Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee bước ra khỏi xe, nhẹ nhàng bế Lee Donghyuck vẫn đang say bí tỉ trong vòng tay mình. Cậu nhẹ hơn anh tưởng, điều này khiến anh bận tâm. Điều duy nhất anh lo lắng lúc này là ánh mắt bất ngờ của bố mẹ Lee khi họ thấy con trai mình trong tình trạng này và trên tay của Mark.

Mark Lee không muốn họ hiểu lầm hay lo lắng thêm nữa. Đối với anh, Lee Donghyuck luôn là một phần không thể thiếu và anh chẳng ngại ngần mà dành cho cậu sự quan tâm chăm sóc, dù đôi khi cậu không nhận ra, hoặc thậm chí không chấp nhận nó.

Bước vào nhà, Mark cúi đầu chào bố mẹ Lee với một nụ cười thân thiện.

"Donghyuck uống say, đúng lúc cháu đi gặp đối tác và gặp em ấy ở đó nên đưa em ấy về nhà luôn ạ." Mark Lee giải thích cẩn trọng, lo sợ rằng sự xuất hiện của mình có thể khiến họ hiểu nhầm.

Mark Lee khẽ điều chỉnh cánh tay, nhấc nhẹ Lee Donghyuck lên như để minh chứng rằng không có ý đồ nào ngoài sự giúp đỡ chân thành của mình.

Mẹ Lee mỉm cười hiền từ, ánh mắt của bà ánh lên một sự ưng ý không hề giấu diếm.

"Dù sao cũng phải cảm ơn chủ tịch Lee đã đưa Donghyuck về nhà. Thằng bé này không biết tại sao lại uống nhiều như vậy chứ." Bà nhìn con trai mình ngủ say trên tay Mark Lee mà thở dài lo lắng.

Mark Lee không biết phải nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu cảm kích trước sự đón nhận của gia đình Donghyuck. Anh biết từ lâu rằng Lee gia đã gặp khó khăn và điều này làm lòng anh chùng xuống. Gia đình từng thịnh vượng giờ đang đứng trước vực thẳm của sự phá sản và họ phải đối mặt với những thay đổi không dễ dàng. Đó cũng là một trong những lý do mà hôm nay anh đã quyết định đến đây, không chỉ để đưa Donghyuck về nhà mà còn muốn thưa chuyện giúp đỡ gia đình cậu phần nào.

Đưa Donghyuck lên phòng, Mark nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn lên đắp cẩn thận. Nhìn cậu ngủ yên bình, gương mặt có phần căng thẳng giờ đã thư giãn lại, anh cảm thấy lòng mình dịu đi. Mark lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi bước ra ngoài, đến phòng khách gặp bố mẹ Donghyuck.

Ông Lee ngồi trên ghế đối diện, cất tiếng nói trầm buồn: "Nhà ta có lỗi với thằng bé. Chỉ hi vọng có thể nhờ chủ tịch Lee chăm sóc nó."

Bố mẹ Donghyuck nhìn con trai mình nằm trên giường với sự lo lắng đong đầy trong ánh mắt, mọi thứ đối với họ bây giờ như một gánh nặng lớn và họ đã quá mệt mỏi.

Nghe những lời đó Mark giật mình.

"Hai bác nói như vậy có nghĩa là không ở đây với Donghyuck nữa sao? Hai bác định đi đâu chứ?" Mark khó mà che giấu được sự ngạc nhiên của mình. Anh không thể tưởng tượng được việc bố mẹ Donghyuck lại rời đi, bỏ lại cậu trong hoàn cảnh này.

Bà Lee mỉm cười nhưng ánh mắt lại đượm buồn, bà nói: "Chúng ta còn mảnh đất nhỏ ở Gwangju, chúng ta sẽ tự tìm cách trả nợ, ta sẽ về lại đó sống một cuộc sống an nhàn. Còn về thằng bé, nó xứng đáng với những gì nó đã cố gắng trong bốn năm qua. Tương lai còn đang phát triển sao có thể về quê theo chúng ta được."

Giọng bà run lên, nỗi xúc động hiện rõ trong từng câu chữ. Mark nhìn thấy những cảm xúc không nói thành lời trong mắt bà Lee và điều đó khiến anh không khỏi động lòng.

Anh không thể tưởng tượng cuộc sống của Donghyuck sẽ như thế nào nếu không có cha mẹ bên cạnh, nhất là trong giai đoạn này. Từ khi gia đình Lee phá sản, Donghyuck luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong, Mark biết cậu đang phải gánh chịu những nỗi đau không dễ gì xóa bỏ.

Đến sáng hôm sau, Lee Donghyuck tỉnh dậy với cơn đau đầu âm ỉ. Cậu lắc lắc đầu cố gắng nhớ lại đêm qua, nhưng tất cả chỉ là những mảnh vụn rời rạc trong ký ức. Ai đã đưa cậu về nhà? Cậu loạng choạng bước xuống nhà, tìm mẹ để hỏi, nhưng bà Lee chỉ trả lời một cách qua loa rồi quay sang việc khác.

Cảm giác mơ hồ càng lớn dần, khiến cậu không thể ngừng thắc mắc. Cuối cùng, cậu quay về phòng, bật điện thoại lên và nhắn tin cho Na Jaemin.

[Jaemin à, đêm qua cậu đưa tớ về nhà à? Tớ uống nhiều quá nên chẳng nhớ gì hết.]

Tin nhắn trả lời của Na Jaemin đến ngay sau đó.

[Đâu có, đối tác của mình đột nhiên nói đưa cậu về trước. Mình không hiểu gì hết. Nói cậu nghe, lúc tớ bàn bạc dự án, ánh mắt anh ta cứ nhìn cậu suốt, cứ như để cậu vào tầm mắt ấy.]

Donghyuck dừng lại vài giây, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó. Cậu cảm thấy một cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng lại không rõ là vì điều gì.

[Đối tác nào? Là ai? Họ tên là gì?]

Cậu nhắn thêm, cảm giác bất an trỗi dậy.

[Chủ tịch Helios - Mark Lee! Tớ cũng muốn biết quan hệ của hai người đó. Donghyuck, cậu có phải là giấu tớ chuyện gì không vậy?]

Câu trả lời của Na Jaemin khiến trái tim Lee Donghyuck đập mạnh. Mark Lee? Là anh ta đưa cậu về nhà ư? Mọi thứ bỗng nhiên như xoay quanh một vòng luẩn quẩn trong đầu cậu, cảm giác như mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

[Chuyện dài dòng lắm, nhắn tin không tiện, để hôm nào tớ kể cho cậu nghe.]

Donghyuck đáp lại một cách lơ đãng.

Donghyuck nằm ngửa ra giường, nhìn lên trần nhà mà lòng đầy những suy nghĩ mâu thuẫn. Cuộc sống sau này của cậu chắc chắn sẽ rất khó khăn, không chỉ vì gia đình phá sản, mà còn vì mối quan hệ phức tạp với Mark Lee. Kết hôn với người mà cậu không yêu...liệu đó có phải là con đường duy nhất?

"Donghyuck à, mau dậy đi con! Mark Lee tới đón con kìa, mau thay quần áo rồi xuống nhé, đừng để người ta chờ lâu là không được đâu đấy." Mẹ Lee đẩy cửa phòng cậu đi vào, nói một tràng rồi vội vã đi ra ngoài, không để cậu kịp phản bác câu nào.

Lee Donghyuck ngơ ngác, nhíu mày khó hiểu trước những gì mẹ mình vừa nói. Đầu cậu hơi đau, và sự mệt mỏi từ đêm qua vẫn còn đeo bám. Cuối cùng, sau một hồi do dự, cậu lấy quần áo và đi vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước lạnh, cảm giác tươi mát từ nước giúp cậu thoải mái hơn một chút. Sau khi tắm xong, cậu mặc quần áo thẳng thớm, chải tóc gọn gàng rồi rời khỏi phòng.

Mark Lee ngồi ở sô pha trong phòng khách, nét mặt anh không có gì khó chịu, chỉ bình thản nhìn cậu đang đến gần mình. Khi thấy Lee Donghyuck bước ra, anh liền mỉm cười, tạo cảm giác thân thiện, nhưng bên trong, cậu cảm thấy một sự bực bội.

"Hôm nay anh tới đây là để đón em về nhà sống cùng với anh và chờ ngày hôn lễ diễn ra. Số hành lý của em, anh sẽ cho người mang qua sau." Mark Lee đứng dậy, như muốn rời đi ngay lập tức.

"Phải đi bây giờ sao?" Lee Donghyuck ngước mặt lên nhìn Mark, hai mắt đã ngập nước từ lúc nào, chính anh cũng không để ý lắm. Cảm xúc chồng chất khiến cậu không thể kìm nén.

"Đúng thế, anh đã nói chuyện này với bố mẹ của em rồi, hai người họ cũng đã đồng ý để em dọn qua sống cùng với anh" Mark Lee nhìn thấy Donghyuck rơi nước mắt, cảm giác đau lòng trào dâng trong anh, anh muốn vươn tay lau nước mắt cho cậu nhưng lại không dám, vì không biết liệu cậu có muốn nhận sự quan tâm ấy hay không.

Lee Donghyuck không đôi co với anh nữa mà ngoan ngoãn đi theo Mark Lee về căn hộ của anh. Căn hộ của Mark nằm ngay trung tâm thủ đô Seoul sầm uất, một nơi mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ đến ở lâu dài như vậy.

Ngồi trên xe, Lee Donghyuck chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đang nằm trên giường của một căn phòng rộng lớn, có đầy đủ nội thất bên trong. Cảm giác lạ lẫm khiến cậu hoảng hốt, nhưng cũng không kém phần thư giãn. Vừa ngồi dậy, Mark Lee đã đẩy cửa vào, trên tay anh bưng cả một khay thức ăn nóng hổi, khói bay lên nghi ngút.

"Em tỉnh dậy rồi à? Vào trong rửa mặt rồi ra ăn cháo." Mark nói với giọng điệu chăm sóc, như thể anh luôn muốn đảm bảo mọi thứ tốt nhất cho cậu. Lee Donghyuck cảm thấy lạ lẫm với sự chu đáo của Mark, tự hỏi tại sao anh lại không có người yêu, hay liệu anh có phải là một người yêu công việc hơn không.

Khi Donghyuck chuẩn bị rời giường, đột nhiên cơn choáng ập đến khiến cậu nhíu mày thở ra một hơi nặng nhọc. Mark Lee thấy vậy liền đặt khay thức ăn xuống bàn, bước tới trước mặt cậu, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao, là tôi thình lình đứng dậy nên hơi chóng mặt một chút, ngồi nghỉ một lát sẽ ổn thôi." Lee Donghyuck thẳng thừn gạt tay Mark ra khỏi người mình, cậu không muốn thể hiện mình yếu đuối hay phụ thuộc vào sự chăm sóc của anh.

Thực lòng mà nói, Donghyuck cảm thấy bất an và khó chịu về sự thay đổi lớn trong cuộc đời mình. Cậu không muốn bị ép buộc vào một cuộc sống mà mình không được phép chọn. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy lo lắng của Mark, cậu không thể nào phủ nhận rằng sự hiện diện của anh khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào.

Cả hai đều đang đứng trước một ngã rẽ lớn, nhưng những cảm xúc trong lòng cậu lại quá rối bời. Chỉ mong rằng, trong những tháng ngày sắp tới, họ có thể tìm ra cách để biến những điều không mong muốn thành một khởi đầu mới, dù cho điều đó có thể còn nhiều khó khăn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro