọi thứ. Anh quá mệt mỏi rồi.

Donghyuck toan chạy theo Mark Lee thì bị Lee Jeno dữ lại.

"Anh ta là ai?"

Tâm trí Donghyuck rối bời, vừa được bạn thân cũ thổ lộ, vừa bị người mình thích bắt gặp đang ôm ấp với người khác. Cậu đang không biết nên đuổi theo Mark Lee trước hay nói chuyện với Lee Jeno trước. Sau một hồi suy tính nhanh, tranh thủ lúc Mark Lee còn chưa đi quá xa, cậu quyết định phải đuổi theo anh trước. Còn về phần Lee Jeno, cậu và cậu ta sẽ nói chuyện sau vậy.

"Jeno cậu về trước đi, hôm khác bọn mình nói chuyện sau nha."

"Nhưng Donghyuck..."

Chưa để Lee Jeno nói hết câu, Donghyuck đã chạy biến đi trong màn đêm. Lee Jeno biết, cậu... thua rồi.

Mark Lee lúc đến đây không đi xe, chỉ có một thân tây trang cùng với chiếc vali nhỏ. Lúc định đi xuống sảnh đi dạo, vali vẫn để trước cửa nhà Donghyuck. Anh cứ đi như thế, cũng chẳng có ý định gọi trợ lý đến đón mình hay bắt một chiếc taxi. Thẫn thờ, thất vọng rồi đến tuyệt vọng. Anh không trách Donghyuck, cậu thích ai, yêu ai là quyền của cậu. Dù gì giữa bọn họ cũng chẳng có gì ràng buộc, chỉ là anh quá tự tin vào tình cảm của mình. Nghĩ rằng rồi sẽ có ngày cậu chạy về phía anh.

Bóng dáng anh cô đơn dưới ngọn đèn đường, xe cộ hai bên đường cũng thưa thớt khi trời đã về khuya. Anh cũng chả quan tâm bây giờ ngoài trời đang làm âm mười độ, thân không áo khoác cứ thế đi về phía trước. Donghyuck chạy đuổi đến đây đã thở không ra hơi, thấy anh đã ở phía trước rồi, cậu cố chạy thêm một chút rồi níu tay anh lại.

"Mark Lee."

Thấy cậu thở hổn hển đứng trước mặt mình, hai má với mũi đã đỏ hết cả lên vì lạnh, anh mặc dù thấy xót nhưng lý trí nhắc nhở không được động lòng.

"Mark Lee anh đi nhanh thế để làm gì chứ, làm người ta chạy theo mệt muốn chết."

"Em ra đây làm gì. Về với người ta đi. Tôi bị em xoay như chong chóng thế là quá đủ rồi."

Mark Lee tự dưng nhớ lại cảnh cậu ôm lấy người con trai khác lúc nãy, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Anh bây giờ là không muốn nhìn mặt cậu cơ mà.

"Anh từ từ nghe em giải thích."

"Không cần phải giải thích, mọi thứ đã rõ rành rành rồi. Sau này trong công ty, em với tôi gặp nhau càng ít càng tốt, hoặc tốt nhất là đừng bao giờ chạm mặt nhau."

Giọng điệu Mark Lee lạnh tanh, lần đầu tiên Donghyuck nghe anh dùng giọng điệu như thế nói  chuyện với mình. Lúc trước ngọt ngào, nhẹ nhàng bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng đáng sợ bấy nhiêu.

"Anh. Sao không nghe em nói?" Donghyuck thất vọng, dù có thế nào thì ít nhất cũng phải nghe cậu giải thích chứ. Chưa biết đúng sai gì đã hắt hủi người ta rồi.

"Cậu còn muốn nói gì nữa, tôi tưởng mấy tháng qua tôi thật tâm theo đuổi cậu, sẽ làm cậu cảm động. Đằng này, cậu không những xoay tôi như chong chóng còn cùng lúc quen người khác. Cậu muốn tôi phải nghe cái gì nữa? Nghe cậu kể về tên kia chắc? Lee Donghyuck, nói cho cậu biết, tôi không ngu đâu."

Mark Lee bùng nổ, anh lúc đầu đúng là không trách cậu, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện hai người họ đã cùng nhau làm trước đây cùng với hình ảnh gai mắt lúc nãy anh lại không kiềm chế được. Không để cậu phản kháng, Mark Lee vẫy chiếc taxi đang đi về phía mình, leo lên xe để cậu đứng một mình bên vệ đường.

Donghyuck sau khi nghe thấy anh lớn tiếng một tràng rồi lạnh lùng bỏ đi, cậu... cảm thấy đau quá. Cậu là bị oan mà. Mark Lee không chịu cho cậu cơ hội để giải thích, còn cho rằng cậu lăng nhăng, một chân đạp hai thuyền. Cậu không ngờ Mark Lee lại có thể nói ra những lời như vậy với mình. Tại sao? Tại sao anh lại coi thường tình cảm của cậu như thế? Tại sao anh chưa gì đã quy tội cho cậu?

Trời lạnh đến cả tay chân đều mất cảm giác. Thế mà cậu vẫn cảm nhận được sự ấm nóng mặn chát trên đôi má của mình.


...

Ngày hôm sau, cậu dù buồn đến mức cả đêm thút thít trên giường vẫn phải gắng gượng dậy đi làm. Đi lên tầng cao nhất như thường lệ, cậu kéo theo vali của Mark Lee để quên trước nhà cậu từ hôm qua. Báo với thư ký rằng cậu muốn gặp anh nhưng thư ký bảo rằng Mark Lee sáng nay không đến công ty. Thế nên cậu đành đưa vali cho thư ký riêng của anh, còn mình thì đi về chỗ làm việc. Hai ngày tiếp theo vẫn không thấy bóng dáng Mark Lee ở công ty, hoặc do anh muốn tránh mặt cậu tuyệt đối. Hôm nay cậu cố ý dậy sớm nấu thêm một phần đồ ăn trưa mang lên cho anh, đến cửa phòng lại không dám gõ cửa bước vào. Cậu bảo thư ký riêng của anh mang vào hộ mình.

Nhận thấy tâm trạng Donghyuck mấy hôm nay không vui vẻ, mấy anh chị đồng nghiệp lại túm tụm lại hỏi thăm. Nhưng mặc dù có bị tra hỏi đến thế nào, Donghyuck cũng không hé răng nửa lời. Biết không thể cạy miệng cậu, mọi người không tiếp tục làm phiền cậu nữa. Nhưng vẫn âm thầm quan tâm cậu.

Đến chiều cậu được trưởng phòng đưa giấy tờ bảo cậu lên xin chữ ký của tổng giám đốc. Dù muốn hay không thì đây là nơi làm việc, cậu không muốn cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Đến phòng của Mark Lee thì được biết anh đang đi họp, thư ký bảo anh cứ để văn kiện lên bàn, lúc tổng giám đốc quay lại sẽ báo giúp cậu một tiếng. Donghyuck ù ù cạc cạc gật đầu dồi đẩy cánh cửa quen thuộc đi vào ttong. Thấy áo vest của anh vẫn treo trên giá, ly cà phê vẫn còn bốc khói, chứng tỏ anh vừa rời đi chưa lâu. Tham lam hít lấy không khí trong phòng để bớt nỗi nhớ nhung, Donghyuck tiến tới bàn làm việc của anh, đặt hồ sơ lên bàn. Lúc định quay đầu đi thì ánh mắt cậu lướt qua thùng rác trong góc phòng, cậu thấy vật gì quen thuộc. Tiến đến thì cậu thấy đấy là hộp cơm mà mình đã cất công dậy sớm để chuẩn bị nằm lạnh lẽo trong thùng rác cùng đống giấy vụn. Đưa tay nhặt hộp cơm lên ôm vào lòng như trân quý, Donghyuck trong lòng lại quặn thắt không thôi. Cậu không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy.

Chạy vội ra khỏi phòng, cậu vấp phải người cũng đang đẩy cửa đi vào. Không kịp nhìn xem người đối diện là ai, Donghyuck chỉ kịp cúi đầu xin lỗi rồi chạy biến mất. Kim Chaewon còn chưa kịp nói gì thì bóng dáng người kia đã biến mất. Là Lee Donghyuck người tình bé nhỏ của Mark Lee đây mà. Cậu ta làm gì mà hớt ha hớt hải thế không biết, hình như còn khóc hay sao í.

Cũng không tiếp tục suy đoán, cô là đang muốn gặp tên tội đồ chủ nhân của căn phòng này cơ. Làm ăn kiểu gì mà mấy ngày hôm nay cứ như mất hồn. Bị cảm lạnh đến người teo tóp hết cả vào bảo ở nhà nghỉ thì không chịu, cứ nằng nặc đòi đi làm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn tính toán thế nào lại sai một đống giấy tờ. Báo hại cô phải đi giải quyết hậu quả thay cậu ta. Điên hết cả nguời.

Vào ngồi một lúc thì tên tội đồ cũng mở cửa bước vào. Mark Lee qua hai ba ngày đúng là không nhận ra thật. Mặt xanh xao đến đáng sợ, còn ho sù sụ, dáng đi thì xiêu vẹo, tưởng như chỉ cẩn đẩy nhẹ thôi là anh có thể lăn ra ngã được luôn.

"Mark Lee tôi đã bảo cậu ốm thì cứ ở nhà đi. Đừng đến công ty rồi làm tội làm tình mọi người nữa. Cậu nghĩ tôi rảnh quá không có gì làm hay gì?"

Mark Lee quá quen cái cảnh cằn nhằn của Kim Chaewon rồi, anh nghiêng ngả đi về phía bàn làm việc ngồi phịch xuống. Hai tay đưa lên day day hai bên thái dương. Đầu anh đang đau như búa bổ, trán còn hầm hập sốt, cổ họng thì đau nhức không tả nổi. Từ hôm ở nhà Donghyuck trở về, Mark Lee dính cảm. Cứ tưởng chỉ là vài ba cơn cảm xoàng không làm khó được anh
nhưng ai ngờ mấy ngày đã trôi qua nó còn không đỡ mà thậm chí còn nặng hơn.

"Lúc nãy tôi gặp người tình bé nhỏ của cậu đấy. Lúc tôi đẩy cửa phòng cậu đi vào thì va phải cậu ấy."

Mark Lee nhìn tập tài liệu trên bàn, đoán chắc cậu đưa nó lên. Nói không nhớ là nói dối, Mark Lee nhớ cậu đến phát điên. Mấy lần muốn đến nhà cậu, mặc kệ cậu có đang quen ai hay không, chỉ cần để anh ở bên cạnh cậu, đến danh phận anh cũng chả thèm.

Thấy Mark Lee mãi không trả lời mình, Kim Chaewon thấy làm lạ. Bình thường chỉ cần nhắc đến Lee Donghyuck thôi là Mark Lee sẽ biến thành một cái máy nói, liên túc ríu rít không ngừng về người tình bé nhỏ của cậu ta. Nhưng hôm nay lại khác. Cậu ta chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn vào tệp hồ sơ trên bàn, một chữ của cô chắc anh cũng chẳng để vào tai. Mark Lee thẫn thờ nhìn một lượt trên bàn, bỗng không thấy hộp cơm mà cậu làm cho anh đâu. Bật dậy tìm dưới tìm trên cũng chả thấy đâu, anh nhớ trước lúc anh ra khỏi phòng đi họp nó vẫn còn ở trên bàn mà nhỉ.

"Cậu tìm cái gì đấy?"

"Hộp cơm."

"Hộp cơm nào? À cái hộp màu xanh nhìn như đồ chơi con nít ấy hả? Tôi vứt đi rồi còn gì. Khiếp cậu nhặt đâu được cái hộp sến thế?"

WTF??? Mark Lee bàng hoàng nhìn Kim Chaewon. Vứt? Sao lại vứt? Anh định lát nữa sẽ nhờ thư ký đem hộp cơm lại trả cậu, mặc dù anh cũng không có ý định ăn, nhưng cũng có phải đồ bỏ đi đâu.

"Sao cậu lại vứt đồ của tớ???"

"Thì lúc tôi vào phòng cậu lúc cậu đang đi vệ sinh í. Tôi thấy bàn làm việc bừa bộn nên dọn lại giúp cậu. Tôi còn hỏi cậu có được vứt không cậu còn nói với ra là cứ vứt thoải mái đi còn gì. Ơ hay."

Mark Lee vò đầu vứt tóc, Kim Chaewon, cậu giết tôi luôn đi. Chạy lại thùng rác để xem hộp cơm còn nằm ở đấy không nhưng nó trống không. Thấy Mark Lee đã mệt đến đi còn không vững lại còn loạng choạng chỗ này chỗ kia trong phòng để tìm đồ, Kim Chaewin mới sực nhớ ra, lúc cô va phải Lee Donghyuck trước cửa là lúc cậu đang một cái hộp màu xanh chạy ra ngoài. Hình như... là đang ôm cái hộp màu xanh sến đấy.

"M-Mark Lee, ừm..."

"Cái gì?" Mark Lee gắt lên, mắt vừa đỏ ngầu vì ốm vừa vì tức giận có chút doạ sợ cô.

"H-hình như Lee Donghyuck ôm cái hộp ấy ra ngoài rồi. T-tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên tự tiện vứt đồ của cậu. T-tôi thật sự không cố ý."

Biết Kim Chaewon cũng không có ý gì xấu, Mark Lee xuôi xuôi. Tính cách anh trước giờ đều rất điềm đạm, cũng không hẹp hòi. Chuyện gì có thể bỏ qua được thì anh sẽ cho qua. Nhưng từ khi gặp Donghhyuck, anh thay đổi nhiều. Dễ nóng giận hơn, cũng hay mất kiểm soát hơn. Lee Donghyuck, em làm khổ tôi thế chưa đủ hả?

Cũng buồn anh Mark không ít :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro