Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhẹ nhàng tiến đến phía sau Donghyuck, đầu anh từ từ chen vào giữa vai cậu. Cũng muốn thơm một cái vào mấy cái nốt ruồi trên cổ Donghyuck nhưng sợ cái muôi trên tay cậu lại đáp vào mặt anh. Thế thôi nhịn tí vậy.

"Thơm quá em nhỉ?"

Donghyuck không biết Mark Lee đã tắm xong, cũng không biết anh đã đứng từ sau lưng mình từ lúc nào. Bỗng dưng nghe thấy tiếng anh, cậu giật mình, tí thì đánh đổ bát cơm trên tay.

"Ôi trời đất ơi... Sao tổng giám đốc không lên tiếng, cứ lù lù như ma í. Làm người ta giật hết cả mình."

Thấy bộ dạng cậu xù hết lông lên, không những không làm anh sợ mà còn làm anh cảm thấy không xong rồi. Không xong vì em quá dễ thương. Donghyuck đẩy anh ra rồi đi về phía bàn ăn. Mark Lee cũng biết ý, cười hề hề rồi ngồi đối diện cậu, hai người bắt đầu lặng lẽ ăn cơm. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, bên trong thì ấm cúng, nhưng cái không khí này là sao vậy? Một người thì chỉ cắm cúi ăn, một cái liếc mắt cũng không dành cho người kia. Còn một người thì vừa nhai cơm vừa phải liếc xem thái độ của người đối diện.

Đến lúc ăn xong hai người vẫn không thể nói chuyện đàng hoàng. Mark Lee có hỏi cái gì cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua, tỏ ý không hề muốn tiếp chuyện anh. Thấy thái độ của cậu thật sự không ổn, ăn xong Mark Lee biết ý đứng dậy rửa bát dọn dẹp. Biết mình không thể tranh với anh nên cậu mặc kệ, đi ra ngoài phòng khách xem ti vi. Dù sao bây giờ cậu cũng không muốn tiếp xúc gần với anh.

Sau khi rửa bát xong, Mark Lee đi ra phòng khách, quyết định phải nói chuyện với cậu cho rõ ràng. Thấy cậu còn chả để ý đến anh, chỉ dán mắt vào màn hình ti vi, anh rón rén tiến đến, ngồi cạnh cậu.

"Donghyuck à?"

"Sao tổng giám đốc lại nói trống không thế? Mối quan hệ của tôi với tổng giám đốc chưa thân thiết đến đâu."

Tới rồi đó, cậu bắt đầu công kích anh rồi đấy. Lee Donghyuck muốn vạch rõ ranh giới giữa Mark Lee và mình. Cậu không muốn vì một sự quan tâm nhỏ, mà lầm tưởng đó là tình yêu. Cậu không muốn lặp lại mộng tưởng như ngày xưa nữa.

"Vậy... Donghyuck-ssi, anh có chuyện muốn nói..."

"Tổng giám đốc muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi buồn ngủ rồi."

(Ngủ ngủ, cả ngày chỉ có ngủ.)

Donghyuck xạo, hôm nay cậu đã ngủ đến trưa. Ăn xong bát cháo mà Mark Lee nấu cậu lại ngủ đến chập choạng tối. Bây giờ cậu có cưỡi ngựa chạy quanh phố đến sáng cũng không hề hấn gì ý chứ.

"Thì hôm qua í, lúc em lên văn phòng í. Lúc đấy là anh... anh đang thổi bụi cho thư ký Kim chứ không hề như em nghĩ đâu."

Mark Lee nhanh chóng trình bày, không vòng vo tam quốc, vào thẳng vấn đề.

"Thì sao? Tổng giám đốc nói với tôi chuyện đấy để làm gì?" Thái độ của Donghyuck không hề dịu hơn. Anh đi kể với tôi chuyện đấy làm cái quái gì, anh muốn thổi bụi chứ muốn thổi vào mỏ thư ký Kim cũng có liên quan gì đến tôi. Muốn khiêu khích đấy à?

"Thì... không... ý là... anh tưởng..."

"Anh tưởng cái gì? Hả?"

Mark Lee xoắn xuýt hết cả lên. Ngày xưa trốn học đi chơi bị gọi về báo phụ huynh anh còn không sợ như thế này. Tự dưng hôm nay ngồi trước mặt người mình thích, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra ướt hết cả sống lưng mặc dù ngoài trời đang mưa lạnh quá trời.

Để xoa dịu thái độ của Donghyuck, Mark Lee đánh liều nắm lấy tay đang đặt trên đùi của cậu, kể rằng anh và thư ký Kim là bạn tốt từ hồi đại học của nhau. Giữa hai người không hề có gì như cậu nghĩ.

Donghyuck nghe Mark Lee giải thích thì cũng xuôi xuôi, cũng không bài xích đụng chạm của anh. Nhưng mà cậu vẫn không hiểu tại sao anh lại giải thích với cậu những điều này, không phải là... Mark Lee... thích mình đấy chứ? Để suy xét phỏng đoán của mình là đúng hay là sai, Donghyuck liền hỏi ngược lại anh:

"Thế anh giải thích với tôi về mối quan hệ của hai người đề làm gì?"

"Donghyuck, anh thích em."

Đứng hình. Cậu không nghĩ Mark Lee cũng thích ngược lại mình như mình thích anh. Tự dưng được anh bày tỏ, cậu bối rối quá, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

"Donghyuck cho phép anh theo đuổi em nhé, được không?"

Chờ đợi câu trả lời của cậu, lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn vào mắt cậu như muốn cho cậu thấy, anh là thích cậu, muốn theo đuổi cậu một cách nghiêm túc.

Không biết phản ứng thế nào sau khi có quá nhiều thông tin được cập nhật cùng một lúc. Nhìn thấy ánh mắt vừa mong chờ vừa kiên định của Mark Lee, thật sự cậu không biết nên trả lời như thế nào.

Thấy cậu cứ mấy lần muốn nói rồi lại thôi, anh tưởng Kim Chaewon nhìn nhầm. Nhìn nhầm cậu cũng thích anh nên mới xui anh đi tỏ tình. Thất vọng tột cùng, Mark Lee rút tay mình ta khỏi tay cậu, đầu không ngẩng lên nhìn cậu nữa mà chỉ chăm chăm vào chiếc dép bông hình con báo dưới chân mình, giọng buồn buồn, nói:

"Nếu Donghyuck không thích thì thôi vậy. Từ nay anh...sẽ không làm phiền em nữa. Ở công ty anh cũng sẽ hạn chế tiếp xúc với em. Chỉ cần em... thoải mái là được. Ắt xì..."

Mark Lee cảm lạnh rồi. Donghyuck còn chưa hoàn hồn đã bị tiếng hắt xì của anh làm bừng tỉnh. Vội lấy chăn trên người mình trùm vào người anh, toan đứng dậy đi lấy nước nóng cho anh uống thì bị giữ lại. Cậu khó hiểu nhìn anh:

"Em đi đâu đấy?"

"Đi pha trà, tổng giám đốc bị cảm rồi."

"Thôi em không cần làm thế đâu. Đằng nào em cũng không thích anh mà, em quan tâm nhiều như thế làm gì chứ. Anh đi về luôn đây, em đi nghỉ ngơi đi."

Bỏ chiếc chăn mà Donghyuck quàng vào người mình xuống ghế sofa, Mark Lee quay đầu dợm rời đi thì bị Donghyuck quát lên, làm anh giật cả mình.

"MARK LEE ĐỨNG LẠI."

Bị gọi cả họ tên, Mark Lee nhất thời sợ hãi, chỉ dám đứng yên một chỗ không dám cử động dù chi là một chút.

"Bây giờ mà anh dám rời khỏi đây thì sau này đừng hòng gặp tôi nữa."

Hừ. Ai cho anh cái quyền tỏ tình xong rồi bỏ đi thế hả? Muốn thích là thích muốn hết thích là hết thích à? Ai cho anh cái quyền tự quyết định như thế chứ?

"Vậy em cho anh theo đuổi em hả?" Đúng là Mark Lee, rất biết cách nắm bắt cơ hội.

"Đ-để tôi xem b-biểu hiện của anh như thế nào đã."

Biết cậu đã mở lòng, Mark Lee biết kế hoạch của mình đã thành công. Không hổ danh là cáo già họ Kim, cô kêu anh bán thảm một chút, kiểu gì cũng sẽ thành công. Haha bị cảm một tí mà có được tình yêu người đẹp thì chả đáng nhằm nhò gì. Không bõ công anh đứng dầm mưa một lúc từ bão đỗ xe rồi mới lên nhà cậu.

Quá ngại ngùng, cậu bắt anh ngồi xuống lại sofa, còn mình thì chạy vội đi pha một ly trà nóng cho anh, tiện thể dấu luôn hai má đang ửng hồng của mình. Mark Lee nhận ly trà từ tay cậu nhấp một ngụm, vị ấm nóng lan toả trong khoang miệng làm cơ thể anh dễ chịu hơn một chút. Thấy cậu ngồi quá cách xa mình, anh liền đặt ly trà xuống bàn, rồi cầm tay kéo cậu lại ngồi lên đùi mình. Uống có tí trà gừng mà làm Mark Lee bạo hơn hẳn. Vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của cậu, Mark Lee gục đầu xuống vai Donghyuck thủ thỉ:

"Donghyuck anh thích em, anh thích em, anh thích em,..."

Donghyuck bị anh đột ngột kéo ngồi lên đùi, phút chốc cả người bị anh ôm lấy liền trở nên căng cứng. Cha nội còn liên tục thủ thỉ rằng anh thích cậu, tự nhiên làm hai tai cậu nóng lên.

"Mark Lee buông ra ngay."

Lời nói thì nghe có vẻ đe doạ đấy nhưng thực ra là không hề có lực sát thương. Mark Lee lì lợm vẫn ôm chặt lấy eo Donghyuck không buông, tay còn xoa xoa lưng cậu. Mấy lần say rượu, lúc ngủ cậu toàn bắt anh xoa lưng mới chịu nằm im đấy.

"Anh ôm một chút, anh dầm mưa đến đây mà em không cho anh ôm được một tí à." Mark Lee cơ hội rất biết dùng điểm yếu là sự mềm lòng của cậu để đánh vào. Nhưng Donghyuck lại không như thế, cậu cốc cái bốp lên trán anh, bắt anh uống hết trà xong đi về.

Mark Lee tủi thân tưởng tối nay sẽ lại được qua đêm ở nhà cậu. Ôm cái trán ửng đỏ, anh đứng ở cửa nấn ná mãi không chịu ra về. Donghyuck thì quả quyết, từ chối ánh mắt van xin của anh cùng cái miệng méo xệch, thúc ép đuổi anh ra ngoài.

"Trời mưa to như này mà em không cho anh ở lại à? Anh còn đang bị cảm nữa."

"Em chỉ mới đồng ý cho anh theo đuổi thôi, chứ chưa có đồng ý làm bạn trai anh đâu. Mau, đi về đi. Không em đổi ý bây giờ."

Mark Lee dù lì lợm cỡ nào thì vẫn sợ Donghyuck mà, nhìn cậu không có vẻ là sẽ đùa nên anh đành lủi thủi ra về. Trước khi về, phòng lúc Donghyuck không chú ý còn cố ý hôn trộn lên trán cậu một cái rồi mới chạy biến đi. Donghyuck bị tấn công đột ngột liền ôm lấy trán, xong rồi lại thấy bóng lưng người nọ chạy đi, trong lòng lại rung lên dữ dội. Cha nội này... cũng dễ thương đi.

Vừa quay vào trong được không lâu, cậu lại nhận được tin nhắn của anh:




Quắn quéo quá bà con ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro