1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai à, năm nay bố con có kiếm được đôi chút, con xem muốn mua xe hay mùa nhà trước để mẹ-"

"Mẹ! Không cần mua đâu mà mẹ. Con kiếm được con sẽ tự mua nên mẹ đừng lo lắng cho con nữa."

"Đã 27 tuổi rồi. Sống ở Thượng Hải mà không có xe có nhà sao mà cưới được vợ chứ. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con xem dì Mai nhà bên cạnh đã có cháu bế rồi, hai ông bà già này không mong ở con thì ở ai. À tháng sau con rảnh không, dẫn Thanh Mai về nhà mình ăn một bữa. Mẹ cũng nhớ con bé lắm"

"Cô ấy...bọn con... thôi lát con gọi lại cho mẹ nhé con đang dở tay chút chuyện. Yêu mẹ nhiều"

Không đợi mẹ nói tạm biệt, Lý Đông Hách vội tắt máy rồi thở dài. Hôm qua cậu vừa chia tay với cô gái tên Thanh Mai kia. Hai người quen nhau nhờ đàn anh khóa trên cũ của cậu mai mối. Ấy thế mà cũng yêu được tận ba năm. Ngày bố mẹ cậu gặp cô hai người rất vừa ý, còn tính đến chuyện mua nhà mua xe thật sớm để hai người cưới nhau.

Thanh Mai bảo cậu không có tiền đồ, bố mẹ cô còn kịch liệt phản đối. Không những thế cô còn phải gả cho một nhà giàu mà mẹ cô tìm được. Hình như sau khi đám cưới sẽ sang nước ngoài định cư... Một kẻ thất bại như cậu có cày cả đời chắc cũng không đưa cô sang nước ngoài nổi mất.

Ừ đấy, đã thế còn thất nghiệp. 27 tuổi rồi mà còn chênh vênh... Cậu không có gan về gặp bố mẹ mình đâu. Tiền nhà hai ngàn , nợ bạn bè hình như một vạn, em trai cậu sắp lên lớp sáu nữa, tiền học không thể bố mẹ lo cho nó mãi được, hai người cũng đã có tuổi rồi...

Lý Đông Hách lặng nhìn cốc mì đang bốc khói trước mặt mà mắt ngày càng đỏ lên, sống mũi cũng thấy nghèn nghẹn. Sống ở đất Thượng Hải phồn hoa đắt đỏ, không gì là dễ dàng cả.

Lại một tiếng chuông điện thoại reo lên, Lý Đông Hách liền lau nước mắt sụt sịt mấy cái rồi nghe điện thoại. Lý Đế Nỗ gọi đến.

Đúng rồi mọi người không nhầm lẫn đâu. Là minh tinh Lý Đế Nỗ, nam thần của mọi nhà, già trẻ gái trai lớn bé không ai là không biết hắn. Ra mắt đầu tay với vai diễn phụ trong bộ phim năm ngoái khiến người người để ý vì nhan sắc ngút ngàn với thần thái diễn suất rất tốt. Nhưng mỗi thế đâu có khiến hắn nổi vậy, mà còn nhờ scandal tình ái với nhạc sĩ, ca sĩ La Tại Dân nữa. Dù không công khai nhưng có vẻ hai người không có gì là giấu diếm.

Hỏi vì sao Lý Đông Hách lại quen hắn á hả? Là tên cùng lớp ngốc nghếch ngồi cùng bàn với cậu từ cấp ba đến đại học chứ sao. Cả La Tại Dân cậu cũng quen, hai người họ đã yêu nhau từ năm nhất đại học đến giờ rồi. Tốt nghiệp hai đứa đều có sự nghiệp thành công, nổi lên như cồn. Cậu thì chật vật ở công ty đểu lương ba cọc một đồng mới thăng chức lên trưởng nhóm thì bị tên oắt con của giám đốc mới đến không ưa mà thẳng tay đuổi việc.

"Làm sao hả ngài minh tinh" giọng cậu còn hơi nghẹn nhưng vẫn cố vui vẻ trả lời Lý Đế Nỗ ở đầu dây bên kia

"Giọng ông sao đấy, Thanh Mai mắng nên khóc nữa hả, hay là chia tay rồi haha"

"..."

".... Thật à"

"Tháng sau cô ấy lấy chồng rồi, mới gửi tôi thiệp hôm qua."

Im lặng khoảng 10 giây Đế Nỗ lại nói tiếp

"Tìm được việc làm chưa, tôi có việc muốn giới thiệu cho ông làm thử này."

"Ừ ông cứ nói đi" Lý Đông Hách bật loa ngoài rồi tiếp tục lấy cốc mì nhai

"Đàn anh của tôi đang tuyển trợ lý, trợ lý sinh hoạt ý"

Mồm cậu há hốc rơi cả mì ra ngoài, loại thông tin này cậu tiếp nhận không kịp.

"Ông...Bị điên có đúng không? Tôi sao làm được trợ lý cho người ta, đã thế lại còn là nam minh tinh của công ty ông."

"Không sao không sao, anh ý có hơi khó tính nhưng mà tôi nghĩ vẫn nên để ông thử. Thấy sao? Ok thì mai đến công ty lên gặp giám đốc nhé, giờ tôi vào cảnh tiếp theo rồi. Tạm biệt"

"Hả? Ừ..."

Lý Đông Hách lại ngồi đơ ra một cục. Mai có nên đi thử không, nam thần đó là ai, cần làm công việc gì,.. trong đầu cậu không thể nào tải được. Thôi được rồi, mai cứ đến thử. Không sợ việc gì khó, chỉ sợ không có tiền.

Sáng hôm sau

"Chị cho em hỏi muốn gặp giám đốc thì lên tầng mấy ạ"

"Cậu có hẹn trước không ạ?" chị lễ tân vui vẻ cười với cậu

"Uhm... em được Lý Đế Nỗ giới thiệu đến làm trợ lý ạ"

Dù Lý Đông Hách đã cố gắng nói nhỏ để đủ nghe nhưng mà mọi người xung quanh vẫn nhìn cậu chằm chằm rồi xì xào to nhỏ gì đó.

"Vâng! Thế cậu lên tầng 20 sẽ có người hướng dẫn cho cậu"

"Em cảm ơn ạ."

Lên đến tầng 20 cậu bị choáng bởi hành lang dài lê thê với một đống poster dán đầy các minh tinh nổi tiếng của công ty. Lý Đế Nỗ, Cao Mạnh Hưng, Lê Trường An,...ah có cả Lý Minh Hưởng nữa. Nam thần trong lòng cậu đây mà.

Lý Đông Hách rất thích ca hát, đã thế còn được trời sinh cho giọng hát bẩm sinh rất hay. Cậu ẫm không ít giải lớn nhỏ ở trường và quận hồi còn bé. Lớn lên có ý định theo đuổi nhưng mà cái nghề này không dễ dàng như thế nên đành chọn phương án đi làm văn phòng cho an toàn. Lý Minh Hưởng thời ấy làm ảnh hưởng không ít đến cậu. Biết hát biết sáng tác, mọi thứ anh đều làm rất tốt, tác phẩm lúc nào cũng chiếm trọn bảng xếp hạng. Bây giờ anh chuyển sang diễn xuất còn thành công gấp bội. Từ phim truyền hình, phim điện ảnh hầu như đều nhận được những đánh giá rất tốt từ các nhà sản xuất. Vào nghề sắp được mười năm mà vẫn không hết độ hot, ba mươi hai tuổi mà vẫn đẹp trai ngời ngời.

Không thể phủ nhận Lý Đế Nỗ và Lý Minh Hưởng là nam thần triệu người mê vừa là gà cưng của công ty.

" Cho hỏi cậu là Lý Đông Hách phải không, mời cậu đi cùng tôi, giám đốc đang đợi cậu."

Lý Đông Hách đang mải mê ngắm mà ngẩn người ra. Cậu dạ dạ mấy tiếng rồi đi theo chị gái kia.

Cậu được dẫn vào căn phòng rồi thấy đã có người đợi sẵn ở đó. Giám đốc công ty- Đặng Linh, một người phụ nữ gần 50 nhưng vẫn trẻ và xinh đẹp. Không ít lần cô được xuất hiện trên báo chí với tiêu đề đại loại như kiểu "bà chủ sở hữu hàng trăm minh tinh"

"Chào cậu, cậu là Lý Đông Hách nhỉ. Tôi có nghe Đế Nỗ giới thiệu qua rồi."

"À vâng chào chị ạ, em rất vui khi được làm việc trong môi trường này."

"Đi thẳng vào việc chính luôn nhé, cậu sẽ làm trợ lý sinh hoạt cho anh ấy đại loại là nấu ăn, sắp xếp quần áo, mấy việc linh tinh trong nhà nữa. Cũng không quá khó khăn đâu. À cậu biết nấu các món Quảng Đông hoặc Tứ xuyên không?"

"Dạ?... Có ạ em biết tầm 3-4 món gì đó ạ"

"Tốt lắm, mỗi tháng công ty sẽ trả cho cậu ba mươi vạn. Sẽ có tiền thưởng cuối năm. Một năm sẽ chỉ nghỉ năm ngày vào đợt tết, thời gian khá bận rộn và áp lực. Cậu thấy sao."

Lý Đông Hách tai ù ù như kiểu vừa nghe một tin sốc. Tận ba mươi vạn làm nguyên năm đủ mua một chiếc xe hạng xịn luôn rồi... Không ngờ giới giải trí có thể kiếm nhiều tiền đến vậy.

"Em có thể hỏi nam thần mà em sắp hợp tác là ai không ạ?"

"Đế Nỗ chưa bảo cậu sao? Là Minh Hưởng, Lý Minh Hưởng."

.

.

.

Số liệu mình để đều là để tượng trưng chứ mình cũng không biết tiền với lương như nào đâu ạ =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro