locked away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee rồ ga lái chiếc mustang màu cà phê của mình về phía đường lớn. Hôm nay anh vừa tham gia phỏng vấn cho một doanh nghiệp nữa ở thị trấn.
- Chỗ thứ 4
Mark nói khi gạch chéo vào tờ quảng cáo tìm nhân viên trên báo địa phương. Anh đã theo dõi mục này từ lâu, chuẩn bị sẵn rất nhiều cv và chỉ chờ để thế chỗ cho một nhân viên kém cỏi nào vừa bị đá ra ngoài.
Tiếng quạt gió lạch cạch phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi chiều mùa thu. Trời mát mẻ và từng đám mây trôi bồng bềnh trên cao thật phù hợp cho một buổi dã ngoại thư thả. Nhưng Mark thì đang vỗ vỗ vào hộp xe để cái tiếng khó chịu kia biến mất. Tất nhiên là không thành công, như mọi khi, vì nếu như chiếc xe này biết nói, nó sẽ kiện anh vì tội ngược đãi  hoặc hét lên "đập vô tội vạ vào đồ đạc không phải cách hay để sửa chữa đâu đồ ngốc".
Cuối cùng cũng về đến nhà, Mark nới lỏng cavat của mình và nằm phịch xuống đệm. Lại một ngày thất nghiệp.
Mark không phải kẻ kém cỏi hay lười lao động gì. Anh tốt nghiệp bằng giỏi của một trường đại học về kinh tế. Ừ thì ngôi trường đó cũng không mấy tiếng tăm lắm nhưng Mark cũng là cử nhân kinh tế đấy thôi, bằng giỏi đấy nhé.
Kiếm việc ngày càng khó khăn. Khủng hoảng kinh tế tuy chưa tới nhưng thị trường việc làm lại nóng bỏng như mùa hè của Arizona ấy. Sống thì cũng được thôi, nhưng mà khó.
Mark đã làm qua nhiều vị trí rồi, part time full time đủ cả, nhưng không nơi nào ở lại lâu. Thị trấn nhỏ nên cơ hội cũng nhỏ, người ta thích mấy tấm bằng xuất sắc hơn, hoặc nếu chỉ vừa đủ giỏi thì bạn cũng phải "trắng" đã. Một thanh niên gốc Á như Mark sống ở nơi này chính là đã khó lại càng khó, như người ta thường nói ấy, đã nghèo lại còn mắc cái eo.
Mark sống ở khu nhà ngoài rìa thị trấn với người yêu 6 năm của mình, Lee Haechan. Haechan làm điều dưỡng ở một viện dưỡng lão của thị trấn kế bên. Em ấy thường thức dậy sớm từ 5h, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai rồi đi bộ hơn 3km đến bến xe để đi đến nơi làm việc. Mark từng khuyên em hãy cứ lái chiếc mustang kia đi, hoặc hãy để anh đưa em đến bến xe cũng được. Lần nào Haechan cũng cười thật dễ thương và từ chối. Em nghĩ, ngày nào cũng đi làm, ngày nào anh cũng phải đưa đón, anh có biết giá xăng đang tăng không, em làm sao nỡ phí hoài tiền lương ít ỏi của cả hai.
Mark nhìn đồng hồ, đã 5h chiều, Haechan cũng sắp tan ca. Nếu anh bắt tay vào làm bữa tối ngay thì sẽ kịp giờ em về nhà.
Mark mở rộng cửa sổ, nhìn xuống con phố đang dần lên đèn. Hoàng hôn trước mắt anh ảm đạm nhạt nhòa và bóng tối như đang muốn nuốt trọn khoảng trời đằng xa. Làn gió lạ mơn trớn gò má anh lạnh lẽo, Mark thở dài, mùa đông sắp tới rồi.
Anh mở chai Scotch còn đặt nơi đầu giường, hy vọng có thể tự thưởng cho mình sau một ngày mệt mỏi. Chất lỏng màu hổ phách lợt lạt trong li trôi xuống cổ họng, Mark không nhớ mình kiếm được chai rượu chết tiệt này ở đâu vì cái vị của nó thật đáng ghét.
"Ting"
"Choang"
Lò nướng kêu lên cùng lúc với tiếng ẩu đả của nhà kế bên. Mark nhếch miệng, tối nay sẽ sôi động đây. Làm gì có ai sống trong khu nhà này lại không có vấn đề chứ. Nhà kế bên thì hay cãi cọ, tầng trên thì hay đi sớm về khuya, nhà cuối dãy thì có một đứa con tuổi teen nổi loạn. Tất cả đều có vấn đề nghe thật phổ thông. Điều làm nên sự khác biệt ở đây chắc là ai cũng nghèo, không thất nghiệp như Mark thì cũng đang chật vật với đồng lương ít ỏi như Haechan.
Cánh cửa bật mở, Haechan về. Hôm nay em không hô vang nhà rằng "Fullsun về rồi nè" mà chỉ mang đến anh những tiếng nức nở kìm trong cổ họng.
Mark đi về phía cửa, trước mắt anh là Haechan đang run rẩy quệt vội hai hàng nước mắt, áo khoác của em xộc xệch và mái tóc nâu rối bời khác hẳn sáng nay.
"Haechan!!"
Anh ôm em ấy vào lòng, cảm nhận thân thể em yếu đuối ngã vào vòng tay anh. Đôi tay em gắt gao ôm chặt tấm lưng anh, nước mắt em thấm ướt vai áo anh mất rồi.
"Chuyện gì đã xảy ra, hãy nói anh nghe. Vì sao em khóc?"
Một tay ôm lấy Haechan hãy còn đang nức nở, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em, Mark hỏi
Dưới ánh đèn vàng chớp nháy lâu không sửa trước cửa căn hộ nhỏ của cả hai, Haechan dựa vào lồng ngực người em yêu, cố gắng tìm điểm tựa để bám lấy. Đôi tay run rẩy của em vò vai áo Mark nhàu nát nhưng anh không quan tâm đấy có phải chiếc áo ưa thích của anh hay không, anh chỉ mong em cảm thấy an toàn.
Và Mark có nằm mơ cũng không tin được chuyện vừa xảy ra với người yêu mình. Haechan bị một gã lỗ mãng tiếp cận trên đường từ bến xe về. Hắn cầm tay em, vuốt má em, sờ soạng rồi đánh em khi hắn gặp phải sự chống cự. Sau cùng hắn bỏ đi cùng số tiền còn lại trong ví em cùng chiếc điện thoại, trước khi đi còn không quên đá một cước thật mạnh vào thân hình bé nhỏ đang nằm dưới đất.
Mark siết chặt em trong tay, đôi mắt đỏ lên hằn những tơ máu. Nước mắt của em đã thấm ướt vai áo từ bao giờ, Mark cũng thấy đôi mắt mình mờ đi, là nước mắt hay cơn giận đang xâm chiếm tâm trí anh. Hơn cả sự giận dữ dành cho tên khốn vừa đánh Haechan chính là sự tự trách mà anh đang giày vò bản thân mình. Nếu như anh vẫn cố chấp đưa đón Haechan mỗi ngày, em ấy sẽ không gặp phải tình cảnh như hôm nay. Nếu như anh giỏi giang hơn, kiếm được công việc tốt, Haechan cũng không phải tăng ca đến tối muộn. Thiếu sót của anh sao lại để Haechan phải gánh lấy. Mark chìm vào suy nghĩ mà không nhận ra gương mặt đầy sát khí của mình, bàn tay đặt sau lưng Haechan vô thức siết lại, thật chặt.
Mark bế Haechan vào trong nhà, đặt em lên giường, lau nước mắt, thay quần áo sạch, xử lý vết thương. Cả quá trình đều thật dịu dàng chỉ sợ làm em đau. Haechan chậm rãi ăn bữa tối đã được chuẩn bị sẵn, em không có cảm giác, em không muốn ăn, bất kì thứ gì lúc này đều chỉ có một vị đắng ngắt. Nhưng dưới sự dỗ dành của Mark em lại cố nuốt xuống, trở về nhà trong nước mắt và vô số vết thương đã đủ khiến anh ấy lo lắng rồi.
Mark giảm độ sáng của đèn ngủ, cẩn thận chỉnh lại chăn gối cho Haechan, ngồi bên giường chờ em chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đều của Haechan cùng tiếng kim đồng hồ hòa âm tạo nên những âm thanh đối nghịch, khiến người nghe thật khó chịu. Mark mở toang tủ quần áo, đào dưới ngăn tủ sâu nhất, lấy ra khẩu súng ngắn giấu giữa hai lớp áo. Anh kiểm tra kĩ một lượt, đạn, cò súng, giảm thanh, tất cả hãy còn dùng tốt. Mark chậm rãi dùng vải quấn xung quanh bàn tay mình, từ cổ tay đến các ngón tay, từng cử động đều rất thuần thục.
10h đêm, đồng hồ lại kêu hai tiếng, Mark hôn lên trán người yêu, chùm mũ che đi gần nửa khuôn mặt. Khi Mark thay giầy trước cửa, ánh mắt anh chạm tới chiếc đai vô địch trong tủ kính trên tường.
"Vô địch cuộc thi đấm bốc toàn bang dành cho lứa tuổi thiếu niên"
Mark nhếch miệng cười, mỉa mai thay, cha anh chắc không hy vọng con trai ông sau này sẽ dùng sự dạy bảo của ông để đánh người đâu nhỉ.
Hành lang tòa nhà tối tăm, ánh đèn chớp tắt đau mắt xen lẫn với tiếng chửi rủa và hàng tá các loại tạp âm xuyên qua lớp tường mỏng giữa các căn phòng. Mark bước xuống đường cố gắng tìm lối thoát cho chính mình.
Nhưng anh có nên làm điều này không?
Mark tự hỏi khi giáng nắm đấm thứ năm xuống mặt tên kia. Anh phán đoán mấy kẻ không an phận trong khu vực, loại trừ vài tên không liên quan, đến nơi chúng hay lui tới, dùng điện thoại gọi cho số của Haechan và rồi tên xấu số nọ xuất hiện trước mặt anh. Hắn giờ đây nằm bẹp dưới mặt đường, khuôn mặt biến dạng đầy máu và hơi thở khò khè không đều.
Trả thù không phải lí do duy nhất kéo anh ra ngoài giữa đêm khuya, anh thậm chí còn chưa dùng đến khẩu súng giấu trong người. Mark nhìn chằm chằm vào cửa hàng miễn thuế vẫn đang sáng đèn bên kia đường. Chỉ một vài bước thôi, trời tối vắng người, an ninh lỏng lẻo, camera chớp nháy lúc chạy lúc không, nhân viên thì nằm dài trên bàn thanh toán. Mọi yếu tố đều thật hoàn hảo, anh đã gần đi tới "thành công" rồi, chỉ một vài bước nữa thôi.
Ngọn lửa tội ác trong Mark đang cháy mạnh hơn bao giờ hết, anh thấy đôi tay mình ngứa ngáy và bàn chân bất tri bất giác bước đến trước cửa hàng. Mọi thứ đều tốt đẹp, mọi may mắn đang đứng về phía anh, bây giờ hoặc không bao giờ. Mark bước nhanh đến bàn thanh toán, đưa tay vào trong túi áo toan rút khẩu súng đã đợi từ lâu. Thế nhưng lòng bàn tay chạm vào báng súng bỗng bỏng rát, sức nóng theo dây thần kinh truyền về đại não, thiêu đốt tâm trí anh. Mark không tiếp tục nữa, anh đập hai tay xuống bàn rồi thân thể vô lực trượt xuống mặt đất lạnh lẽo. Cậu nhân viên đang ngủ gục bị kinh động, máy móc bật dậy chào. Hẳn cậu ta cũng ngạc nhiên lắm khi vị khách trước mặt đang dựa vào thùng hàng dưới đất, ngửa đầu lên mà cười khằng khặc. Thú thực đêm khuya gặp phải cảnh tượng này cung khó mà bình tĩnh được. Mark nặng nề chống tay đứng dậy, gọi một chai Scotch khá khẩm rồi trở về.
Gió đêm lạnh quá, nhưng có lẽ lại cần thiết để thanh tẩy tâm hồn anh lúc này. Chỉ một giây nữa thôi, anh sẽ sa chân vào chiếc hố mà con quỷ trong anh đã đào sẵn.
Trong thâm tâm, Mark không phủ nhận sự thật đau lòng, anh quá mức kém cỏi. Bản thân không thể kiếm được nhiều tiền lại có ý định dí súng ăn cướp, thật không ra thể thống gì. Thật đáng thất vọng.
Nhưng anh tự thấy bản thân thật may mắn, trong giây phút quyết định vẫn có thể tìm lại chính mình. Chỉ là cuộc sống sau này có lẽ sẽ ủy khuất Haechan một chút, khiến em mệt mỏi không an tâm một chút. Nhưng có lẽ đấy lại là lối đi duy nhất cho anh, cho cả hai.
Vậy ta hãy để số phận an bài.
Mark bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức đáng ghét, anh mạnh tay ném thẳng xuống đất rồi ôm lấy người yêu bé nhỏ trong tay chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa được bao lâu điện thoại của anh lại reo lên. Mark không nhìn mà ngay lập tức đưa lên tai, trả lời trong vô thức. Đầu dây bên kia nói rất từ tốn, nội dung cũng ngắn gọn nhưng càng nói, đôi mắt ngái ngủ của Mark mở càng to.
"...buổi thử việc sẽ bắt đầu từ sáng thứ Ba, hy vọng anh Mark Lee đến đúng giờ."
Quả nhiên, cuộc đời không phụ lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro