Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi xác lập mối quan hệ, Mark Lee chính thức bộc lộ hết con người của mình. Anh suốt ngày bám dính lấy Donghyuck kể cả trên công ty hay ở nhà. Bao nhiêu lần Mark Lee dụ dỗ cậu chuyển về sống cùng anh nhưng cậu không chịu, cậu vẫn ngại lắm.

Ở công ty, Donghyuck ra lệnh cho Mark Lee rằng không được để lộ mối quan hệ của họ ra ngoài, cậu chỉ muốn đi làm yên ổn, không hề muốn vướng đến những thị phi không đáng có. Chuyện của hai người bọn họ, ngoài trợ lý thân cận của anh, thì còn có thêm thư ký Kim biết.

Bọn họ cứ như thế dấu dấu diếm diếm vụng trộm yêu đương, mà Mark Lee thì mắc công khai lắm rồi. Anh muốn khoe cho cả thế giới thấy em bé nhà mình xinh đẹp đến nhường nào, cũng muốn ra oai một chút để những kẻ lăm le thấy khó mà lui. Nhưng vì chiều lòng em người yêu nhỏ bé của mình nên anh đành nhẫn nhịn một chút vậy.

Trưa nay Mark Lee gọi Donghyuck lên phòng ăn cơm, bữa cơm là do anh dậy sớm chuẩn bị. Là lần đầu anh vào bếp nấu ăn nên cũng không biết có hợp với khẩu vị của cậu hay không, cả buổi cứ thấp thỏm không thôi. Donghyuck vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt làm cái bụng của cậu réo lên không ngừng. Còn chưa kịp tìm người ở trong thì đã bị người nọ ôm chặt đè vào cửa hôn ngấu nghiến, Mark Lee lại lên cơn rồi. Sau khi chính thức yêu nhau được một thời gian, cậu nhận ra Mark Lee là một tên cuồng hôn, không những hôn nhiều mà còn hôn rất giỏi làm cậu cũng bị cuốn theo.

Vỗ nhẹ vào vai anh ra hiệu, Mark Lee mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi của cậu. Nhìn thấy người trước mặt viền mắt phiếm hồng, môi thì nộn hồng căng bóng lên vì vừa mới hôn xong làm Mark Lee không khỏi suy nghĩ đen tối trong đầu. Cố dặn lòng phải nhịn xuống, Mark Lee gục đầu xuống vai Donghyuck tham lam hít lấy mùi hương thoảng qua mũi trên cổ cậu.

"Mark Lee bỏ ra, anh là chó đấy à? Hít gì hít lắm thế?"

Mark Lee rầm rì trong cổ họng:

"Gâu gâu."

Donghyuck cười khúc khích trong miệng, đưa tay ra xoa lấy mái tóc được vuốt chải gọn gàng của Mark Lee.

"Em đói rồi, mình đi ăn cơm được không?"

Nghe người đẹp kêu đói, Mark Lee liền buông eo cậu ra, nắm lấy tay cậu kéo đến chiếc bàn giữa phòng - nơi đang bày mấy hộp thức ăn mà Mark Lee cất công chuẩn bị.

"Oàa Mark Lee một mình tự nấu hết chỗ này à?"

Mark Lee ngại ngùng gật đầu. Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của cậu, Mark Lee cũng có chút tự hào, đầu cũng vô thức mà ngẩng cao lên một chút.

"Bạn trai em giỏi quá nè. Thơm thơm một cái coi như cảm ơn được không?"

Cái gì chứ hôn thì Mark Lee không từ chối đâu, anh cúi người xuống chìa má ra cho Donghyuck hôn một cái chóc lên đấy. Cảm thấy thoả mãn rồi, Mark Lee mới nhấn cậu ngồi xuống ghế, lấy từng miếng thức ăn cho cậu thử.

Donghyuck lúc đầu cũng không quá kỳ vọng nhiều, Mark Lee ấy mà, là thái tử đấy. Anh từ trước tới giờ không phải động tay động chân vào mấy thứ này bao giờ, ở bên Canada thì đã có bố mẹ thuê giúp việc. Nên từ bé đến lớn chả biết việc nhà là gì.

Nếm thử một miếng thịt, Donghyuck bất ngờ vô cùng. Ăn rất vừa miệng, không bị mắn quá cũng không nhạt quá, hơi giống với món thịt mà mẹ làm cho cậu. Mark Lee vẫn ngồi bên cạnh hồi hộp theo dõi mọi biểu cảm và hành động của cậu. Chỉ sợ cậu không ăn không hợp khẩu vị.

"Ăn có hợp không em? Có bị mặn quá không? Nếu không ngon thì cứ nhổ ra đi, anh chạy xuống mua mỳ bò cho em."

Mark Lee dợm đứng dậy xuống dưới để mua đồ ăn mới cho cậu thật. Anh chỉ sợ cậu ăn không được nhưng vẫn cố nuốt để làm cho anh vui.

"Không không, Mark Lee. Ngon lắm, em ăn được mà. Anh nấu y chang như mẹ em nấu vậy."

Mark Lee ngờ vực nhìn Donghyuck.

"Thật không?"

"Thật màaa. Anh cũng mau ngồi xuống đây ăn một miếng đi."

Thấy Donghyuck không có vẻ gì là giả vờ, anh quay lại ngồi xuống cạnh Donghyuck, hai người bọn họ vui vẻ ăn cơm trưa. Có một điều bí mật mà Mark Lee không dám nói với Donghyuck, đó là sáng nay, lúc đang vật lộn với đống công thức trên mạng và đống nguyên liệu trên bàn, Mark Lee vò đầu bứt tai cả 30 phút mới quyết định dùng đến sự trợ giúp cuối cùng. Gọi cho mẫu hậu. Mẹ của Mark Lee đang ngủ say thì bị điện thoại của con trai yêu quý đánh thức đến giật cả mình.

"Alo Minhyung gọi cái gì sớm thế hả con? Mày không biết bây giờ mới là 5 giờ sáng hả?"

Minhyung là tên tiếng hàn của Mark Lee.

"Alo mẹ hả, cái món thịt lần trước con về nhà mẹ nấu cho con ăn làm như thế nào thế? Mẹ chỉ con đi."

Mẹ Lee ngao ngán, con trai bà có bao giờ thèm ăn đến mức 5 giờ sáng dậy nấu ăn đâu chứ.

"Thèm thì hôm nào về nhà mẹ nấu cho, mới sáng sớm đã gọi loạn hết cả lên."

Mark Lee năn nỉ cầu xin mẹ mình chỉ anh cách nấu, thế mà bà vẫn kiên nhẫn ngồi chỉ từng tí một. Đến khi nấu xong được nồi thịt đã là chuyện của một tiếng rưỡi sau.

Mark Lee vui vẻ cảm ơn bà rồi cúp máy, còn hứa cuối tuần sẽ về thăm nhà. Bà Lee thấy con trai vui vẻ như thế cũng cảm thấy lạ. Không phải là Minhyung thích ai rồi nên nó mới dậy sớm nấu ăn để mang cơm đi làm đấy chứ? Nghĩ đến đấy bà lại thêm phấn khích. Con trai bà cũng gần 30 rồi đấy, thế mà chưa một lần nào bà thấy nó qua lại với ai. Bà cũng mong có cháu bế để vênh mặt với mấy bà hàng xóm lắm rồi. Hôm nào bà phải lên công ty thám thính một vòng mới được.

Ăn xong bữa cơm trưa thì cũng vừa lúc hết giừo nghỉ trưa, Donghyuck mang cái bụng no ễnh ra về phòng làm việc. Trước khi về còn bị Mark Lee giữ lại hôn hít một lúc rồi nhét một đống bánh kẹo vào người rồi mới thả người quay về. Mấy nay Donghyuck ít khi ra ngoài ăn trưa với mấy anh chị đồng nghiệp nên cậu cũng hơi ngại. Cứ đến giờ ăn trưa là cậu là kiếm cớ lẻn lên phòng cùng Mark Lee. Đôi gà bông mới yêu đương mà, xa chút là nhớ chịu không nổi. Thế nên hôm nay vừa mới về đến phòng cậu đã bị mọi người tra khảo.

"Lee Donghyuck, mau trả lời cho thành thật vào. Mấy ngày hôm nay cứ đến giờ ăn trưa là em lại lén lút biến đi đâu mất?"

Bị mọi người vây quanh hỏi cung, Donghyuck run rẩy một đợt. Cậu không thể nói rằng là cậu với Mark Lee đã yêu nhau được. Mặc dù mọi người trong phòng chiến lược đều rất tốt, nhưng cậu cảm giác như bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

"E-em ra ngoài ăn với bạn."

"Bạn bạn? Bạn nào mà ngày nào cũng ra ngoài ăn với nhau thế hả? Khai nhanh, đang hẹn hòn với ai rồi?"

"K-không có mà. Em ra ngoài ăn cơm với bạn thật, hôm thì bạn cấp 3, hôm thì bạn cấp một, hôm thì bạn mẫu giáo, còn có bạn đẻ cùng ngày trong bệnh viện nữa."

Mọi người nhìn đồng thời nhìn một lượt từ trên xuống dưới Lee Donghyuck để tìm một chút sơ hở của cậu. Để không muốn mọi người tiếp tục tra hỏi, Donghyuck liền nhanh trí đem đống bánh kẹo Mark Lee nhét cho cậu chia cho mọi người.

"À em còn có đem bánh kẹo về cho mọi người này. Mọi người qua đây lấy một ít đi, nhanh nhanh."

Lúc đấy mấy anh chị trong phòng mới không tiếp tục tra khảo Donghyuck nữa. Nhưng bọn họ vẫn còn nghi ngờ cậu lắm.

"Tha cho cậu lần này đấy nhé."

Đã đánh lừa được những con người mắt tinh mũi thính này, Donghyuck mới dám thở mạnh. Mọi người đã ngửi thấy mùi rồi, cậu phải nên cẩn thận một chút vậy.

"Lee Donghyuck, kẹo mua ở đâu mà ngon vậy? Toàn chữ tiếng anh nè."

Anh đồng nghiệp ngồi cạnh Donghyuck quay sang hỏi cậu. Mấy loại bánh kẹo này hình như là hàng ngoại, trong nước hình như còn chưa thấy qua.

Lee Donghyuck nãy giờ đã được ăn cái nào đâu mà biết, đành gãi đầu hùa theo.

"À thì... b-bạn em đi nước ngoài về nên mang một ít qua tặng em đấy. Haha. Mọi người ăn nhiều vào nhé."



Bắt đầu bế tắc rồi không biết nên viết cái gì cho máu chó  😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro