12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm? Ảnh như nào gửi chị xem." Đặng Linh bên kia đầu dây thắc mắc hỏi

"Ờm... chị xem xong đừng block em nha."

Nói rồi Lý Đế Nỗ gửi bức ảnh kia cho Đặng Linh xem. Chừng mười giây bỗng thấy im lặng, Lý Đế Nỗ định lên tiếng hỏi thì một tiếng cười từ đầu dây bên kia vang lên.

"Ui dào ôi, được được, ảnh này càng tốt ấy chứ. Nhưng mà em đăng lên thì chị sẽ dời toàn bộ lịch trình tuần này, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ hoạt động lại."

"Vâng em cảm ơn chị nha."

Đặng Linh là vậy, cô hiếu thắng, cô uy quyền, cô tài giỏi, ranh mãnh. Chỉ cần vùi được đối phương xuống thì cô cũng chả ngần ngại mang gà nhà ra để chiến đấu. Cô vẫn luôn có sự tính toán kĩ lưỡng để công ty không bị thiệt hại quá nhiều.

Lý Đế Nỗ nói chào tạm biệt rồi thở phào nhẹ nhõm nhìn ba người. La Tại Dân nằm một lúc cũng đã tỉnh rượu bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Mẹ kiếp cái tên tra nam khốn nạn kia!"

Vừa nhìn thấy Lý Đế Nỗ, La Tại Dân đã phi ngay một chiếc gối vào mặt anh. May mà Lý Đế Nỗ né kịp, nhưng mà người dính đạn lại là Lý Minh Hưởng.

"Cái ngày quái quỷ gì vậy" Lý Minh Hưởng nhăn mặt nghĩ.

"Ấy, nghe anh giải thích đã, chuyện không phải như vậy mà."

Lý Đế Nỗ nói rồi kể hết mọi chuyện cho La Tại Dân nghe. Cậu thấy mình cũng có phần sai nhưng vẫn cố nhảy dựng lên nói.

"Thế sao lúc đấy anh bơ em..."

"Bực quá sợ lỡ lời mắng em..."

Thế là Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách lại ngồi ăn một màn cơm chó bị thồn vào mặt.

"Hai ông tướng đăng cái ảnh rồi biến về nhà dùm đi." Lý Minh Hưởng nhăn nhó nói

Lý Đế Nỗ cũng gật gù ngồi che che mấy cái vết hôn ở những chỗ cần che rồi đăng với caption "chưa bao giờ phản bội em". Lập tức một tràng bình luận nổ ra. Lý Đế Nỗ cũng chẳng muốn đọc liền tắt nguồn máy rồi chào hai người đi về. Lý Minh Hưởng cả ngày tiếp đủ loại chuyện cũng đã oải đi bao phần, quay lại đã thấy Lý Đông Hách nằm ngủ cuộn tròn trên ghế.

Anh mới lại bế cậu lên phòng, người toàn mùi rượu thế này. Lý Đông Hách vừa nằm xuống giường lại bắt đầu ngọ nguậy ôm nọ ôm kia ôm luôn cả Lý Minh Hưởng nằm xuống cùng. Lý Minh Hưởng nằm cạnh cậu mà nín thở không dám động đậy tí nào. Lý Đông Hách ôm chặt quá, anh muốn gỡ ra cũng không nổi. Thôi thì ôm con gấu nhỏ ngủ một hôm cũng không sao, mai doạ một chút mới được.

Sáng hôm sau ngủ dậy, Lý Đông Hách cứ ôm ôm dụi vào nghĩ sao mà nay gối ấm thế, nhưng mà hơi cứng chút. Mở mắt ra đã thấy Lý Minh Hưởng nhìn mình chằm chằm.

"A...anh Hưởng, sao...anh lại, ở đây,em..."

"Cậu kéo tôi lên, gỡ thế nào cũng không được nên chấp nhận chứ sao. Mau đi tắm đi, hôi hám quá."

Lý Đông Hách nghe xong thở phào nhẹ nhõm, may quá chưa làm chuyện gì bậy. Cậu vội chạy vào phòng tắm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Lý Minh Hưởng đứng ngoài ban công một lúc mà không khỏi nghĩ về chuyện tối qua. Vì dáng ngủ của Lý Đông Hách rất xấu nên cậu hay ngọ nguậy trên giường, thế nào qua lại ôm chặt cứng Lý Minh Hưởng. Hơn thế tay cậu còn sờ mó lung tung, vốn người có men trong người thân nhiệt khá cao nên tay chân cậu cứ ôm ôm rồi xoa xoa người Lý Minh Hưởng khiến anh nóng rực cả lên. Đã thế chân cậu còn cọ sát vào hạ bộ phía dưới của anh, đã nóng rồi còn nóng hơn. Lý Minh Hưởng cả đêm khó mà ngủ được tờ mờ sớm đành đi dội nước lạnh.

Tắm xong Lý Đông Hách sảng khoái ra ngồi nhai bữa sáng với Lý Minh Hưởng.

"Anh, anh đọc kịch bản cho phim sắp tới chưa."

Lý Minh Hưởng gật gù. Phim điện ảnh đợt này được đầu tư khá lớn, nội dung cũng chỉ xoay quanh nam chính là người trong giới mafia có nhiệm vụ bắt cóc con gái của bên đối thủ cũng là nữ chính. Bắt cóc nên nảy sinh tình cảm với cô, đoạn sau biên kịch chưa viết xong nhưng trước mắt cũng sẽ phải đi quay xa. Lý Minh Hưởng vừa chấn thương xong nên các cảnh đánh đấm sẽ được diễn viên đóng thế đóng. Tuần sau là khởi hành quay rồi, dự kiến quay trong năm tháng tại Hồ Bắc. Lý Đông Hách nghĩ cũng nên chuẩn bị đồ dần cho anh là vừa.

Nghe đoàn phim nói khi đến Hồ Bắc sẽ tổ chức một buổi tiệc trước khi khai máy, cũng như để mọi người dần làm quen nhau nhiều hơn. Lý Minh Hưởng có lẽ không hưởng ứng lắm, lần đóng máy phim trước hay bất cứ bữa tiệc nào anh cũng xin phép về trước hoặc uống đôi ba ngụm rồi về. 

Ngày khởi quay cuối cùng cũng đã đến, từ bảy giờ sáng đã phải bắt đầu lên máy bay tầm mười giờ là đã yên vị trong khách sạn rồi. Thật ra nói khách sạn cũng không đúng, vì cảnh quay sẽ liên tục thay đổi và chủ yếu sẽ ở sát bìa rừng và khu vực sông Trường Giang nên sẽ ở khu nhà liền kề. Lý Đông Hách thở hồng hộc mệt mỏi đủ kiểu, đi quay đã xa lại còn mang nhiều đồ, cậu ngồi đếm cũng phải gần chục cái vali lớn nhỏ. Ngoài cậu là trợ lý còn có quản lý Tiêu Nhiên và một stylist của Lý Minh Hưởng. Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng chung phòng ở tầng hai, còn hai người kia ở tầng một. 

.

.

.

Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ bộ truyện này của mình. Nếu mọi người có góp ý gì cứ cmt nha mình sẽ tiếp thu ạ. À với cả mình định cho chương sau có tí tẹo H (nếu mọi người đồng ý), mình viết H cũng chưa chắc lắm nên hơi ngại xíu =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro