Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bị tình yêu làm lu mờ mọi thứ, Lee Donghyuck thế mà quên mất chuyện giữa cậu và Lee Jeno vẫn chưa hề được giải quyết. Lee Jeno sau hôm đấy hình như cũng đã đoán ra được điều gì đó nên cũng không thấy liên lạc lại cho cậu, hoặc chỉ đơn giản là cậu ta đang chờ Donghyuck gọi cho cậu. Biết việc mình để bạn chờ mãi như thế cũng không phải ý hay, Donghyuck suy nghĩ một lúc, liền nhắn tin hẹn Jeno tối ngày mai ra ngoài ăn tối một chuyến.

Lee Jeno rất nhanh đã trả lời tin nhắn của cậu, cứ thể như cậu ta một tháng qua luôn dán mắt vào điện thoại, chỉ cần Lee Donghyuck gọi thì cậu ta sẽ lập tức có mặt.

Ngày hôm sau là thứ 7, cậu không cần phải dậy sớm đi làm nên đã đánh một giấc đến trưa. Đối với lúc cậu còn độc thân cũng không khác xa là bao. Bây giờ chỉ khác là có thêm một cái đuôi nhỏ rất quấn người. Mà cậu cũng tình nguyện để cái đuôi nhỏ đấy làm phiền mình. Yêu được một thời gian, cậu cảm thấy con người Mark Lee rất thú vị, anh thú vị theo kiểu... kỳ lạ. Lâu lâu Mark Lee sẽ thở ra những câu đùa ông chú mà không hiểu anh học được từ đâu ra, dù nó không hề buồn cười nhưng Donghyuck vì để giữ mặt mũi cho anh mà tự len lén đưa tay chọc vào eo mình để cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Hoặc là Mark Lee cũng có chút chiếm hữu đi, hay là đàn ông ai yêu vào cũng thế nhỉ?

Mấy lần cậu phải chạy theo dỗ ngọt anh khi bị anh thấy cậu cùng anh đồng nghiệp khoác vai nhau vui vẻ. Người ngoài nhìn vào sẽ là thấy cảnh đồng nghiệp hoà thuận, không khí làm việc vui vẻ. Còn qua ánh mắt của Mark Lee sẽ là người khác đang có ý đồ xấu với cậu, muốn cướp cậu từ tay anh. Thế là cả ngày hôm đấy người anh toả ra mùi dấm chua cùng sát khí đằng đằng không ai dám đến gần. Mặc dù Mark Lee trông có vẻ khó như thế, nhưng Donghyuck không quá khó khăn trong việc dỗ dành anh. Chỉ cần cậu bày ra vẻ mặt uỷ khuất, mắt tròn long lanh, môi chu lên làm nũng là súng đạn bên địch có mạnh cỡ nào cũng phải phất cờ trắng xin hàng.

Tối hôm đấy cậu đã báo trước cho Mark Lee là sẽ ra ngoài gặp Lee Jeno, Mark Lee lúc đầu thật sự không muốn để cậu đi chút nào. Đối với người con trai hôm đấy, anh vẫn có chút đề phòng. Nhưng mà nghe Donghyuck tỉ tê vào tai một lúc, bảo là chỉ đi gặp để giải quyết nốt chuyện hôm đấy, anh mới không bằng lòng để cậu đi.

...

Đến nhà hàng đã hẹn trước, Donghyuck nhanh chóng tiến đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ mà người phục vụ đã dẫn mình vào. Ví trí rất đẹp, còn có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Vừa ngồi xuống không lâu cậu đã thấy đằng xa bóng dáng của Lee Jeno. Phải công nhận, cậu ta càng ngày càng lịch lãm, nếu như ngày xưa lúc chưa quen biết Mark Lee mà cậu ta quay về tỏ tình với cậu thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý ngay. Nhưng mà, bây giờ cậu đã có tên ngốc thúi Mark Lee rồi, Donghyuck không cần ai nữa hết. Quá dễ để thấy Donghyuck, Lee Jeno từ bên ngoài cửa kính vẫy vẫy tay với Donghyuck, Donghyuck bên trong cũng nhiệt tình vẫy lại.

"Cậu chờ tớ lâu không, hôm nay cuối tuần nên kẹt xe quá, làm cậu phải chờ lâu rồi."

"Không sao mà, tớ chỉ vừa mới đến thôi."

Bọn họ bỏ qua vài ba câu chào câu nệ, lập tức gọi món. Hai người bọn họ đói bụng lắm rồi.

Lúc đồ ăn ra, Donghyuck vẫn khá bối rối khi không biết khi nào mới là thời điểm thích hợp để nói chuyện kia, mà bên phía Jeno cũng lo lắng không kém, cậu đã ngờ ngợ đoán ra lý do Donghyuck hẹn cậu đến đây rồi.

"Ừm Donghyuck."

"Jeno à."

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng lúc gọi tên đối phương.

"Cậu nói trước đi."

"Hay cậu nói trước đi." Hai người cứ đẩy qua đẩy lại, một câu tôi nói bạn nói nhưng có vẻ Lee Jeno không có ý định thoả hiệp, Donghyukc mở lời trước.

"Chuyện lần trước, chuyện mà cậu nói với tớ ở trước nhà tớ í. Tớ..." Lee Donghyuck cứ ấp a ấp úng, mặc dù trước khi đến đây cậu đã luyện tập rất kỹ, nên mở bài như thế nào rồi thân bài kết bài ra sao để cả hai không quá gượng gạo.

"Donghyuck, tớ xin lỗi. Lần trước là do tớ suy nghĩ quá đơn giản làm cậu khó xử. Tớ chỉ quan tâm đến bản thân tớ mà không suy nghĩ đến cảm giác của cậu. Tớ... vì quá nóng vội, tớ còn không biết cậu còn độc thân hay không mà đã thổ lộ hết. Tớ biết chắc cậu và bạn trai cậu rất khó xử. Người đàn ông tối hôm đấy chắc hẳn là bạn trai cậu đúng không?" Lee Jeno sau tối hôm đấy cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cậu thấy mình sau bao nhiêu năm cũng không thể khá hơn. Lúc trước vì quá hèn nhát và nhu nhược mà bỏ lỡ những điều tốt đẹp, đến lúc quay về rồi vẫn tự tin nghĩ rằng người ta sẽ một lòng chờ đợi mình. Thú thật thì, hôm đấy trước khi đến gặp Donghyuck, Jeno cũng đã uống một ít rượu. Không phải cậu nghiện rượu, mà là cậu cảm thấy mình cần một ít cồn đổ lấy dũng khí thổ lộ. Nhưng bây giờ Lee Jeno đã suy nghĩ thông suốt rồi, cậu chỉ cần thấy bạn của cậu hạnh phúc là được, từ chối người ta rồi còn bỏ đi mấy năm không liên lạc thì làm sao còn có thể xứng đáng với người ta chứ.

"Ừm... anh ấy là bạn trai tớ. Bọn tớ chỉ mới yêu nhau gần đây thôi." Donghyuck lí nhí trả lời.

"Thế không phải là do tớ hôm đấy nên hai người mới cãi nhau một trận đấy chứ?" Nếu là vì mình mà làm hai người họ cãi nhau thì Lee Jeno đúng là tội tày trời mà.

"Cũng... chút chút, nhưng bây giờ thì không sao rồi, tớ và anh ấy đã nói chuyện rồi." Nghĩ lại cảnh Mark Lee lạnh lùng quát tháo cậu bên vệ đường xong còn tránh mặt cậu gần một tuần trời làm cậu không khỏi lạnh sống lưng. Nếu không phải nhờ trận ốm của anh thì chắc bọn họ bây giờ đã quay trở lại mối quan hệ sếp và nhân viên như ban đầu rồi.

"Donghyuck tớ hy vọng cậu từ giờ về sau sẽ mãi hạnh phúc, cũng hy vọng tớ và cậu vẫn có thể làm bạn." Lee Jeno là chân thành muốn làm bạn với Donghyuck, cậu đã suy nghĩ đâu vào đấy rồi mà. Ít nhất vẫn có thể duy trì mối quan hệ bạn bè là tốt rồi.

Thấy Jeno không có vẻ gì là buồn bã hay thất vọng nhưng trong ánh mắt cậu ta lại có chút gì đó như sự mất mát. Cầm lấy bàn tay chìa ra từ phía Jeno, Donghyuck vui vẻ tươi cười.

"Tớ sẽ. Và tất nhiên rồi cậu là bạn thân nhất của tớ mà Nono." Nono là biệt danh mà cậu đặt cho Jeno ngày xưa. Sâu trong thâm tâm Donghyuck, cậu luôn coi Lee Jeno là người bạn thân duy nhất của mình.

"Cậu cũng là bạn thân nhất của tớ, Fullsun."

Hai người bọn họ như gỡ được nút thắt trong lòng, tự nhiên ăn uống lại thoải mái hơn hẳn. Donghyuck còn cao hứng uống một chút rượu, Lee Jeno thì lái xe nên không uống, chỉ có thể ngồi cụng trà với cậu, lâu lâu lại gắp đồ ăn vào bát cho Donghyuck. Đến lúc khách khứa trong nhà hàng chỉ còn lác đác vài bàn, Lee Jeno mới ngăn không cho Donghyuck uống nữa. Tửu lượng của Donghyuck không tính là cao, bao nhiêu lần muối mặt vì say rượu cũng đủ làm cậu phải sợ hãi rồi, nhưng mà mới qua vài chén Donghyuck đã thấy đầu hơi quay quay rồi.

Lúc Lee Jeno đi thanh toán thì cậu nhận được cuộc gọi của Mark Lee.

"Donghyuck anh đến rồi, em ra chưa?" Lúc nãy nhân lúc cậu đi vệ sinh có gọi trước cho Mark Lee bảo anh đến đón cậu, đằng nào cậu cũng đã uống không ít rồi mà đi taxi về thì cũng nguy hiểm. Donghyuck nghe giọng Mark Lee trầm ấm qua điện thoại bỗng lại thấy nhớ anh quá. Nhanh chóng dùng giọng mềm xèo trả lời anh.

"Đợi em một chút, Jeno đang đi tính tiền rồi em ra liền nha."

Vừa đúng lúc Lee Jeno quay lại thấy Donghyuck đã áo khoác chỉnh tề, chắc bạn trai cậu ấy đã tới. Bọn họ ra trước cửa nhà hàng, chào tạm biệt nhau rồi mới về. Trước khi rời đi Donghyuck còn ôm cậu một cái, hứa lần sau sẽ đưa Mark Lee đi ăn cơm cùng bọn họ. Lee Jeno vui vẻ gật đầu, cậu cũng muốn gặp vị kia của bạn mình, để xem người ta có gì mà có thể làm bạn mình mê mẩn đến như thế.

Nhìn Lee Donghyuck chạy nhào về phía người đàn ông đang đứng dựa người vào cửa xe, nhìn cậu ấy lao vào vòng tay của người khác, Lee Jeno vẫn có chút chua xót trong lòng. Chạm phải ánh mắt của vị kia, Lee Jeno lịch sự gật đầu với người nọ rồi mới rời đi.

Mark Lee sau khi thấy con gấu này chạy về phía mình liền vội đưa tay ra đỡ lấy, chỉ sợ đường trơn làm cậu trượt ngã.

"Anhhhh. Anh chờ có lâu không?"

Không thấy Mark Lee trả lời, Donghyuck mới ngước mặt lên nhìn anh, thì mới nhận ra anh không hề nhìn cậu. Mặt đen sì như đít chai. Mark Lee lại làm sao nữa vậy? Không phải lúc nãy gọi điện thoại vẫn thấy bình thường sao?

"Mark Lee sao đấy? Sao không trả lời?" Anh vẫn không chịu mở miệng, mặc dù tay vẫn ôm chặt lấy lưng cậu nhưng không có vẻ gì là muốn trả lời.

Không biết Mark Lee lại giận dỗi cái gì, nhưng cậu có cách để dỗ anh. Dễ ý mà.

"Mark Lee, cho em hôn một cái điiii." Donghyuck cầm lấy tay Mark Lee lắc lư, với ánh mắt cún con của mình, cậu chắc chắn anh sẽ đổ ngay sau 30 giây. Nhưng mà điều mà Donghyuck không ngờ tới là đến một cái liếc mắt Mark Lee cũng không thèm cho cậu.

"Không, đi tìm cái người kia mà hôn." Á à rượu mời không thích lại thích rượu phạt chứ gì. Được, dỗi ngược lại là nghề của Donghyuck cậu đây.

"À thế àaaa?" Kéo dài câu nói, Mark Lee anh được lắm, tôi đây đi luôn cho anh biết. Quay đầu tìm bóng dáng Lee Jeno, Donghyuck quay đít bước đi. Donghyuck uống chút rượu vào nên có chút cứng đầu, cũng có chút liều lĩnh. Thế mà lại doạ Mark Lee một trận làm anh vội vàng kéo cậu lại nhét vào trong ghế phụ, trước khi đóng cửa còn chu đáo thắt dây an toàn cho cậu. Khi Mark Lee đã yên vị trên xe, anh chỉnh nhiệt độ trên xe một chút làm cậu thoải mái hơn nhưng vẫn nhất quyết không nhìn cậu mà ngay lập tức nổ máy ra về. Donghyuck không ngờ mình đã cứng đầu rồi lại còn có người cứng đầu hơn, nhưng mà cậu biết Mark Lee vẫn không cảm thấy thoải mái khi cậu ở cùng một chỗ với Lee Jeno, thôi để cậu xuống nước dỗ dành anh trước vậy.

Suốt cả đoạn đường về, Donghyuck đã cố tình hỏi anh mấy câu nhưng chỉ nhận lại là sự lạnh nhạt, anh chỉ ậm ừ vài câu cho qua chứ không hề muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Đến lúc dừng đèn đỏ cậu mới đánh liều một phen. Tay bấm cởi dây an toàn, một tay chống lên đùi anh, cậu chồm người qua hôn lên môi Mark Lee. Động tác của cậu dứt khoát làm anh không kịp trở tay, Mark Lee chỉ có thể thuận thế đưa tay lên đỡ eo cậu.

Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn Mark Lee vẫn còn ngơ ngác, còn Donghyuck lại ngây thơ liếm môi một cái chờ phản ứng của anh. TẠCH. Tiếng động cơ gì đấy vừa được bật lên. Lee Donghyuck không nghĩ rằng hành động liếm môi của mình lại vừa vô tình đánh thức một con thú. Lúc Mark Lee định một lần nữa quay qua hôn đáp lại thì bị mấy chiếc ô tô phía sau bíp còi inh ỏi. Thì ra đèn đã chuyển xanh được 10 giây mà bọn họ thì mải hôn hít nên chẳng để ý gì. Rít ga phóng xe về nhà, Mark Lee ngoài ruột gan đang nóng bừng bừng thì có cái khác cũng nóng không kém.

Tấp vào chỗ đậu xe trước nhà Donghyuck, Mark Lee nhanh chóng tắt máy tháo đai an toàn rồi vội vồ lấy Donghyuck. Nụ hôn không báo trước làm Donghyuck có chút hoảng hốt, nhìn Mark Lee như một con thú dữ bị tuột giây xích, cứ thế lao về phía trước vô lấy con mồi. Vội đón lấy đôi môi của cậu, nhân lúc Donghyuck không để ý anh chen lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, hai chiếc lưỡi gặp nhau liền quấn quít mãi không ngừng. Mark Lee có chút khẩn trương cùng tức giận nên anh cắn nhẹ xuống môi dưới của cậu, máu tươi hoà cũng nước bọt làm anh càng thêm kích thích. Đến lúc nước mắt sinh lý của Donghyuck sắp trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp kia Mark Lee mới dừng lại. Nhìn bạn trai nhỏ của mình vì hôn môi với anh mà quần áo có chút xộc xệch, mặt mũi lại đỏ đỏ hồng hồng, môi bóng nhẫy nước còn có chút sưng vì bị anh cắn nhìn quyến rũ đến lạ lùng. Mark Lee nhìn mà muốn nuốt em vào bụng.

"Mark Lee cắn em. Đau." Donghyuck mếu máo đưa tay lên sờ vào chỗ bị cắn, mắt lưng tròng nhìn Mark Lee. Biết là dỗi người ta rồi nhưng mà có cần cắn mạnh đến thế không?

Mark Lee thấy môi cậu ưng ửng máu bỗng thấy có lỗi, đưa tay xoa xoa mặt cậu, ngon cái miết nhẹ môi dưới Donghyuck.

"Ai bảo em châm ngòi."

"Thì tại anh không chịu nói chuyện với em chứ bộ, người ta hỏi mấy lần có trả lời đâu." Donghyuck cãi, người ta xinh đẹp chứ có phải cục đá đâu mà không biết buồn.

Mark Lee đưa tay day day huyệt thái dương, cả buổi tối hôm nay trong lòng không yên mà để cậu ra ngoài với Lee Jeno. Cứ mấy lần cầm điện thoại lên tính nhắn tin hỏi cậu lúc nào về. Nhưng vì dữ thể diện nên không dám nhắn, may sao mà cũng chờ được đến lúc cậu gọi anh tới đón, anh lập tức cầm áo khoác rồi vơ thêm chìa khoá nhà nữa rồi lao xe chạy đến nhà hàng.

"Tại em ôm cậu ta, giờ em là bạn trai anh rồi, thấy em gần gũi với ai quá anh bị khó chịu. Hơn nữa thằng nhóc đấy thích em còn gì."

Donghyuck nhận ra lý do anh giận dỗi là do anh thấy cậu ôm Jeno ở trước cửa nhà hàng, Donghyuck bật cười khanh khách. Mark Lee thấy Donghyuck cười cợt mình lại càng bực mình hơn, quay đầu ra phía cửa sổ bên kia, không thèm nhìn cậu nữa.

"Mark Lee anh vẫn không tin em à?" Donghyuck cầm lấy áo anh kéo kéo. Không hiểu sao Mark Lee lại luôn cảm thấy không an tâm trong mối quan hệ của hai người, mặc dù Mark Lee là người thường xuyên đi công tác và tiếp xúc với nhiều người hơn cậu.

"Không phải là anh không tin em, mà là tính cách em lúc nào cũng vui vẻ hoà đồng với mọi người nên anh lo. Anh yêu em như thế, anh cũng sợ mất em mà." Thấy Mark Lee thật lòng bày tỏ, Donghyuck thấy anh sao mà dễ thương quá.

"Vậy từ nay em không thế nữa, em sẽ giữ khoảng cách với người khác. Mark Lee đừng lo nữa nhé. Tất cả là do em vô tư quá, làm bạn trai em suy nghĩ nhiều rồi." Vừa nói vừa nắm lấy tay Mark Lee xoa xoa rồi lại hôn hôn lên tay anh, Donghyuck ngốc quá, bạn trai mình là chúa suy nghĩ nhiều mà cậu lại chả biết gì cả.

Thấy nét mặt của Mark Lee cũng đã thoải mái hơn không ít, Donghyuck mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thế Donghyuck hôn anh thêm một cái được không? Nãy... hôn chưa đã." Mark Lee bẽn lẽn nhìn cậu, cứ gọi anh là chúa nghiện hôn đi, anh không chối đâu.

Donghyuck không nói không rằng trèo qua chỗ ngồi của anh, hai chân co lại đặt lên ghế lái, vừa vặn ngồi lên đùi anh rồi cứ thế nhắm thẳng môi hôn xuống. Nụ hôn lần này không quá gấp gáp như lúc nãy nữa, Mark Lee mơn trớn cánh môi của cậu, một tay đỡ gáy cậu, một tay sờ mò lên cái eo thon của cậu không cho cậu trốn thoát.

"Mark Lee cũng muộn rồi, anh có muốn lên nhà em ăn mỳ không?" Lee Donghyuck thở dốc giữa nụ hôn, ngón tay hư hỏng chậm rãi di chuyển xuống ngực anh vài vòng.

Bình thường tiếng Hàn của Mark Lee cũng có chút chập cheng, thế mà nghe tới ăn mỳ, anh không cần phải nói nhiều lập tức hiểu ngay ý cậu là gì.

Sos🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro