Chương 10: You broke me first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Donghyuck được Minhyung chở đến một nhà hàng đối diện bờ sông, không gian mở hướng ra ngoài, hai người còn ngắm được tháp cao nhất thành phố từ chỗ này.

Cậu ngồi xuống bàn, sau khi gọi món Donghyuck kể cho anh nghe mấy chuyện lặt vặt hôm nay của cậu. Công ty của cậu và Jaemin đã dần được hoàn thành, bước đầu không mấy thuận lợi nhưng hai người đều hiểu đây là khó khăn ai cũng gặp phải khi bắt đầu.

Minhyung nói anh có thể giúp hai người một tay, cậu từ chối, đây là tâm huyết của cậu và Jaemin, Donghyuck muốn tự mình gầy dựng nên nó từng ngày. Cậu cười nhìn anh nhăn mày ở đối diện, cầm lấy tay anh làm nũng để xoa dịu.

Sau khi ăn xong, Minhyung có đề nghị đi dạo phố, cậu cũng thấy hơi chướng bụng nên đồng ý. Hai người ra phía bờ sông, gió hiu hiu thổi, người qua lại không đông lắm. Minhyung nắm tay cậu đi bộ trên đường, hai người cười nói suốt cả đường đi.

Lúc lên xe chuẩn bị đi về, Donghyuck nhận được điện thoại từ Jaemin, cậu ấy nói nhìn thấy anh Taeyong ở quán cafe cùng với anh Johnny.

"Anh quay xe đến quán cafe lần trước nhanh lên." Donghyuck quay sang đánh vào tay anh, Minhyung dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo, quay xe chạy về hướng quán cafe.

Đến nơi, hai người nhìn thấy Jaemin và Jeno đang ngồi nấp ở bàn ngay chỗ bồn cây lớn, phía bên kia tất nhiên là anh Taeyong và anh Johhny. Donghyuck và Minhyung lén lút tiếp cận ngồi xuống, bốn người không dám lớn tiếng nói chuyện sợ bị lộ, ngồi im lặng nghe ngóng chuyện bàn bên.

"Hai người mặc áo đôi đấy à?" Donghyuck bỗng dưng lên tiếng, Jaemin quay sang quắc mắt nhìn cậu ta. "Thì sao, không được à, bọn tôi đang đi hẹn hò đấy nhé."

"Hừ, làm như chỉ có mình hai người được quyền đi hẹn hò. Bọn tao cũng đang đi hẹn hò đấy."

Minhyung cười khổ, ôm lấy vai Donghyuck tránh cho cậu lại gây hấn với Jaemin, tập trung đến hai người bên kia.

"Hình như vì chuyện của anh tôi hi sinh nhiều quá rồi nhỉ?" Taeyong cười nhìn Johnny ngồi đối diện, âm thanh anh đều không nhanh không chậm, tâm trạng khó nhìn ra.

"Xin lỗi, mọi chuyện đã hoàn thành rồi, tôi sẽ chuyển hết số tiền còn lại cho cậu, thêm một khoản khác để đền bù."

"Ngài Seo đây thật sự rất chịu chi, bất quá một bản hợp đồng triệu đô như vậy đổi bằng mấy đồng bạc lẻ này có đáng gì. Nếu người ngoài biết được, vì muốn lấy được bản hợp đồng này mà anh đưa bạn trai cũ lên giường đối tác của mình, người ta sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì đây?"

"Là tình huống bắt buộc, tôi không thể làm khác đi được."

"Ha, hay cho câu tình huống bắt buộc. Thôi thì cũng không phải tôi chừng từng lên giường cùng Jaehyun, coi như có thêm anh cũng không tổn thất gì. Bất quá tôi mong ngài chủ tịch đây nên giữ lấy lời hứa của mình, từ nay về sau đừng tìm đến tôi, cũng đừng dùng mấy thủ đoạn dơ bẩn như vậy để ép người khác làm việc cho mình."

"Taeyong, thật ra ngày hôm đó giữa chúng ta không có chuyện gì hết, mấy tấm hình đó tôi cũng đã tự tay hủy hết rồi."

"Tôi biết chứ, anh nghĩ tôi ngốc đến mức không phân biệt được rằng tôi có ngủ với người khác chưa hay sao? Với cả mấy tấm hình đó dù anh có giữ lại cũng không có tác dụng với tôi."

"Vậy cậu làm nhiều việc như vậy để làm gì?"

"Để khiến cho tôi và Jaehyun không còn lý do gì để quay về bên nhau nữa, giết chết hy vọng giữa chúng tôi. Với cả, không phải trong chuyện này, cả ba chúng ta đều có lợi sao? Anh và cậu ta có được hợp đồng mong muốn, anh lấy được lòng tin của cổ đông, củng cố vị thế của mình, cậu ta lấy được tập đoàn về tay mình, còn con tốt như tôi, có được sự tự do của mình, hơn nữa tôi còn nhận được một khoảng tiền kết xù từ anh, không có gì không được cả."

"Tôi tưởng rằng cậu vẫn còn yêu Jaehyun."

"Vì còn yêu nên tôi mới phải làm như vậy, vì còn yêu nên mới còn hy vọng, bây giờ thì triệt để hết rồi. Tôi chỉ có thể giúp hai người đến đây thôi, chuyện ngày sau, không ai liên quan đến ai nữa."

"Cậu thật sự tàn nhẫn hệt như lời Jaehyun từng nói."

"Là các người tổn thương tôi trước."

Donghyuck không tin được mấy lời mình vừa nghe là do chính anh cậu nói ra, thì ra tất cả những chuyện bấy lâu này là do hai người họ vạch ra, anh Jaehyun chỉ là người mắc lừa. Cậu không tin anh mình sẽ vì tiền mà làm mấy chuyện này, nhưng khi nghe được anh ấy nói bản thân còn yêu nên mới còn hy vọng, muốn cắt đứt chỉ còn cách khiến mọi chuyện không còn cách vãn hồi thì Donghyuck đã đoán được lý do anh mình lại quyết định như vậy.

"Donghyuck, Jaemin, Jeno, Minhyung, mấy đứa cũng sang đây đi, đừng núp bên đó nữa." Taeyong bỗng dưng điểm mặt bọn họ khiến bốn người giật mình thon thót. Cả bọn đứng lên đi qua bên đó, Taeyong ra hiệu cho bọn họ ngồi cùng anh trên sofa bên trong.

"Nếu lần sau muốn nghe lén thì học trên phim cài máy nghe lén gì đó, mấy đứa nghe bọn anh nói chuyện thì bọn anh không nghe thấy mấy đứa nói chuyện hay sao?" Taeyong cốc đầu em trai mình, từ lúc Jaemin và Jeno vào anh đã nhìn thấy rồi.

"Anh rốt cuộc chuyện này là sao, anh và anh Johnny không thật sự hẹn hò à?"

"Cũng không có gì. Ngài Seo đây cần ký một bản hợp đồng đắt tiền, mà bên kia Jaehyun lại không đi đến thỏa thuận được nên mới nhờ đến anh chọc tức cậu ta. Anh cũng cần một lý do để đẩy Jaehyun ra khỏi cuộc đời mình nên đồng ý thôi. Nhưng không ngờ, kế hoạch ban đầu là ngài Seo lấy điều kiện chấp nhận rời xa anh mà ký được hợp đồng với Jaehyun, lại chuyển thành hai người đó lên giường cùng anh."

"Tôi xin lỗi."

"Khoan đã anh hai, anh nói đẩy anh Jaehyun đi là sao? Hai người đã chia tay nhiều năm rồi mà."

"Donghyuck em không nhận ra chuyện gì sao?"

"Chuyện gì chứ?"

"Tại sao nhiều năm trước anh bỗng dưng mất việc lại tìm được một công việc tốt hơn. Điện thoại anh luôn xài hai cái, anh cũng không thường ra ngoài tụ tập bạn bè, cũng không ai dám tiếp cận anh. Đúng vậy, suốt mấy năm nay, Jaehyun luôn theo dõi anh, cậu ta chưa từng buông tha cho anh."

"Vậy hai người bày ra trò này thì có thể thay đổi chuyện gì chứ?"

"Jaehyun có chứng khiết phích, lý do mà cậu ta luôn theo dõi anh là vì nghĩ rằng anh vẫn còn yêu, nếu như anh và Johnny quen nhau chứng tỏ anh đã quên cậu ta, hơn nữa Jaehyun sẽ không động vào người đã bị người khác động vào."

Donghyuck trầm ngâm nhìn anh mình, cậu không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. "Anh cần phải làm đến mức này sao?"

"Em không hiểu đâu Donghyuck, năm đó Jaehyun từng hứa hôn với người khác, ba cậu ta đã đến gặp anh yêu cầu anh rời đi, tất nhiên anh của lúc đó sẽ không đồng ý. Người mà anh nói anh thấy đi cùng Jaehyun chính là vị hôn thê kia, anh chợt hiểu ra dù có cố cách mấy bọn anh cũng không thể đi đến cuối cùng, hơn nữa ba Jaehyun không phải người đơn giản, anh không đấu lại."

"Anh không muốn lỡ dỡ cuộc đời của cả hai nên mới phải làm như vậy, nhưng Jaehyun thật sự cố chấp, dù bị ba mình đánh hay nhốt lại vẫn nhất mực tìm đến anh. Bây giờ cậu ta đã lên nắm quyền, điều kiện năm đó để Jaehyun lấy được cổ phần là hôn sự kia, chắc chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ công bố ra ngoài. Anh không muốn Jaehyun vì anh mà làm khổ con gái nhà người ta, cô gái đó không có tội."

Sau khi biết được mọi chuyện, Donghyuck theo Minhyung về nhà, cậu ở trước cửa tạm biệt anh. Donghyuck ôm lấy Minhyung, cậu không biết được giữa hai người sẽ còn đi được bao lâu, chuyện bọn họ không phức tạp như chuyện của anh hai. Donghyuck chỉ muốn được ở bên anh Minhyung của cậu thật lâu, đến khi một trong hai người không còn cảm giác với đối phương nữa rồi mới tính tiếp.

Donghyuck của năm 17 tuổi dám yêu, dám bày tỏ, Donghyuck của năm 21 tuổi dám yêu, dám đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro