Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, căn phòng yên tĩnh chỉ vang vọng tiếng thở nặng nhọc của Lee Donghyuck. Cơ thể cậu lạnh toát, dù mồ hôi lạnh vẫn chảy ra không ngừng. Cơn cảm lạnh bất ngờ ập đến sau khi cậu ngâm mình quá lâu trong bồn nước lạnh vào buổi sáng, khiến cả người cậu giờ đây mệt mỏi và đau nhức.

Những ký ức mơ hồ dần dần xâm chiếm tâm trí của Lee Donghyuck, kéo cậu vào một cơn ác mộng mà cậu đã cố quên đi từ rất lâu.

Trong giấc mơ, hình ảnh đau đớn năm nào lại hiện về. Cảnh tượng khiến cậu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Thời gian đó, cậu luôn phải dựa vào thuốc an thần để có thể chợp mắt, như một cách để chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn và bóng ma của quá khứ. Nhưng dường như, mỗi khi cơ thể yếu đi, cơn ác mộng kia lại càng dễ dàng chiếm lấy cậu hơn. Lee Donghyuck co người lại trên giường, từng cơn run rẩy không ngừng.

Lee Donghyuck đã từng ngồi vẽ những bức tranh trong những ngày tồi tệ nhất của mình, chúng giờ đây cũng bị vứt bỏ ở góc phòng, bị chủ nhân của chúng lãng quên. Đối với Lee Donghyuck, những bức tranh ấy chỉ là biểu tượng của nỗi đau mà cậu không muốn nhìn lại, bàn tay cậu cũng từng run lên khi cầm cọ vẽ, nhưng giờ lại run rẩy trong cơn mê man.

Đúng lúc đó Mark Lee vừa về đến nhà, anh vô tình nhận ra bầu không khí khác thường của ngôi nhà.

Mark Lee vội vã bước vào phòng, ánh mắt anh lập tức rơi vào hình ảnh Donghyuck đang nằm trên giường. Gương mặt cậu trắng bệch đến đáng sợ, nó tới mức anh không thể kìm nổi nỗi lo lắng trong lòng. Lee Donghyuck đang sốt rất cao, mồ hôi ướt đẫm trán và cơ thể cậu cứ run lên từng hồi. Mark cảm thấy tim mình đập loạn lên trong lồng ngực, lhông nói lời nào, Mark đã nhanh chóng đến bên giường, cúi người xuống vươn tay chạm vào trán cậu.

"Donghyuck!" giọng Mark Lee khẽ gọi đầy lo lắng.

Nhưng Donghyuck không tỉnh dậy, chỉ nhăn mặt và rên lên một tiếng nhỏ, hàng lông mày của anh cau lại khi anh thấy cậu khổ sở đến thế này.

Không nghĩ ngợi nhiều, Mark nhanh chóng lấy khăn thấm nước ấm lau qua trán và người cậu, cố gắng giảm bớt cơn sốt. Khi nhìn thấy cậu co rúm lại trong cơn ác mộng, anh lại càng đau lòng hơn.

Anh biết những gì mà Donghyuck đang trải qua, anh hiểu cậu hơn ai hết. Nhưng ngay cả khi muốn giúp cậu vượt qua nỗi đau đó, Mark l
Lee vẫn không thể ép cậu mở lòng.

Ngồi bên cạnh, Mark Lee nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay lạnh ngắt của Lee Donghyuck.

"Anh ở đây rồi." Mark Lee thì thầm, hy vọng sự hiện diện của mình sẽ giúp cậu yên lòng phần nào. Thế nhưng, Donghyuck chỉ lắc đầu trong cơn mê, dường như cậu đang chìm sâu vào ký ức đen tối của quá khứ.

Mark Lee biết rằng đêm nay sẽ rất dài.

Mark Lee luôn cảm thấy nặng lòng về một câu chuyện đau thương đã đi theo và ám ảnh cậu trong suốt nhiều năm. Đó là khoảng thời gian cậu còn là sinh viên năm hai, một giai đoạn mà cậu tưởng rằng cuộc sống sẽ tràn đầy ánh sáng và niềm vui. Tuy nhiên, thực tế lại quá tàn nhẫn.

Vào một ngày khác, nhóm thuyết trình của Donghyuck có tổ chức buổi tiệc nhỏ tại một quán rượu gần sông Hàn, không khí vui vẻ dần chuyển sang sự hãi hùng mà cậu không hề lường trước. Lee Donghyuck vốn là người hiền lành, không chú ý nhiều đến những người xung quanh, tự do lạc lõng giữa tiếng nhạc và những tiếng cười rộn rã. Cậu không hề biết rằng, sự bất cẩn đó sắp sửa đưa cậu vào một cơn ác mộng.

Buổi tiệc gần như sắp kết thúc, Donghyuck tìm đường đến nhà vệ sinh, một gã đàn ông bỗng nhiên xuất hiện và từ đó mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Mark Lee không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng kinh hoàng mà Lee Donghyuck phải trải qua. Người đàn ông đó không chỉ theo sau cậu mà còn lao vào kéo tay cậu rồi ép cậu vào bồn rửa, giở trò sàm sỡ, sức mạnh của ông ta như làn sóng ập tới, cướp đi sự an toàn của cậu.

Trong giây phút đó, lee donghyuck chỉ biết cố gắng chống cự, nhưng tất cả như vô ích. Một lúc sau cảm nhận có tiếng bước chân từ phía cửa, Lee Donghyuck kêu cứu thì bất ngờ cậu bị đẩy mạnh vào tường, đầu va chạm khá mạnh và rồi bóng tối bao trùm lấy cậu.

Khi tỉnh lại, Lee Donghyuck phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh là những âm thanh lạ lẫm và ánh đèn chói lòa. Dù thân thể cậu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trong lòng đã có một vết thương không thể chữa lành. Cảm giác ấm ức dâng lên, khiến nước mắt cậu không kìm được mà trào ra.

Lee Donghyuck không hiểu vì sao mình lại ngất xỉu, cũng như không biết ai đã đưa cậu đến nơi này. Hình ảnh gã đàn ông ấy cứ hiện lên trong tâm trí, khiến cậu cảm thấy sợ hãi, uất ức và một nỗi xấu hổ không tên.

Kể từ ngày đó, ký ức đau thương đã bám riết lấy cậu, khiến cậu không thể tìm thấy giấc ngủ yên bình. Những đêm dài trằn trọc, những cơn ác mộng không ngừng quấy rối tâm trí, cậu thường thấy mình trở lại khoảnh khắc đáng sợ ấy.

Dù cố gắng quên, nhưng nỗi đau như một cái bóng đen cứ bám lấy cậu. Lee Donghyuck rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ, tự dày vò bản thân trong sự hoài nghi. Cậu không thể nói ra những gì đã xảy ra, mà chỉ biết chôn chặt nó trong lòng, khiến nỗi đau trở nên tồi tệ hơn.

Mark Lee với tất cả những gì Lee Donghyuck đã trải qua, anh cảm thấy tức giận với chính bản thân mình. Anh hận bản thân mình vì đã không đến kịp để cứu Donghyuck nghĩ đến điều đó, lòng anh như bị xé nát. Những ký ức ấy lởn vởn trong tâm trí của Mark Lee, nhắc nhở anh về sự bất lực của mình, sự bất công mà lee Donghyuck đã phải chịu đựng.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười gượng gạo của cậu, anh lại tự hỏi liệu có cách nào để xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu không. Mark Lee quyết tâm sẽ ở bên cậu, bảo vệ cậu khỏi những bóng ma trong quá khứ, và không bao giờ để điều tương tự xảy ra lần nữa.

Suốt cả đêm dài, Donghyuck bị hành hạ bởi cơn sốt không ngừng tăng cao, khiến cơ thể cậu rã rời. Mặc dù Mark Lee đã thử mọi cách, từ thuốc hạ sốt cho đến chườm khăn lạnh, nhưng nhiệt độ của cậu vẫn không hạ xuống. Nhìn gương mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa và hơi thở dồn dập của Donghyuck, Mark cảm thấy vô cùng bất an.

"Không thể để thế này được." Mark tự nhủ trong lòng, khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm của cậu, anh nói: "Donghyuck, anh đưa em vào viện nhé."

Donghyuck yếu ớt lắc đầu, giọng khàn khàn phản đối. "Không cần đâu...em ổn mà..." Cậu ghét phải vào bệnh viện.

"Đừng cố gắng nữa, em sốt cao quá rồi." Mark Lee kiên quyết, vươn tay đỡ cậu dậy. "Đi bệnh viện thôi, ở nhà thế này chẳng giải quyết được gì."

Cậu không còn sức để từ chối, chỉ lẳng lặng để Mark bế mình ra xe. Cả quãng đường đến bệnh viện, cậu dựa hẳn vào vai anh, cảm nhận sự lo lắng qua từng nhịp tim của Mark.

Kể từ khi Donghyuck nhập viện, Mark chẳng thể rời khỏi cậu quá lâu. Hằng ngày, anh di chuyển liên tục từ công ty đến bệnh viện và những lúc bận rộn không kịp về, anh mang cả máy tính đến làm việc bên giường cậu. Dù mệt mỏi, nhưng chỉ cần thấy Donghyuck ổn định, Mark đã có thể tạm an tâm mà tiếp tục công việc.

Một buổi tối cùng ngày, khi vừa hoàn thành xong báo cáo, Mark Lee liếc nhìn cậu một cái, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cơn sốt đã hạ: "Cuối cùng thì em cũng ổn rồi, phải không?"

Lee Donghyuck khẽ nhíu mày, nhưng giọng dịu lại: "Anh đi công tác đi, em ổn rồi mà."

Mark Lee chỉ gật đầu, cười nhẹ: "Không gấp, chỉ khi em thật sự khỏe, anh mới an tâm đi."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro