Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đêm Mark Lee dầm mưa ở nhà Donghyuck cũng coi là bình yên đi. Tỉ như lâu lâu Mark Lee sẽ lượn qua phòng chiến lược tìm người, tỉ như vì muốn mua trà sữa cho Donghyuck mà anh thẳng tay chi tiền mua luôn cho cả phòng chiến lược. Anh về Hàn Quốc rồi mới biết câu "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" đấy.
Còn Donghyuck nhà ta thì trước thích người ta bao nhiêu thì giờ làm giá bấy nhiêu. Ngoài mặt thì bài xích nhưng trong lòng vui như hoa nở. Lâu lâu cậu sẽ vờ như vô ý ban phát một chút sự quan tâm thôi cũng làm Mark Lee vui lắm rồi.

Hôm nay Mark Lee lại gọi Donghyuck lên văn phòng, dạo này anh phải kiềm chế lắm mới không lượn qua lượn lại ở hành lang phòng chiến lược đấy. Vì Donghyuck không cho, bảo anh phải tập trung làm việc, không thì cậu không thèm nhìn mặt anh nữa. Nên là anh cũng không dám làm phiền cậu quá nhiều, sợ nếu mình vồ vập quá lại làm cậu sợ.

Công việc trong công ty dạo này hơi nhiều, Mark Lee rất mệt mỏi, anh suốt mấy ngày liền cứ tăng ca không thể dành thời gian cho Donghyuck được. Nên hôm nay tranh thủ giải lao, nhờ thư ký Kim ra ngoài lúc trở về thì mua một miếng bánh ngọt, xong kiếm cớ gọi cậu lên.

Donghyuck vừa đẩy cửa phòng làm việc của Mark Lee đi vào thì bất ngờ bị ôm lấy. Không quá giật mình vì anh toàn làm mấy trò mèo này suốt nên cậu đã quen rồi. Đẩy Mark Lee ra nhưng chỉ thấy anh gục đầu lên vai cậu, tay ôm mãi không buông, trong họng còn rì rầm:

"Anh mệt lắm, Donghyuck để anh ôm một chút thôi được không?"

Thấy anh nói thế Donghyuck cũng không nỡ đẩy anh ra nữa. Dạo này biết anh nhiều việc, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Mấy lần thấy anh bơ phờ ngồi ở nhà ăn công ty, hai má hóp hết cả vào. Cậu nhìn thấy mà xót lắm. Kéo anh lại ngồi xuống sofa, Donghyuck lấy đâu ra một hộp canh gà được đựng trong bình giữ nhiệt, bảo anh mau uống nhân lúc còn nóng. Mark Lee sau khi biết Donghyuck cất công dậy sớm để hầm canh cho mình, nhất thời xúc động, suýt thì khóc.

Donghyuck ngồi nhìn Mark Lee ăn hết bát canh của mình thì thấy có chút đau lòng, râu ria đã mọc lởm chởm dưới cằm rồi, mắt anh thì thâm quầng, chắc hẳn công việc có gì đó rắc rối.

"Dạo này công việc nhiều lắm à?" Khoong đầu không đuôi, Donghyuck hỏi.

"Cũng không nhiều lắm, chỉ có chút trục trặc với chi nhánh ở nước ngoài thôi. Sao? Donghyuck lo cho anh à?" Anh trả lời lém lỉnh, nếu được cậu quan tâm thế này thì có khổ mấy anh cũng chịu được.

"A-ai lo cho tên ngốc nhà anh chứ, xì..."

Biết tính cậu dễ ngại, Mark Lee không tiếp tục trêu cậu nữa. Liền nhớ tới lý do mình gọi cậu, anh mở hộp bánh trên bàn ra đẩy về phía cậu.

"Mua cho em đấy."

Donghyuck nhìn vào trong hộp bánh, mắt sáng rực cả lên. Là tiệm bánh dưới yêu thích dưới công ty của cậu, lại đúng vị mà cậu thích.

"Úi...cảm ơn nho, Mark Leeee."

Thấy Donghyuck vui vẻ, Mark Lee cũng vui lây, mọi mệt mỏi tự dưng tan biến sạch, suýt quên béng luôn phải thông báo với cậu rằng anh sắp phải đi công tác tận Canada, mà phải hai tuần mới về. Nghĩ tới đây Mark Lee lại ỉu xìu, vừa mới công khai theo đuổi người ta được một tháng, chưa thấm thía vào đâu đã phải chia xa rồi. Nhỡ đâu tình cảm chưa vững, Donghyuck ở nhà bị người khác cướp mất thì sao.

Thấy Mark Lee vừa vui vẻ được giây trước giây sau lại như quả bóng xì, Donghyuck thôi không ăn bánh nữa, quay ra hỏi anh:

"Mark Lee sao đấy? Có chuyện gì à?"

Cầm lấy tay Donghyuck dụi dụi lên má, Mark Lee nhìn như chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi, giọng mếu máo nói:

"Ngày mai anh phải đi công tác, phải đi hai tuần lận cơ, mà tận Canada í. Hai tuần không được gặp nhau, em ở nhà đừng có mà ngoại tình nhá?"

Thì ra cha nội ỉu xìu là do sắp phải đi công tác, sợ mình ở nhà thay lòng đổi dạ đây mà. Đùa chứ, ngoài mặt Donghyuck lạnh lùng, toàn tỏ vẻ hắt hủi anh thế thôi, nhưng trong lòng lúc nào cũng phơi phới, vui đến đêm cứ phải lăn lộn trên giường vài vòng thì làm sao có chuyện thay lòng đổi dạ được chứ.

Mark Lee bắt đầu chuyển từ buồn nhẹ sang ăn vạ, nhìn vào chả ai nghĩ người đàn ông này đã 30 tuổi rồi. Mồm kêu gào tại sao phải làm sếp để giờ phải đi công tác, rồi lại còn sao không cử Kim Chaewon đi thay mình. Mượn gió bẻ măng, Mark Lee chồm qua ôm Donghyuck, đầu dụi dụi vào vai cậu, thủ thỉ bảo cậu phải chờ anh về, không được theo người khác. Khiếp như sắp ra trận không bằng.

Để xoa dịu tâm trạng con báo kia, Donghyuck cũng ôm lấy anh, xoa xoa đầu anh an ủi.

"Thôi được rồi. Không phải là chỉ đi 2 tuần thôi sao? Về Canada anh được gặp lại bạn cũ còn gì, không phải cũng tốt sao?"

"Nhưng mà ở đó không có em, không vui tí nào."

Môi trề hết cả ra, làm Donghyuck muốn véo một phát ghê.

"Cố lên, hai tuần thôi à. Nhanh lắm."

"Nhưng em phải hứa ở nhà chờ anh không được ngoại tình đâu đấy. Nghe chưa?"

Thấy Mark Lee trẻ con lại đưa ngón út ra bắt cậu móc nghéo, cậu đành phải chiều lòng anh, không thì tên đàn ông to xác này giãy đành đạch lên mất.

Sáng hôm sau là ngày Mark Lee đi công tác, Donghyuck muốn ra sân bay tiễn anh nhưng mà Mark Lee không cho, bảo cậu ở nhà ngủ đi, có khi cậu ra tiễn anh lại không nỡ. Đang tranh thủ đọc qua tài liệu trên đường ra sân bay, Mark Lee nhận được cuộc gọi của Donghyuck. Cậu đại khái cũng dặn dò anh làm việc nhưng nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Khuôn mặt vẫn đang lơ mơ ngủ của cậu làm tim anh mềm xèo.



...

Ngày thứ nhất Mark Lee đi công tác, Donghyuck vẫn cảm thấy khá bình thường. Bình thường ở công ty mấy ngày bọn họ không gặp nhau cũng là điều dễ hiểu. Cậu vẫn đều đặn ra ngoài ăn trưa với đồng nghiệp.

Ngày thứ hai Mark Lee đi công tác, quá bình thường luôn. Tại tối đến hai người sẽ video call với nhau mặc dù lệch múi giờ.

Ngày thứ ba Mark Lee đi công tác, Donghyuck thấy có chút nhơ nhớ rồi nha. Kể cả lúc ở công ty mấy ngày có thể không gặp nhau nhưng cậu biết rằng anh vẫn ở trong công ty. Vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nhau, nên cậu chả mấy nhớ nhung cả.

Ngày thứ sáu Mark Lee đi công tác, hôm qua anh vừa nhắn rằng anh đang khá bận rộn vì công ty có vấn đề phát sinh, nên mấy hôm nay không có thời gian nhắn tin cho cậu nhiều. Lại còn nhí nhảnh bảo cậu đừng vì quá lo cho anh mà quên cả ăn uống. Xì, ai mà thèm lo cho tên ngốc lúc nào cũng bỏ bữa sáng như nhà anh chứ.

Ngày thứ chín Mark Lee đi công tác, mấy ngày nay chả thấy anh nhắn tin, cậu dù nhớ lắm cũng không dám nhắn tin. Vừa sợ mình mất giá, vừa sợ làm phiền anh. Mang tâm trạng ủ rũ đi làm, đến trà sữa cũng không có hứng uống. Cứ đi làm rồi lại về nhà thức đến gần sáng để đợi Mark Lee nhỡ đâu gọi cho cậu. Nhưng mà ảnh không có gọiiiii.

Ngày thứ mười một Mark Lee đi công tác, Donghyuck thật sự nhớ anh lắmmmm rồi. Quyết định lúc anh về sẽ tỏ tình, mặc kệ anh có đồng ý hay không thì cậu cũng đã nghĩ trăm nghìn kế sách để buộc anh bên mình rồi. Danh dự phẩm giá cậu cũng chả thèm nữa.

Vẫn là Mark Lee bận nên anh không nhắn tin gọi điện cho cậu những ngày này. Cậu tự nhủ với mình rằng không nên quá dựa dẫm vào anh, nhỡ anh chê cười rằng mình trẻ con, chỉ biết bám người. Mà Donghyuck không muốn như thế, anh ưu tú như vậy, cậu cũng muốn mình cũng thật giỏi giang để có thể bước cùng anh trên một con đường. Đang làm việc hăng say thì có tin nhắn báo đến, cậu cứ ngỡ là Mark Lee nhắn tới, nên vội vàng cầm điện thoại lên kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro