Chương 5: Chúng ta tự mình đa tình thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun xuất hiện dù khiến mọi người rất tò mò nhưng cũng không thể thẳng thừng nhìn chằm chằm người ta được.

Donghyuck thấy anh Jaehyun nhìn mình thì cũng cười chào lại, hồi đó anh ấy mỗi lần đến chơi đều nhớ mua cho cậu mấy cái bánh kem nho nhỏ mua chuộc. Nói là anh hai không muốn ba mẹ biết nên nhờ bé Donghyuck giữ bí mật giúp anh nhé, hồi đó nói không thích ông anh đẹp trai kia là giả. Nhưng mà sau này nhìn anh hai khổ sở tìm mọi cách quên đi người đó, cậu đối với ông anh này không còn quá yêu thích nữa.

Trong nhà chỉ có hai anh em, lúc hai người chia tay, Donghyuck còn quá nhỏ để hiểu mấy chuyện yêu đương này nên anh hai không có tâm sự với cậu nhiều. Sau này khi cậu còn đang du học ở anh, một ngày anh Taeyong gọi sang, nó là mình được người ta theo đuổi nhưng mà không quên được Jaehyun nên chưa đồng ý.

Rồi anh ấy kể lại mấy chuyện hồi đó, năm đó hai người bên nhau nói không có sóng gió là giả. Jaehyun bên ngoài đẹp trai học giỏi, bên trong nhiều tiền tốt bụng, người hâm mộ kéo dài tận mấy cây số. Lúc Taeyong lên đường đi du học, anh cũng có hơi lo lắng, sợ hai người xa mặt cách lòng, nhưng mà không ngờ Jaehyun vẫn đợi, đợi tròn hai năm anh ấy trở về hai người lại bên nhau vui vẻ như ngày đầu.

Chỉ là cuộc vui cũng có lúc tàn, Jaehyun thay lòng, lúc Taeyong nhìn thấy Jaehyun đi cùng người con gái khác, ánh mắt cậu ấy vui vẻ như vậy, Taeyong không nỡ. Anh đủ trưởng thành để hiểu được tình yêu giữa hai thằng con trai dẫu sâu đậm đến mấy, khi gặp phải vấn đề xã hội, gia đình đều không trụ được.

Taeyong suy nghĩ nhiều ngày, cảm thấy bản thân thật sự không muốn dỡ lỡ cả cuộc đời của Jaehyun cho nên nói chia tay, tự mình ra đi. Donghyuck có hỏi sao anh không nói rõ ba mặt một lời với anh Jaehyun, Taeyong nói, anh không muốn anh ấy khó xử, càng không muốn nghe những lời tổn thương bản thân.

Donghyuck không hổ là em trai của Taeyong, cách hai người xử sự trong tình yêu hệt như nhau. Donghyuck nói đùa, hai anh em chúng ta không giống ba mẹ gì cả, đều không dám đấu tranh vì tình cảm của mình. Taeyong im lặng rồi đáp, họ không giống chúng ta, mẹ thương ba, ba thương mẹ cho nên họ có nhau, chúng ta chỉ có bản thân mình tự đa tình thôi.

Rồi anh ấy khóc, Donghyuck cầm điện thoại không biết nên an ủi anh mình như thế nào.

Anh Johnny rất tốt, anh ấy quan tâm anh Taeyong rất nhiều, ít nhất Donghyuck cảm nhận được như vậy. Cậu chỉ mới về nhà được mấy tháng, nhưng mỗi ngày nghỉ đều nhìn thấy anh Johnny mang đồ ăn đến nhà mình, rồi ăn dằm nằm dề cả buổi ở phòng anh hai. Thỉnh thoảng hai người ra ngoài đi chơi, khi về anh hai đều mang đồ ăn về cho Donghyuck ké một chút.

Thỉnh thoảng Donghyuck nhìn thấy anh Johnny đang đứng chụp hình anh hai rồi cười tủm tỉm trong lúc anh hai đang hì hục quét sân hoặc phơi đồ. Cậu còn tặc lưỡi nói đúng là mấy người yêu nhau hay làm chuyện con bò, nhưng mà nhìn rất dễ thương.

Donghyuck nhìn sang Húc Hi ngồi bên cạnh mình, anh Húc Hi thỉnh thoảng cũng làm mấy chuyện khó hiểu như vậy. Ban đầu khi anh ấy tỏ tình với cậu, Donghyuck rối rắm lắm, chính cậu cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa bọn họ không đơn giản chỉ là bạn học cùng trường. Nhưng Húc Hi nói, anh ấy thích cậu từ lâu rồi, từ cái lúc còn đi học, nhưng khi ấy vì nhiều nguyên nhân khách quan, anh ấy hiểu bản thân không nên bước tới. Bây giờ thì khác rồi, anh ấy đã có thể bước đến bên cạnh cậu, không vướng mắc điều gì nữa.

Donghyuck ngước nhìn sang Minhyung đang ngồi đối diện, đã mấy năm không gặp, anh ấy thay đổi nhiều quá. Không còn dáng vẻ mềm mỏng trẻ con khi xưa cậu nhớ nữa, mấy năm qua Donghyuck rất muốn nhắn hỏi cuộc sống anh thế nào, có ổn không, nhưng lại không biết dùng tư cách gì để hỏi, nên cậu cũng bỏ qua.

Cậu biết hai người không còn hy vọng nữa rồi, cho nên cũng không nghĩ nhiều, cậu không muốn phụ Húc Hi, anh ấy rất tốt. Donghyuck chỉ hy vọng bọn họ đều có được điều mình mong muốn, tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Ăn được phân nửa, Jaemin lại gần nói với Donghyuck cùng nhau đi vệ sinh, cậu đi theo cậu ấy ra phía sau. Lúc trước khi mới về nước, Jaemin là người đã ra đón cậu, hai người dành cả đêm để tâm sự với nhau.

Cậu ấy hỏi cậu, gặp lại anh Minhyung thấy thế nào. "Không có gì nhiều, tao đã không còn cảm giác với anh ấy nữa rồi."

"Donghyuck, tao chỉ hy vọng mày có quyết định sáng suốt về mấy chuyện tình cảm này, đừng chạy trốn nữa được không."

"Jaemin tao không phải muốn trốn, chỉ là dành cho mình một ít thời gian suy nghĩ lại. Mày cũng biết, nơi này chứa nhiều kỷ niệm của bọn tao thế nào mà. Còn mày thế nào, có người yêu nhưng mà không nói cho tao biết, nếu hôm nay không tụ tập, có phải mày định giấu luôn đúng không?"

"Tao không biết nữa, tại vì chuyện tình cảm của tao không được thuận lợi, gặp ai cũng đều chóng vánh, sợ giới thiệu nhiều quá mày lại bị ngộp." Jaemin nở nụ cười như có như không, có vẻ thật sự mấy năm nay chuyện tình cảm của cậu ấy không được trọn vẹn. Thỉnh thoảng Donghyuck gọi về lại nghe cậu ấy đang quen ai đó, thỉnh thoảng lại đang độc thân, thay đổi rất nhanh.

Hai người nói thêm mấy câu rồi lại quay về bàn ngồi. Mọi người đều đã thành niên nên họ còn gọi thêm soju, rượu vào lời ra, càng nói càng hăng. Anh Taeyong có thể nói là thế hệ lớn nhất trong đám bọn họ, anh ấy mở đầu mấy trò chơi trên bàn nhậu quen thuộc, mọi người đều hưởng ứng.

"Này anh Johnny thua rồi, chịu phạt đi chứ." Một người la lên, mấy người khác cũng cổ vũ, Taeyong ngà ngà say nhìn sang người bên cạnh.

"Cậu ngốc quá đi mất, có vậy cũng làm sai. Thôi được, để anh đây đỡ cho cậu một ván." Nói rồi anh đưa tay giật lấy ly rượu trên tay đàn em, toang uống một ngụm. Jaehyun bên cạnh ngăn anh lại, một tay giữ tay anh, tay kia giành lấy ly rượu uống cạn.

Mọi người trong bàn thấy tình hình có vẻ chuyển biến phức tạp liền chuyển chủ đề, bắt đầu lượt chơi mới. Lúc này Taeyong đã không còn được nhanh nhạy lắm, người cứ ngả nghiêng khắp nơi. Lúc người sắp đổ gục xuống bàn, Johnny đưa tay kéo anh ngả vào người mình, ánh mắt sắc bén nhìn Jaehyun bên kia.

Jaehyun chỉ cười không nói, mắt cũng không thèm nhìn lại Johnny. Lúc ra về anh Taeyong đã say lắm rồi, lúc đi cần người đỡ, Johnny luôn đứng một bên đỡ anh. Jaehyun xuất hiện bên cạnh đưa cho Taeyong một cái khăn ấm chườm vào cổ anh.

"Tôi nghĩ cậu nên biết giới hạn của mình ở đâu, cậu Jung."

"Chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại, tôi quan tâm anh ấy thôi."

"Chính cậu cũng hiểu chỉ là bạn bè cũ, mong cậu hiểu rõ."

"Ngài Suh không tự tin đến vậy? Vì anh ấy vẫn còn vương vấn người cũ sao?"

"Cậu..."

Donghyuck chen vào giữa hai người, đỡ lấy anh Taeyong trong tay Johnny, kéo anh ấy ra ngoài. Cậu không muốn hai người đó đánh nhau lại ảnh hưởng đến anh hai của cậu.

Đi được một lúc, anh Taeyong bỗng dưng đứng thẳng người dậy, khuôn mặt tuy còn đỏ nhưng bước đi đã vững hơn ban nãy. "Anh?"

"Không muốn đối mặt nên giả bộ chút thôi, không sao." Donghyck dở khóc dở cười, đánh vào người anh một cái.

Rồi Taeyong bảo hai anh em đi bộ về nhà, xem như hóng mát một chút. "Mấy ngày trước, Jaehyun có liên lạc với anh."

"Cậu ấy nói muốn quay lại. Anh nói mình đã có người mới rồi, chúng ta không còn hy vọng đâu."

"Rồi anh ấy phản ứng ra sao?" Donghyuck hỏi.

"Như hôm nay em thấy đó, vẫn cố chấp nói không quan trọng. Anh nói cậu ấy có thể làm loại chuyện bắt cá hai tay được, anh thì không. Sau đó anh chặn số cậu ấy rồi."

Donghyuck cười cười, anh em họ bị sao ấy nhỉ, cứ vướng vào mấy cái chuyện tình tay ba mệt mỏi như vậy. "Nếu bây giờ có một điều ước, em ước rằng em không vướng phải mấy chuyện mệt mỏi như tình yêu này nữa."

"Phải, thật sự rất đau đầu, nhưng anh đã hứa với Johnny, cố thử cùng cậu ấy một năm, cuối cùng ra sao thì tùy anh quyết định. Nói mới nhớ, thời gian sắp hết rồi."

Donghyuck hiểu anh mình định làm gì, bây giờ Taeyong dường như đã kiệt quệ lắm rồi. Có mấy lần cậu thấy anh ấy cứ lưỡng lự mãi không vứt được mấy tấm ảnh chụp với Jaehyun trước đây, đến tận bây giờ đống ảnh đó vẫn nằm trên đầu tủ trong phòng anh ấy.

"Anh, em tin anh có sự lựa chọn của riêng mình, em luôn ủng hộ anh." Taeyong cười một cái rồi kéo tay em mình đi về phía trước, hai anh em chậm rãi đi bộ trên con đường quen thuộc về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro