Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mark Lee là tính mang trả hộp cơm dù biết rằng cơm cậu nấu ngon đỉnh. Nhưng bây giờ, cơm vừa không có ăn, vừa bị cậu hiểu nhầm là anh vứt đi. Với tính cách của Donghyuck chắc cậu sẽ rất uỷ khuất.

Sau màn vứt hộp cơm chấn động thì Mark Lee cũng không thể trụ thêm được nữa. Anh bị Kim Chaewon bắt ép về nhà nghỉ ngơi, lúc nào khoẻ hẳn mới được quay lại công ty. Thấy Mark Lee thẫn thờ cho đến lúc lên xe về, thư ký Kim cũng biết cắn rứt trong lòng. Cô không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người trước đó nhưng lúc nãy chắc chắn là cô sai, đôi khi lỗi sai của cô lại vô tình đẩy mọi chuyện giữa hai người họ đi xa hơn nữa.

Nhờ cấp dưới tìm số điện thoại của Lee Donghyuck, cô phải ăn năn sám hối với cậu bạn của mình mới được.

Lee Donghyuck sau khi quay lại từ phòng Mark Lee cũng không còn tâm trạng làm việc nữa. Cậu vội xin bà trưởng phòng nghỉ nửa ngày còn lại rồi ôm cặp táp chạy mất. Về đến nhà cậu chui vào trong chăn khóc nức nở. Đến năm nay là 24 tuổi chưa bao giờ cậu khóc to như thế này mặc dù lúc nhỏ cậu quậy phá bị mẹ đánh đòn cũng không ít. Mấy ngày nay cậu thường kiếm cớ để gặp anh, mối quan hệ của hai người tiếp tục được hay không cậu không biết, nhưng ít nhất cậu cũng muốn giải thích cho anh. Thế mà anh hết lần này đến lần khác tránh mặt, đến cái bóng cũng ko cho cậu bắt được.

Khóc một lúc cũng đã đói mệt, lau khô nước mắt rồi xuống bếp nấu ăn. Mấy ngày nay cậu cũng không có tâm trạng ăn uống. Ăn cái gì vào cũng thấy nhạt nhẽo, đầu óc thì chỉ day dứt mãi về chuyện của mình và Mark Lee. Định chỉ nấu tạm cái gì đấy để ăn, thì cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ:

Nghe đến Mark Lee bỗng Donghyuck có dự cảm không lành.

Thì ra hộp cơm của cậu không phải do Mark Lee vứt, cậu còn tưởng anh tuyệt tình đến như vậy, còn khóc một trận rất to. Nghĩ mình vẫn còn cơ hội, Lee Donghyuck cấp tốc nấu một nồi cháo rồi lục trong tủ thuốc của mình mấy loại thuốc cảm, vội vàng chạy đến nhà anh.

Đến trước cửa nhà anh đã là hơn 8h tối, Donghyuck chần chừ mãi mới dám nhấn chuông cửa. Chờ một lúc mãi không thấy Mark Lee ra mở cửa, cậu sốt ruột gõ lên cửa mấy lần. Đợi thêm một lúc mới nghe thấy tiếng động từ bên trong.

Sau cánh cửa là hình ảnh Mark Lee tiều tuỵ đến đáng thương. Mũi anh đỏ hết cả lên, trên tay còn cầm một hộp giấy lau. Nhìn thấy Donghyuck đứng bên ngoài trên tay còn cầm một cái túi, anh nghĩ mình nhớ đến người ta đến phát điên rồi. Còn tưởng mình ảo tưởng hình ảnh cậu đang đứng trước cửa nhà mình. Cả nửa mặt cậu vùi trong khăn len, chỉ lòi mỗi hai con mắt chắc ngoài trời lạnh lắm, anh thấy cậu đơ cả lại không nói một câu cũng không đi vào.

Sợ Mark Lee sẽ không cho cậu vào nhà nên cậu chỉ dám đứng ở ngoài, tay nắm chặt lấy túi đồ ăn.

"E-em nghe thư ký Kim nói anh bị cảm sốt, n-nên em nấu cháo mang qua cho anh, có kèm ít thuốc. Anh ăn xong thì nhớ uống nhé. Em... về đây."

Vội nhét túi thuốc vào tay anh rồi quay người rời đi. Cậu sợ anh vẫn còn chán ghét mình, không muốn nhìn mặt mình nên cậu không dám nán lại quá lâu. Nhưng chưa đi được mấy bước tay đã bị Mark Lee giữ lại ôm vào lòng. Cả người Mark Lee đổ vào người cậu, trán nóng hôi hổi cứ thế áp sát vào vai vào cổ Donghyuck. Hình như Mark Lee phát sốt đến mất ý thức thật rồi.

Thấy anh cứ thế đổ dồn trọng tâm của mình vào người cậu, Donghyuck vội vàng chống đỡ cả người Mark Lee rồi dìu anh vào nhà. Chật vật đỡ anh vào phòng khách rồi đặt anh nằm trên sofa, Donghyuck toan đứng dậy lấy chăn đắp cho anh thì bị Mark Lee dữ tay lại không cho đi. Anh yếu ớt mở mắt nhìn Donghyuck, không biết vì cơn ốm hay sao mà mắt anh như có tầng hơi nước bao phủ.

"Em đi đâu?" Yếu ớt giữ lấy tay Donghyuck, lúc mở cửa anh cứ tưởng mình ốm đến sinh ảo tưởng, không nghĩ cậu sẽ ở trước cửa nhà mình như vậy. Nhưng anh nhớ Donghyuck lắm rồi, kể cả trong cơn mê man cũng không muốn để cậu đi mất.

"Em đi lấy chăn với khăn chườm cho anh."

"Em đi rồi có quay lại không?"

Quả là hổ báo đến đâu thì lúc ốm cũng chỉ là em bé mà thôi. Donghuyck ngồi xuống để mặt mình bằng với mặt anh, đưa tay lên vuốt những sợi tóc dính trên trán vì mồ hôi của Mark Lee, Donghyuck nhìn vào mắt anh dỗ dành.

"Mark Lee ngoan, em đi một tí rồi quay lại liền. Anh nằm ở đây chờ em một chút được không?"

"Vậy... em quay lại nhanh nhé?"

Donghyuck cảm thấy vừa buồn cười vừa thích thú. Phương diện ngoan ngoãn này của anh hình như cậu chưa từng thấy qua. Dỗ Mark Lee một chút rồi cậu tất bật chạy vào phòng ngủ của anh lấy chăn, lúc đi ra còn cầm theo một cái khăn thấm nước để chườm trán cho anh.

Khăn chườm mát lạnh thoải mái làm lông mày của anh giãn ra. Donghyuck thấy anh vẫn đổ quá nhiều mồ hôi, quyết định lại lau người cho anh một chuyến. Mà Mark Lee cả quá trình đều mê man không biết gì. Trận ốm này anh ốm cũng quá nặng đi, đến cơ thể chỉ mới qua mấy ngày đã ốm đi một vòng. Đến khi thay xong cho anh một bộ quần áo sạch sẽ, dọn dẹp lại nhà cửa một chút thì Lee Donghyuck cũng đã mệt bở hơi tai. Mà cái tên đang nằm trên ghế sofa hình như cũng đã hạ sốt được một chút, đoán chắc anh chưa ăn gì nên cậu liền đánh thức anh dậy để anh ăn một chút cháo rồi uống thuốc cho nhanh đỡ.

Mark Lee khi bị cậu lay lay tỉnh dậy cũng ngoan ngoãn nghe răm rắp lời cậu. Anh ngồi dậy ngay ngắn trên ghế sofa, ngoan ngoãn há miệng đón từng thìa cháo mà Donghyuck đút đến. Mà cả quá trình ánh mắt anh vẫn chỉ dán vào Donghyuck, nửa giây cũng không rời, cứ như thể chỉ cần anh nhắm mặt lại một giây thôi là cậu sẽ biến mất vậy. Bị Mark Lee nhìn đến đỏ lựng cả mặt, Donghyuck ngại không dám nhìn thẳng vào mắt anh nên chỉ có thể chuyên tâm bón cho anh từng thìa.

Ăn xong bát cháo Donghyuck nấu, Mark Lee lại xoè tay ra đón lấy mấy viên thuốc mà cậu đưa cho, một hơi uống hết sạch. Vẫn là đang ngây ngốc nhìn cậu thì Mark Lee bị Donghyuck bảo vào phòng nằm, không cho tiếp tục anh nằm ngoài sofa nữa. Mark Lee được cậu dìu đến giường, lúc cậu đang đắp chăn cho anh, Mark Lee lại tiếp tục nắm lấy tay cậu, ngón tay xoa xoa lên mua bàn tay cậu.

"Donghyuck đừng đi có được không? Anh nhớ em lắm."

Donghyuck ngồi xuống bên cạnh Mark Lee, từ đầu đến cuối cậu đã rất kiềm chế để không khóc trước mặt anh. Cậu cũng nhớ anh mà, mấy ngày anh cứ tránh mặt cậu không để cậu thấy đến cả cái bóng. Đã định lần này anh về sẽ tự lăn đến trước cửa nhà người ta tỏ tình. Vậy mà...

Đưa tay lên vuốt má anh, cậu cảm nhận được anh vẫn còn hơi sốt. Donghyuck cũng khônh yên tâm để anh một mình đêm nay được nên cậu quyết định ở lại một hôm rồi mai rời đi sớm cũng được. Cậu thật sự không biết anh có phải là do ốm mới sinh ra ảo giác rồi đối xử khác với cậu như vậy hay không, nghĩ lại lúc anh chất vấn cậu bên vệ đường rồi lạnh lùng rời đi mặc cho cậu van nài anh nghe mình giải thích, cậu cảm thấy tổn thương vô cùng. Anh vừa có thể đối xử với cậu ngọt ngào, cũng có thể tàn nhẫn rời bỏ cậu một cách dứt khoát. Dù không biết ngày mai sau khi tỉnh dậy anh sẽ ném cho cậu bao nhiêu sự lạnh lùng nhưng cậu chấp nhận hết. Nếu anh không thể tiếp tục chấp nhận tình cảm của cậu nữa thì cậu đành phải rời đi thôi.

"Ừm, em không đi đâu cả. Mark Lee mau ngủ đi."

"Donghyuck hứa nhé." Đưa tay ra để cậu móc nghéo với mình. Lúc đấy anh mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro