Chương 1: Sự thật đôi khi rất tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, không ăn à, vậy cho tao đi." Jaemin thò tay định lấy cái bánh trên bàn của bạn thân thì bị cậu ta đánh cho một cái.

"Na Jaemin, bỏ cái tay ra. Cái này tao để dành cho anh MinHyung."

"Xì!" Jaemin trề môi không thèm chấp cái con người điên vì tình kia.

Donghyuck và Jaemin là bạn thân từ hồi cấp một, bộ đôi này chính là nỗi sợ hãi của giáo viên trường Trung học Saemi. Nếu Donghyuck điên một, thì Jaemin điên gấp mười. Chuyên gia đầu têu những vụ phá phách trong trường, chuyên gia gây xích mích ngầm cho các lớp lân cận. Các thầy cô giáo mỗi tuần đều phải giải quyết từ hai đến ba vụ mà hầu hết đều liên quan đến hai tên siêu quậy kia.

Nhưng dù quậy phá như vậy nhưng Donghyuck lại là sinh viên học giỏi nhất môn Toán trong khối, được cử đi thi các cuộc thi từ cấp thành phố trở nên, bách chiến bách thắng. Còn Jaemin lại vô cùng giỏi thể thao và nghệ thuật, cậu là thành viên không chính thức của đội bắn cung trường đại học Seoul từ khi mới cấp hai, còn đoạt không ít giải nhiếp ảnh dành cho thanh thiếu niên trong nước và nước ngoài.

Cho nên dù hai ông tướng này không ít lần khiến thầy hiệu trưởng tức muốn rụng tóc nhưng vẫn được dung thứ, ai bảo hai người này mang không ít vinh quang về cho trường cơ chứ, hình ảnh trên trang web trường vẫn là hai người đó kia kìa.

Donghyuck có một chiếc crush to bự, chính là anh trai gần nhà. So với Jaemin mới chơi được từ tiểu học, cậu và anh MinHyung yêu dấu đã biết nhau từ khi mới quấn tã rồi ấy. Hai bên gia đình là bạn bè, cho nên hai đứa nhỏ cũng rất tự nhiên trở thành bạn.

Cậu cũng không biết mình bắt đầu thích anh ấy từ khi nào, có lẽ là từ lần đầu tiên Donghyuck nhìn thấy MinHyung lái chiếc xe đạp sang chở mình đi học hồi năm nhất tiểu học, hoặc là từ hồi năm cấp hai anh cứu cậu khi bị té xuống đất lúc trèo cây, còn giấu mẹ cho cậu không bị mắng nữa. Nói chung là lớn lên bên nhau, tình cảm cứ từ từ nảy nở như vậy, Donghyuck cũng không rõ cảm giác trong lòng mình đã thay đổi từ khi nào nữa.

Anh MinHyung tốt lắm, anh ấy hiền lành và nhiệt tình với mọi người. Đối với cậu còn đặc biệt dịu dàng, lúc nào cũng chăm sóc cậu, đôi khi anh ấy còn giống anh trai hơn người anh trai ruột thịt hơn cậu năm tuổi tên Lee Taeyong kia.

Một tháng trước, Donghyuck mười bảy tuổi, MinHyung đã là học sinh năm cuối cấp ba rồi. Cậu muốn một lần nói ra hết tình cảm của mình cho anh ấy biết, bởi vì cả hai sắp phải xa nhau rồi. MinHyung lên đại học sẽ dọn ra ngoài không sống ở nhà với ba mẹ nữa, cậu sợ rằng từ đó sẽ ít gặp anh hơn.

Một ngày cuối kỳ nghỉ hè cuối cùng trong đời học sinh của MinHyung, Donghyuck chạy chiếc xe đạp đến nhà anh, như thói quen chạy lên phòng MinHyung. Cậu ôm lấy cái gối ôm hình miếng dưa hấu đỏ tươi, xoắn xuýt nói lên tình cảm của mình. MinHyung nhìn cậu rất lâu, lâu đến nỗi Donghyuck nghĩ anh sẽ từ chối, ai ngờ MinHyung chỉ cười một cái rồi nói, được.

Vậy là từ đó, mối quan hệ giữa hai đứa trẻ tiến lên một bước khác mà Donghyuck đã mong chờ từ lâu. Từ lúc biết mình thích anh trai chơi với cậu từ nhỏ, Donghyuck cảm thấy cuộc đời mình như đã mở sang một trang mới, cậu vừa cảm thấy thích thú với tình yêu tuổi mới lớn này, vừa cảm thấy sợ sệt đối với tình cảm phát sinh giữa hai thằng con trai.

May mắn là sau khi xác định quan hệ, giữa hai người không có gì quá đổi khác. Hàng ngày Minhyung vẫn đến chờ Donghyuck đi học, hai người sánh vai đi giữa sân trường đến khi Donghyuck rẽ sang đi với Jaemin và Minhyung đi với Húc Hi đến căn tin.

Hôm nay cũng vậy, Donghyuck ngồi ở căn tin ăn vặt với Jaemin, cậu mua sẵn một cái bánh bông lan mà anh thích, chờ lát nữa đến phòng hội học sinh đưa. Jaemin không muốn tốn thời gian ở cái phòng chán ngắt đó nên nói về lớp trước chờ Donghyuck, cậu một mình đi trên hành lang từ căn tin đến phòng hội học sinh, chỗ này bình thường cũng ít ai đi.

"Cái đuôi nhỏ của mày đâu rồi?" Donghyuck nghe tiếng nói ồn ồn như mới vỡ giọng liền nhận ra người nói là Húc Hi, bạn thân của Minhyung, anh ấy cũng là một thành viên của hội học sinh.

"Đừng nhắc đến cậu ta nữa, tao mệt lắm rồi."

Donghyuck không hiểu sao lại cảm thấy hai người bên trong đang nói về mình, cậu dừng bước đứng tựa vào bên cửa ra vào không bước tiếp, mục đích rất rõ ràng muốn nghe lén hai người đó nói chuyện.

"Sao vậy, không phải mày tự nguyện chấp nhận người ta sao? Giờ thái độ gì đấy?"

"Từ nhỏ đến lớn chơi với nhau, gia đình tao luôn nói phải chăm sóc cho cậu ta thật tốt, nhường nhịn đủ điều. Chuyện này là tại vì tao không muốn từ chối rồi cậu ta về nhà buồn bã khóc lóc, mẹ tao sẽ mắng tao nữa, còn có một năm thôi, tao không muốn làm lớn chuyện."

Donghyuck nhìn cái bánh trong tay, cậu đã tranh với một bạn học khác để mua cái bánh này, chỉ vì hồi trước lúc mới nhập học, Minhyung cho cậu một cái, nói bánh này anh ấy thích ăn lắm, em ăn thử xem thích không.

Cậu đặt cái bánh xuống đất, ngay lối ra vào của phòng hội học sinh rồi quay người đi mất. Lát sau Minhyung và Húc Hi ra ngoài nhìn thấy cái bánh nằm chỏng chơ dưới đất, dù rất thắc mắc sao Donghyuck không vào bên trong đưa tận tay nhưng phải gấp về lớp nên hai người cũng không tìm hiểu kỹ càng.

Donghyuck về lớp, lấy tập vở cùng hộp bút đặt trên bàn chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cậu nằm úp xuống bàn, trong đầu rối như tơ vò, quan trọng hơn, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn, đau đớn từng hồi.

Jaemin ngồi bàn bên cạnh đang định rủ Donghyuck đi vệ sinh, khều mãi mà bạn không trả lời, cậu đành kéo người kia ngồi dậy.

"Donghyuck, khóc à?" Jaemin ngạc nhiên khi vừa ngồi dậy đã thấy mặt bạn mình đẫm nước mắt. Đành lôi ra ngoài đến nhà vệ sinh.

"Sao vậy?" Nhìn Donghyuck vốc từng ngụm nước tạt lên mặt bản thân, Jaemin không biết nên mở lời như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, Jaemin thấy Donghyuck khóc nhiều lần rồi, nhưng lần đầu tiên thấy cậu ấy rơi nước mắt thảm thương như vậy, kiểu như tuyệt vọng lắm rồi ấy.

"Jaemin à, tao không biết mình có còn thích anh Minhyung không nữa." Donghyuck không muốn làm mất hình tượng của Minhyung trong lòng Jaemin, anh ấy là hội trưởng, mà Jaemin sẽ là người thay thế anh ấy tiếp theo vào mấy tháng nữa.

"Mày nói với tao mày thích anh ấy mấy năm rồi mà, còn vui vẻ vì anh ấy chấp nhận quen mày mà?"

Nói đến chuyện này lại làm Donghyuck thấy tủi thân, phải, cậu đã rất vui khi anh ấy chấp nhận lời tỏ tình của mình. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ có mình cậu đa tình, từ đầu vốn dĩ anh ấy không hề thích cậu chút nào.

"Ừ, có được rồi nó lại không như tao tưởng tượng. Thôi quên đi." Donghyuck xua tay, muốn trở về lớp. Jaemin nắm lấy cánh tay cậu kéo lại. "Rốt cuộc là có chuyện gì, mày không phải là người như vậy, mày thích anh Minhyung muốn phát điên, bây giờ nói không như mày tưởng tượng là sao?"

"Tao đã nói không có gì rồi mà, mày đừng lo."

"Có chuyện gì phải nói cho tao biết, không được giấu." Donghyuck gật đầu làm tin, Jaemin thấy cậu không khóc nữa cũng không kéo dài thêm, sắp vào học rồi, hai người trở về lớp.

Cả ngày hôm đó Donghyck không biết mình học cái gì nữa, tạm biệt Jaemin xong ra ngoài lấy xe đạp ra về, cũng không vòng qua lớp Minhyung chờ anh nữa. Về đến nhà lấy điện thoại ra sạc mới thấy tin nhắn của anh ấy, hỏi sao không chờ anh ấy cùng về. Cậu nhắn lại nói mình có việc về trước rồi tắt điện thoại.

Xuống dưới nhà nhìn thấy anh trai Taeyong đang nằm dài trên sofa xem TV, ba vẫn chưa đi làm về, mẹ đang nấu bữa tối trong nhà bếp. Cậu đi lại nằm đè lên người anh trai, tay chân thừa thải vắt vẻo xuống dưới đất.

"Anh, lúc ở bên anh Jaehyun, anh thấy sao?" Donghyuck bỗng hỏi nhỏ, tránh cho mẹ trong bếp nghe được.

Taeyong xoa đầu em trai đang đè trên người mình, "Không cảm thấy gì hết, quên rồi."

"Xạo, hai người quen nhau năm năm lận đấy."

"Nhưng bọn anh đã chia tay được mấy tháng rồi, chuyện gì nên nhớ thì nhớ, chuyện nên quên thì cũng quên rồi."

Donghyuck nằm lại lên người anh trai, thở dài một cái, "Anh, vậy lúc chia tay anh có buồn không?"

"Có buồn chứ, nhưng người ta không yêu mình nữa, có nói gì cũng vô ích thôi. Anh lựa chọn rời đi, giải thoát cho cả hai."

"Một người cố gắng không được sao anh?"

"Tình yêu là tự nguyện, là từ hai phía, nếu em càng cố gắng, thì cuối cùng người đau khổ nhất là em thôi. Sao, lúc anh chia tay không thèm quan tâm, bây giờ bỗng dưng lại hỏi."

"Không có gì, ra ăn cơm kìa, ba về rồi."

Ăn tối cùng gia đình xong, Donghyuck trở về phòng mình, cậu không có tâm trạng làm bài tập nên leo lên giường mở điện thoại lên. Một loạt thông báo vang lên, có hai tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ từ anh Minhyung.

'Em ăn tối chưa? Hôm nay mẹ anh có nấu canh kim chi hầm, ăn là lại nhớ tới em.'

'Ngày mai em muốn ăn gì, buổi sáng chúng ta đi sớm ăn sáng đi.'

Donghyuck nhìn hai cái tin nhắn như bị thôi miên, cậu không biết có nên trả lời không, nửa muốn tỏ ra bình thường một chút, nói mình cũng muốn ăn canh kim chi, ngày mai muốn ăn bánh bao ở cửa hàng tiện lợi, nửa lại lười cố giả vờ với anh.

Cuối cùng Donghyuck tắt điện thoại, nằm dài nhìn lên trần nhà. Nước mắt không tự chủ được chảy dọc theo khóe mắt.

Mối tình đầu có mấy ai bên cạnh nhau được cả đời, Donghyuck từng ước anh Minhyung không phải là mối tình đầu của cậu để hai người có thể bên cạnh nhau mãi mãi.

Không có gì hạnh phúc hơn yêu và được yêu, Donghyuck đã từng rất hạnh phúc khi anh Minhyung nhận lời tỏ tình của cậu, dẫu rằng anh ấy không hề nói thích cậu lại.

Donghyuck vẫn mù quáng tin vào những suy nghĩ trẻ con của mình, rằng chỉ cần cho đi sẽ được nhận lại, rằng anh Minhyung cũng thích cậu. Nhưng rồi khi sự thật hiện rõ trước mặt cậu, Donghyuck gần như chết lặng, tâm hồn cậu mục rỗng và đau đớn khi nhận ra rằng, thế giới này không phải của riêng cậu.

Cậu nên đối diện với điều này như thế nào?

Donghyuck giành rất nhiều đêm để suy nghĩ lời tỏ tình với anh Minhyung, suy nghĩ xem phải nói thế nào vừa ngắn gọn mà vừa đầy đủ ý nghĩa. Bây giờ cậu cũng phải nghĩ đến chuyện của hai người nên kết thúc thế nào bây giờ.

Anh Taeyong nói đúng, ra đi là sự giải thoát cho cả hai. Lời anh ấy nói ở phòng hội học sinh, dù cho Donghyuck không nhìn thấy mặt anh, nhưng cũng nghe ra được anh có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu bất đắc dĩ với cậu.

Donghyuck nhớ lại mấy ngày qua, hai người nhiều thêm những tin nhắn ngọt ngào, những cử chỉ thân mật. Rồi chợt nhận ra đó là sự giả dối, một cái mặt nạ ngọt ngào mà cậu phải đối mặt. Donghyuck vừa đau vừa tủi.

Nếu như được quay về quá khứ, em thật sự muốn tát cho bản thân một cái, bởi vì em của hiện tại đã mất tất cả, bao gồm cả tình yêu em giấu diếm bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro