Ngoại truyện 2: Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc mới nhận nuôi Chenle, Minhyung và Donghyuck cũng không rảnh rỗi gì, hai người đều bận rộn đến điên đầu với công việc của mình. Mà bé con Chenle thì cũng có kỳ nghỉ hè quý giá của mình, bé không phải đến trường, cũng không muốn đến công ty cũng hai ba, cho nên bé sẽ đến nhà ông bà chơi.

"Chú Taeyong, chú nói truyện này do chú viết ạ?"

"Đúng vậy bé con, con muốn đọc sao?"

"Không muốn đâu, nhức đầu lắm."

Taeyong buồn cười bế đứa nhỏ lên đùi mình, vuốt tóc nó. "Sao lại nhức đầu?"

"Ở nhà hai ba của con cũng đọc sách, nhưng mà sách của hai người nhiều chữ lắm, toàn nói về cái gì tiền rồi kinh doanh, con nghe không hiểu."

"Sách ở nhà con là sách kinh tế, con làm sao hiểu được, phải đợi vài năm nữa mới được. Còn sách của chú là sách truyện, nói về mấy câu chuyện vụn vặt ấy."

Nghe vậy Chenle cũng tò mò, nói Taeyong đọc cho mình nghe một chút. Taeyong chỉ vào màn hình laptop, một đoạn truyện anh đang viết dở, đọc cho bé nghe. Chenle nghe xong thì cảm thấy đúng là dễ hiểu hơn sách của ba ba, nhưng mà cũng không hiểu được mấy nhân vật trong truyện đang làm gì luôn.

"Chú Taeyong, con muốn đi chơi, ông bà không có ở nhà chơi với con." Hôm nay ba mẹ Taeyong trùng hợp có một cuộc thi cờ tướng ở trong khu nhà, cho nên khi Chenle được Donghyuck đưa sang đã không thấy hai người đâu rồi.

"Vậy chúng ta ra ngoài ngồi cafe chơi được không?"

Chenle vui vẻ dạ rồi tuột xuống dưới, ra ngoài phòng khách lấy áo khoác mặc vào, Taeyong lấy chìa khóa xe, dắt tay bé ra ngoài. Hai chú cháu chạy đến một quán cafe ven sông Hàn, buổi trưa cũng khá vắng người.

Ban nãy ở nhà hai người cũng chưa ăn trưa, thuận tiện chỗ này có bán đồ ăn nhẹ, Taeyong gọi hai cái sandwich cho hai chú cháu ăn lót dạ rồi chút nữa đi mua gì đó ngon hơn ăn sau. Chenle ngồi đung đưa chân ngắn ngủn, ăn xong sandwich còn được ăn thêm hai miếng bánh ngọt cùng một ly sữa lắc lớn, bé thích thú cười tủm tỉm, chỉ có đi với chú Taeyong bé mới được ăn thoải mái như vậy thôi.

Taeyong nhấp một ngụm cafe, anh vừa trông Chenle vừa dùng ipad làm việc. Cũng đã lên group chat gia đình nhắn trước cho mọi người là hai chú cháu ra ngoài chơi rồi, để ba mẹ có về cũng không gấp gáp đi tìm.

"Taeyong?"

Anh ngẩng đầu lên khi nghe có người gọi mình, ấy vậy mà lại là người quen cũ, Johnny. Đối với Johnny, Taeyong sinh ra một cảm giác vừa thân vừa lạ, hai người đã lâu lắm không gặp nhau, ngẫu nhiên nhìn thấy trên TV hay gì đấy. Chuyện giữa hai người đã trôi qua rất lâu rồi, đến nỗi anh cũng không còn nhớ rõ giữa hai người là mối quan hệ như thế nào nữa.

"Đã lâu không gặp." Taeyong cười một cái, đã thấy Johnny ngồi xuống phía đối diện anh, ánh mắt cố định trên bé con kế bên.

"Em kết hôn rồi sao?"

"Chenle, chào chú đi con."

"Con chào chú." Bé con ngoan ngoãn chào một tiếng, hơi dừng lại nhìn Johnny, sau đó lại chuyên tâm ăn đồ của mình.

"Là con của Donghyck và Minhyung."

Johnny không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Taeyong ở đối diện đang nhàn nhã uống cafe. Anh hơi hé miệng, muốn hỏi lại thôi. Taeyong thấy anh ta như vậy liền thở dài, "Có chuyện gì anh cứ nói đi."

"Em và Jaehyun..."

"Không quen biết, chuyện đã cũ rồi."

"Taeyong, anh biết bản thân không có tư cách gì nói với em chuyện này, nhưng mà bao nhiêu năm trôi qua rồi, em vẫn không thể tha thứ cho bọn anh sao?"

"Tha thứ rồi, nhưng không quên được." Taeyong không nhìn Johnny, buâng huơ trả lời, cứ như đang nói với chính mình vậy. "Đi một vòng lớn như vậy, tôi không muốn trở về chỗ cũ muốn dính dáng đến hai người các anh nữa."

"Taeyong, cho anh một cơ hội được không?" Johnny hỏi, giọng nói anh vẫn kiên quyết như ngày nào khiến Taeyong quay sang nhìn.

Anh bật cười, nụ cười tràn đầy mỉa mai và châm chọc. "Ngài Suh, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi làm gì mà có quyền cho anh một cơ hội chứ."

"Những năm qua, anh và Jaehyun đã trả giá rất nhiều vì hành động của mình." Bỗng dưng Johnny nói, Taeyong không cười nữa, anh hơi nâng ly cafe lên nhấp một ngụm.

"Jaehyun đã bị ba cậu ta lừa, ông ấy căn bản không muốn để lại tài sản cho Jaehyun, sau khi ông ấy mất, tất cả gia tài đều để lại cho người con ngoài giá thú của ông ấy, chuyện này khiến mẹ cậu ấy tức giận đến nhập viện. "

"Công ty của anh cũng thua lỗ nghiêm trọng sau khi người con đó lên nắm quyền, bọn họ hủy hợp đồng với anh, mặc dù đền bù hợp đồng nhưng anh cũng mất đi một mối làm ăn lớn. Có những lúc tưởng chừng như phá sản."

"Cho nên anh nói những chuyện này là do tôi khiến các anh phải nhận sao?"

"Không, là nghiệp mà bọn anh phải gánh khi mang đến đau khổ cho em, làm khổ người mình yêu."

"Mấy năm qua anh đã nghĩ rất nhiều, nếu năm đó, anh chịu từ bỏ chuyện của công ty, bằng lòng ở bên cạnh em không đòi hỏi chuyện gì, có phải bây giờ chúng ta đã không đi đến bước đường này hay không?"

"Chuyện giữa chúng ta bắt đầu như vậy, anh nghĩ còn loại kết thúc nào cho nó nữa?"

Donghyuck tan làm về, ghé qua nhà ba mẹ đón Chenle. Bé con được ông bà cho ăn no, đã ngủ lăn quay trong lúc mọi người xem TV trong phòng khách.

"Ba mẹ, anh hai."

"Donghyuck đấy à, đêm nay con ngủ lại đây không? Mẹ nghe nói Minhyung đi công tác rồi."

Donghyuck nghĩ, cậu cũng lười về nhà nấu ăn một mình cho nên nói đêm nay ngủ lại, cậu vào bếp ăn chút đồ nhẹ rồi lên phòng cũ của mình ngủ, còn bế theo Chenle. Lúc đặt bé lên giường, Chenle mở mắt tròn xoe nhìn Donghyuck, cậu vỗ vỗ mấy cái Chenle không có vẻ gì sẽ ngủ lại nên hai ba con nằm chơi trên giường.

Chenle kể hôm nay mình làm gì, còn kể hôm nay mình được ra ngoài với chú Taeyong. Donghyuck nghe bé nói thì hơi ngạc nhiên, năm đó cậu cũng là người bên ngoài nhìn thấy câu chuyện của anh hai, cứ ngỡ hai người đã không còn gặp nữa rồi chứ.

Sau khi Chenle ngủ rồi, Donghyuck sang gõ cửa phòng Taeyong.

"Anh, em nghe Chenle kể hôm nay anh gặp lại anh Johnny?"

"Ừ, vô tình thôi."

Donghyuck ngồi xuống bên bàn làm việc của anh trai, thấy anh vẫn chăm chú gõ truyện. "Anh, bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chưa buông xuống được sao? Chenle cũng đã vào lớp một rồi, anh cứ một mình như vậy, ba mẹ lo lắm."

Taeyong tháo mắt kính, hơi day day thái dương của mình. "Donghyuck, hôm nay Johnny có nói cho anh nghe về tình hình của Jaehyun và anh ấy. Ban nãy anh cũng đã điện thoại hỏi thăm Jaehyun, anh thấy lạ lắm."

Taeyong leo lên giường, tựa lưng vào đầu giường, Donghyuck cũng đi sang đó ngồi xuống. "Anh cứ nghĩ mấy năm qua anh hẳn giận Jaehyun lắm, nhưng khi nghe giọng nói của cậu ấy, anh lại thấy bản thân nhẹ nhõm hẳn, có lẽ anh đã lầm tưởng về cảm xúc của bản thân. Còn Johnny...mấy năm qua anh không có gặp lại người này. Chuyện giữa bọn anh năm đó nói thật cũng không thật, giả cũng không giả, chính là khuất mắt lớn nhất của anh."

"Johnny đã nói hết cho anh nghe năm đó anh ấy đã định buông xuống kế hoạch, muốn bên cạnh anh, nhưng cuối cùng lại khiến mọi chuyện không thể vãn hồi. Nếu nói anh không thích Johnny là giả nhưng giữa anh, anh ấy và Jaehyun lại tồn tại một mối quan hệ rắc rối như tơ vò."

"Nói đến cuối cùng, anh cũng là vì anh Jaehyun mà bỏ qua anh Johnny sao?" Donghyuck tìm mấu chốt trong lời nói của Taeyong.

"Có lẽ vậy."

"Anh, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được. Mấy năm qua anh hận cũng đã hận rồi, hai người họ trả giá cũng đã trả giá rồi. Anh Johnny cũng đã hối hận nhiều năm như vậy rồi, anh cho anh ấy một cơ hội đi."

Taeyong thở dài, anh cũng không rõ bản thân muốn gì, đơn giản là anh sợ lại bị tổn thương nên mới không dám. "Anh sẽ suy nghĩ."

Bỗng dưng điện thoại Taeyong vang lên, anh nhìn màn hình, là Johnny, anh bắt máy. Bên kia ồn ào một trận, sau đó một giọng nói gấp gáp vang lên.

"Chúng tôi là cảnh sát, hiện tại chủ nhân điện thoại này bị tai nạn nghiêm trọng, hi vọng ngài có thể liên hệ người nhà của anh ấy đến bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro