Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee đang tất bật với đống hành lý, gấp lại từng bộ áo sơ mi vào vali một cách cẩn thận. Trong khi đó, Lee Donghyuck lặng lẽ bước vào thư phòng, tìm kiếm giá đỡ tranh và bộ màu nước mà cậu vẫn thường dùng.

"Em đang tìm gì đó?" Giọng Mark vang lên từ cửa phòng, khiến Donghyuck giật mình, anh bước vào nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn trước mặt mình, hai hàng lông mày anh nhíu lại.

"Giá đỡ tranh với hộp màu nước của em, anh có chắc là đã cho người đem hết về rồi không? Em tìm hoài mà không thấy." Donghyuck trả lời, giọng có phần hơi bực bội.

Mark Lee thở dài, bước đến gần cậu: "Anh vứt đi rồi, lúc vận chuyển thì cái giá đỡ bị gãy, màu nước cũng bị đổ hết. Anh nghĩ là chúng không còn dùng được nữa."

Lee Donghyuck tròn mắt nhìn Mark, không tin vào tai mình: "Anh vứt hết rồi sao? Mấy thứ đó còn dùng được mà, màu nước mới chỉ dùng có hai lần thôi."

"Chúng cũ rồi, không còn giá trị nữa."

Mark Lee nói, giọng điềm tĩnh nhưng cương quyết: "Anh sẽ đưa em đi mua cái mới."

Lee Donghyuck lặng người, cảm thấy như có điều gì đó vỡ tan trong lòng. Những thứ cũ kỹ ấy, dù không hoàn hảo, vẫn là một phần của mảnh ký ức mà cậu không muốn buông bỏ. Cậu không thể nào giải thích cho Mark hiểu được rằng, đối với cậu chúng quan trọng đến nhường nào.

"Em không cần cái mới." Donghyuck nói, giọng trầm đi lạc lõng giữa không gian rộng lớn của căn phòng.

Đâu phải cái gì cũng có thể mua mới là được!

Mark Lee nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, kiên nhẫn: "Không phải mọi thứ đều nên giữ lại, Donghyuck. Có những thứ tốt hơn đang chờ em phía trước."

Donghyuck cười nhạt, quay lưng lại. Cậu biết rằng Mark nói đúng, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng. Vẫn còn quá nhiều điều cậu chưa thể buông bỏ, những thứ mà dù có cũ kỹ, tàn tạ, vẫn mang theo một phần cuộc sống mà cậu từng trân trọng.

"Anh không hiểu đâu." Donghyuck thì thầm, như nói cho chính mình nghe.

Giá đỡ tranh là món quà mà mẹ Lee mua cho cậu, một món đồ tuy đơn giản nhưng lại chất chứa cả tấm lòng của người mẹ dành cho con trai. Bảng màu vẽ và cọ vẽ cũng được bố cậu mua tặng vào dịp sinh nhật, những món quà mang ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống của Donghyuck.

Ngày trước, cho dù kinh tế gia đình của Lee Donghyuck không quá khắt khe, nhưng những món đồ này không chỉ là công cụ giúp cậu thỏa mãn đam mê hội họa mà còn là những kỷ niệm vô giá. Dù giá trị của chúng không cao, nhưng ý nghĩa mà chúng mang lại thì không thể so sánh với bất kỳ món quà nào khác. Với Donghyuck, mỗi lần nhìn thấy giá đỡ tranh hay bảng màu, cậu lại nhớ về những giây phút bên gia đình, những tràng cười và cả những giọt nước mắt.

Lee Donghyuck đứng yên trong giây lát, để cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Mark. Cậu biết rằng mình không đơn độc, nhưng cũng không thể chối bỏ sự cô độc đã in sâu trong tim từ những ngày tháng gia đình cậu đổ vỡ. Không nói gì thêm, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng, bỏ lại Mark đứng đó một mình với những suy nghĩ chưa thành lời.

Mark nhìn theo bóng cậu, trong lòng nặng trĩu. Anh biết rằng những gì mình làm cho cậu, dù có ý tốt đến đâu, vẫn không thể xóa nhòa được những nỗi đau mà cậu ấy đang mang theo. Nhưng Mark không thể đứng yên, không thể chỉ nhìn mà không làm gì. Anh đã quyết định sẽ ở bên cạnh cậu, dù cho Donghyuck có đẩy anh ra bao nhiêu lần đi nữa.

Mark Lee ngồi trong phòng khách sạn, ánh đèn điện thoại nhấp nháy liên tục mỗi khi anh cố gắng gọi cho Lee Donghyuck. Đã mười lần rồi, nhưng câu trả lời vẫn chỉ là tiếng tút dài lạnh lẽo, và cuối cùng là thông báo cuộc gọi bị từ chối, lồng ngực anh thắt lại.

Tại sao em lại không nghe máy vậy?

Mark Lee dựa người vào ghế, nắm chặt điện thoại trong tay, cố dằn cảm giác lo lắng tràn ngập. Lee Donghyuck vốn không phải đang bận, và anh cũng biết điều đó. Cậu đang giận anh, nhưng anh không hiểu rõ tại sao. Mark Lee có cảm giác mọi thứ vẫn ổn cho đến khi cậu phát hiện ra giá đỡ tranh và bộ màu nước đã biến mất khỏi thư phòng.

"Anh không hiểu được khi chúng có ý nghĩa thế nào với em đâu." Donghyuck đã nói như vậy, giọng đầy tức giận.

Mark Lee thở dài, không thể cứ chờ đợi trong tình trạng này mãi. Cuối cùng, anh quyết định gọi cho Lee Jeno, người bạn thân duy nhất có thể giúp anh trong lúc này.

[Lee Jeno, cậu có thể giúp tôi một việc được không?] - Mark hỏi giọng anh pha chút lo lắng.

[Chuyện gì vậy? Có liên quan đến Donghyuck à?] - Lee Jeno nghe giọng của Mark cũng đã đoán được vài phần.

[Ừ. Tôi không liên lạc được với em ấy từ sáng nay. Cậu có thể ghé qua căn hộ của tôi xem em ấy có ở nhà không?]

Lee Jeno ngạc nhiên - [Tại sao không gọi trực tiếp cho cậu ấy? Làm gì phải gặp tận nơi?]

Mark ngập ngừng, khó xử một lúc trước khi trả lời - [Nếu tôi gọi được thì nhờ cậu làm gì?]

Jeno im lặng một hồi lâu, rồi thở dài. - [Được rồi, để tôi đi kiểm tra.]

[Nhờ cậu đấy, Jeno. Tôi chỉ cần biết em ấy ổn. Cậu biết Donghyuck rồi đấy, tính em ấy khó đoán, lại còn bướng bỉnh nữa.]

Jeno cúp máy, còn Mark chỉ biết trông chờ vào câu trả lời của bạn mình. Trong lòng anh xoay vần bao lo âu, chỉ mong Donghyuck không xảy ra chuyện gì.

Nhưng Donghyuck không ở nhà. Cậu đã rời căn hộ từ sáng sớm, chạy về nhà bố mẹ với mục tiêu rõ ràng là làm thế nào để trả khoản nợ cho gia đình, dù Mark Lee đã nhiều lần ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng luôn bị cậu từ chối.

Lee Jeno đến căn hộ của Mark vừa đến cửa, anh gặp chú bảo vệ của khu chung cư.

"Chú có thấy một chàng trai nào ra khỏi căn hộ trên kia không ạ? Cháu là bạn của cậu ấy, nhưng không thể liên lạc được."

"À, nhóc đấy hả? Chú thấy đi ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi." Chú bảo vệ đáp.

"Vâng, cảm ơn chú." Lee Jeno gật đầu, rồi cầm điện thoại gọi lại cho Mark Lee ngay lập tức.

[Sao rồi?] Mark vội vàng hỏi.

[Lee Donghyuck rời khỏi nhà từ sáng sớm rồi, không biết đi đâu, nhưng chắc là không có gì nghiêm trọng đâu.] - Lee Jeno đáp.

Mark Lee im lặng một lúc, cảm giác lo lắng trong lòng vẫn chưa hề vơi bớt, anh chỉ mong Lee Donghyuck không gặp rắc rối, để mình có thể tập trung vào công việc mà không phải day dứt thêm nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro