Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck nằm trên giường bệnh, đôi mắt lơ đễnh hướng về phía trần nhà trắng toát, thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, và mấy ngày qua ở bệnh viện khiến cậu có cảm giác như đã ở đây hàng tháng trời. Mỗi sáng khi thức dậy, cậu mong chờ một điều gì đó mới mẻ.

Nhưng điều duy nhất Donghyuck nhận được là bốn bức tường trắng nhợt nhạt cùng những âm thanh lạnh lẽo của các thiết bị y tế. Tiếng bíp đều đều của máy đo nhịp tim, tiếng rè rè từ hệ thống điều hòa và thỉnh thoảng là tiếng bước chân vội vã của các bác sĩ y tá ở ngoài hành lang. Không có gì khác ngoài sự tĩnh lặng đáng sợ của bệnh viện, một sự im lặng mà cậu ghét đến tận xương tuỷ.

Cậu quay đầu, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời ngoài kia cũng không khá hơn là một màu xám xịt, nặng nề như chính tâm trạng của cậu. Không một tia nắng, không một dấu hiệu của cuộc sống, chỉ có mây đen tụ lại, dự báo một cơn mưa sắp đến. Sự chán nản quẩn quanh trong lòng, càng lúc càng nặng nề hơn.

Hôm qua, Mark Lee đã đến thăm cậu, như mọi ngày. Anh nhận thấy sự trầm ngâm của cậu, Mark đã cố gắng xua tan bầu không khí ảm đạm bằng cách mang theo vài tờ giấy trắng và bút chì màu, đặt chúng vào tay cậu.

"Em vẽ cho đỡ buồn nhé." Giọng Mark ấm áp vang lên, đôi mắt nâu của anh dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt Donghyuck, như muốn tìm ra điều gì đó đang giấu kín.

Donghyuck nhận lấy bút và giấy, nhưng tâm trí cậu vẫn đâu đó xa xôi. Những ký ức vụt qua trong đầu cậu, mang theo một cảm giác tội lỗi sâu sắc. Vừa lúc cậu nhớ tới chiếc giá đỡ tranh với hộp màu nước của cậu vẫn còn để quên ở nhà bố mẹ Lee, thậm chí cả những bức tranh đã hoàn thành cũng không được mang theo khi cậu chuyển đến sống cùng anh.

Donghyuck không hiểu sao mình có thể quên đi những thứ quan trọng như vậy. Nghĩ đến đó, cậu lại cảm thấy như có một lỗ hổng lớn trong lòng ngực, như thể cậu đã mất đi một phần của chính mình.

Buổi chiều đến, Mark Lee tan làm và ghé qua một nhà hàng quen thuộc để mua đồ ăn cho cậu. Vừa bước vào phòng bệnh, ánh mắt anh ngay lập tức hiện lên sự lo lắng khi nhìn thấy Donghyuck vẫn nằm im lìm trên giường, ánh mắt xa xăm hướng ra cửa sổ.

"Em sao vậy?" Mark hỏi với giọng anh trầm ấm nhưng chất chứa một chút mệt mỏi.

Donghyuck quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh, cậu không thể giữ im lặng thêm nữa, cậu lên tiếng:

"Anh về nhà bố mẹ em lấy giá đỡ tranh với mấy hộp màu nước giúp em, được không? Còn có cả những bức tranh em đã vẽ xong nữa." Giọng Donghyuck nhỏ dần, có chút nài nỉ trong đó, như một lời cầu xin từ tận đáy lòng.

Mark Lee khẽ mỉm cười, không một chút ngần ngại, anh nói:

"Được chứ, anh sẽ cho người mang chúng về cho em." Anh ngồi xuống bên giường, bàn tay ấm áp của anh đặt nhẹ lên tay Donghyuck.

Từ khi nào Donghyuck không còn khó chịu khi anh tự nhiên nắm lấy tay cậu, hành động dịu dàng đến vậy chứ. "Nhưng giờ em có còn thấy khó chịu ở đâu nữa không? Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Lee Donghyuck thở dài, ánh mắt rời khỏi Mark mà quay về với bầu trời u ám ngoài kia:

"Em ổn rồi mà, thật đấy. Anh cho em xuất viện đi, ở trong đây ngột ngạt lắm." Cậu nghiêng người giương đôi mắt khẩn thiết nhìn anh.

Mark Lee đứng tựa lưng vào tường, đôi tay khoanh trước ngực, đôi mày anh nhíu lại đầy vẻ suy tư. Anh đã nghe lời này không biết bao nhiêu lần trong mấy ngày qua, Donghyuck luôn bướng bỉnh, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ ngay cả khi cơ thể cậu đang chống lại điều đó. Nhưng hôm nay, có điều gì đó trong giọng điệu của Donghyuck khiến anh cảm thấy bồn chồn hơn.

"Anh không thể để em xuất viện ngay được, Donghyuck. Bác sĩ đã nói em cần thêm thời gian để hồi phục, họ cần theo dõi thêm vài chỉ số nữa, ngoan nhé." Mark nói, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng, anh cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng sự căng thẳng đã bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Em tự biết mình mà!" Lee Donghyuck ngồi bật dậy, đôi mắt cậu lóe lên tia thách thức.

"Em khỏe rồi! Ở đây thêm cũng chẳng có ích gì. Họ chỉ muốn giữ em lại để kiếm thêm tiền viện phí thôi, anh không thấy sao?"

Mark Lee bỗng thở dài: "Không phải là vì viện phí, Donghyuck. Anh lo cho em, lo rằng nếu em xuất viện quá sớm, tình trạng của em có thể sẽ tái phát trở lại."

"Anh cứ luôn lo như thế! Nhưng anh không hiểu được cảm giác của em đâu, cảm giác bị nhốt ở đây suốt ngày, nhìn đâu cũng chỉ thấy màu trắng chết chóc này. Em không thể chịu nổi nữa! Hơn nữa em cũng chỉ bị cảm lạnh thôi."

Donghyuck giận dữ, giọng nói của cậu vang vọng khắp căn phòng nhỏ, ánh mắt cậu tràn đầy bực bội, nhưng ẩn sâu bên trong là sự yếu đuối, một sự bất lực mà cậu cố gắng giấu đi.

Mark Lee đứng đó im lặng một lúc thật lâu, hai mắt anh dịu lại, nhưng vẫn giữ một tia nghiêm nghị, anh nhìn sâu vào mắt cậu như đang cố gắng truyền tải điều gì đó mà lời nói không thể diễn tả: "Nếu em thật sự muốn về nhà...thì anh sẽ cho em về."

Đôi mắt Lee Donghyuck mở to, kinh ngạc hỏi lại: "Anh nói thật sao?"

Mark Lee gật đầu, nhưng giọng anh trở nên nghiêm túc hơn: "Phải, nhưng với điều kiện em phải hứa với anh rằng em sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng, không được làm quá sức, anh sẽ mang công việc về nhà, tiện chăm sóc em hơn."

Lee Donghyuck ngồi thẳng dậy, không giấu được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Anh yên tâm, em hứa sẽ ngoan mà." Cậu đáp lại với vẻ đầy phấn khích, như thể được tự do sau bao ngày bị giam cầm. Donghyuck cảm nhận được một chút nhẹ nhõm, mặc dù vẫn biết rằng hành trình hồi phục phía trước không hề dễ dàng.

Mark Lee nhìn cậu, khẽ mỉm cười rồi tiến lại giường đưa tay xoa đầu cậu dịu dàng nói: "Anh chỉ mong em giữ đúng lời hứa, anh sẽ đi nói chuyện với bác sĩ để làm thủ tục cho em xuất viện."

Lee Donghyuck nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy trong lòng như trút được một gánh nặng. Nhưng ngay khi Mark rời khỏi phòng, sự trống rỗng lại ùa về. Cậu biết mình vẫn chưa hoàn toàn khỏe, và có lẽ Mark đã đúng khi lo lắng. Nhưng cảm giác bị giam giữ trong không gian này, nơi mọi thứ đều lạnh lẽo và cô đơn, là điều cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

Khi Mark Lee quay lại, mọi thứ đã được sắp xếp. Anh giúp Donghyuck thay quần áo, cẩn thận đỡ cậu bước ra khỏi giường. Bên ngoài phòng bệnh, cơn mưa nhỏ đã bắt đầu rơi, những giọt mưa nhẹ nhàng chạm vào cửa kính, mang theo chút hơi thở của sự sống.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro