16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Đông Hách."

Là Phác Chí Thành gọi cậu, Lý Đông Hách tức thì quay ra cười chào cậu một cái. Dạo này Lý Minh Hưởng để ý hai người rất thân với nhau, cứ hễ rời anh ra là lại chạy ra chỗ Phác Chí Thành nói chuyện ngay. Mà cái tên nhóc kia cũng không biết điều, lườm cho mấy cái mà vẫn vui vẻ như thường.

Lý Minh Hưởng vừa quay xong một cảnh hành động người đầm đìa mồ hôi ngồi nghỉ chỉnh lại lớp make up thì để ý Phác Chí Thành với Lý Đông Hách đang thì thầm to nhỏ gì đó ở sau vách tường . Vừa tò mò vừa bực mình anh mới đến nghe lén một chút, chỉ một chút thôi!

"Anh Đông Hách...em đang thích một người. Anh tư vấn tình cảm cho em đi."

"Ui chà, tưởng gì. Cứ kể đi anh tư vấn cho, dù kinh nghiệm yêu đương của anh không nhiều nhưng anh giúp được."

Lý Minh Hưởng chấm hỏi rất nhiều quanh đầu. Thân đến mức tư vấn tình cảm cho nhau luôn? Dạo này cậu cứ chúi đầu vào điện thoại là anh đã thấy nghi rồi. Lý Minh Hưởng cố giỏng tai ra nghe nốt.

"Người kia lớn hơn em vài tuổi, em đã làm đủ kiểu rồi nhưng mà không có nhận ra tình cảm của em. Hôm nào em cũng nhắn tin cho người ta, tiếp xúc rất nhiều luôn."

Lý Minh Hưởng cố nghe tiếp đoạn sau thì đã bị stylist lôi ra thay bộ quần áo cho cảnh quay kế tiếp. Còn chưa nghe được vế sau nữa! Lý Minh Hưởng chỉ đành ngậm ngùi đi theo chị stylist, đầu thì cứ văng vẳng lời của tên nhóc kia.

Lý Đông Hách đợi mãi anh mới quay xong, hôm nay chị Đặng Linh có dặn mai sẽ đến phim trường xem qua tiện xem tiến độ phim luôn. Cậu lo lắng định ra nhắc anh là mai chị Đặng Linh có qua thì anh đừng mặt hằm hằm như thế, mấy nay anh cứ chưng bộ mặt như vậy khiến mọi người trong đoàn sợ chết khiếp đi được. Lóc cóc ra chỗ Lý Minh Hưởng thì thấy anh đã bị Chu Tiên kéo đi. Hai người kia đi đâu vậy chứ?

Chu Tiên là bạn đồng môn của Lý Minh Hưởng cũng được cho là bạn thân duy nhất là nữ của anh. Hai người từ xưa diễn đã rất ăn ý, lại còn có chung vài sở thích với hợp cách nói chuyện nên kết thân cũng không có gì quá khó khăn. Người như Lý Minh Hưởng lần đầu trải nghiệm có bạn thân cũng rất vui vẻ mà tiếp nhận, hầu như có gì khó khăn đều tâm sự kể lể. Chu Tiên lúc biết Lý Minh Hưởng có xu hướng kia kia liền thoải mái gấp đôi, cười haha nói như thế thì lại càng thoải mái hơn, chỉ lo một ngày ông thích tôi lúc đấy thì khó xử lắm.

Lý Minh Hưởng bất ngờ bị Chu Tiên kéo ra một góc khó hiểu hỏi.

"Bà làm sao? Kéo tôi ra đây nói cái gì?"

"Này này ông thích Đông Hách hả?" Chu Tiên có chút phấn khích hỏi

"..."

"Thế là thật rồi. Được đó duyệt duyệt, ủa nhưng mà hai người trông như ghét nhau vậy?"

"Bà không thấy dạo này cậu ta cứ đi theo thằng nhóc Phác Chí Thành à?"

Lý Minh Hưởng thở dài dựa vào tường thì bị Chu Tiên đánh bốp bốp cho mấy cái.

"Ông thần kinh đúng không? Đã thế thì phải giành lại người ta đi chứ, không hành động có mà mất luôn à?"

"Mất thế nào được? Đẹp trai tài giỏi nhiều tiền như tôi ai mà không ham?"

Chu Tiên giật giật khoé môi trán nhíu cả vào nhau chán chường nhìn cái tên tự cao đứng trước mặt. Bỗng cô ngó ngó ra sau thấy có bóng Lý Đông Hách đang núp núp sau bụi cây nhìn lén hai người, đầu cô mới nảy ra một ý. Lý Minh Hưởng đang định quay về phòng thì bị Chu Tiên kéo đầu xuống nghiêng cả người như kiểu hai người đang hôn nhau. Lý Minh Hưởng hốt hoảng túm đầu Chu Tiên ra hỏi.

"Bà làm cái gì đấy?!"

"Lần này liệu mà lựa lời nói với trợ lý yêu dấu của ông đi, tôi giúp thì nhớ mà trả ơn." Chu Tiên vừa nói vừa tỏ ra bộ mặt lập được chiến công.

Lý Minh Hưởng khó hiểu mới nghiêng đầu ra ngoài nhìn thì thấy bóng Lý Đông Hách đang lũi cũi chạy đi. Giật mình anh đánh cho Chu Tiên một cái.

"Bà đốt nhà tôi luôn rồi đây này!"

"Cậu ta cho ông ăn giấm thì giờ cho ăn giấm lại, ăn miếng trả miếng thôi mà."

Lý Minh Hưởng thở dài nghĩ cách dỗ con gấu khóc nhè kia như thế nào bây giờ.

Lý Đông Hách chỉ định ra xem hai người làm cái gì mà lôi nhau ra tận góc kia. Nào ngờ lại thấy Lý Minh Hưởng với Chu Tiên hôn nhau. Mẹ nó! Lý Đông Hách tức tưởi quay người rời đi, vừa chạy mà hai gò mắt bắt đầu có hai hàng nước mắt chảy dài.

Rõ ràng tuần trước nói yêu thương mình, còn làm cái loại chuyện...xấu hổ kia. Bây giờ lại lén lút đi hôn người con gái khác. Chẳng lẽ Chu Tiên không biết xu hướng của Lý Minh Hưởng, cũng phải thôi, nhìn men như kia ai mà nghĩ là cong cho được. Dạo này cậu được Chu Tiên ra bắt chuyện hỏi thăm là thấy sai sai rồi, toàn hỏi cậu mấy câu đại loại như "em thấy Minh Hưởng thế nào?","Minh Hưởng đẹp trai đúng không?" Vân Vân mây mây câu hỏi khác ấy thế mà cậu cứ tưởng chị ấy thân thiện muốn kết bạn với mình.

Lý Đông Hách về đến phòng liền nhảy bổ lên giường nằm khóc tu tu. Khóc chán chê cạn khô cả nước mắt mới thấy Lý Minh Hưởng quay về. Lý Minh Hưởng thấy mắt của Lý Đông Hách đỏ đỏ liền nín nhịn để không quay ra an ủi người ta. Lặng lẽ đi thẳng vào phòng tắm như chưa có gì xảy ra. Lý Đông Hách bần thần ngồi trên giường càng lúc càng uất ức hơn, nhưng mà phận trợ lý, cậu vẫn phải lóc cóc đi nấu cơm rồi để đấy, phải đi gọi Chí Thành ra giải sầu mới được.

"Chí Thành, lát ra sông ngồi với anh một lúc đi."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Phác Chí Thành ở đầu dây bên kia đang đọc kịch bản hỏi

"Chú phải ra chửi thề với anh!"

Lý Đông Hách bực bội không nói thêm gì liền cúp máy đi tắm, Phác Chí Thành đang định trả lời thì bị cúp máy cái rụp, nhìn màn hình đen ngòm rồi ngồi cười cười.

Lý Minh Hưởng tắm xong ra chỉ thấy một bàn đồ ăn, Lý Đông Hách mất tích không thấy mặt mũi đâu. Anh liền gọi cho cậu mấy cuộc nhưng không thấy nghe máy, hầu như toàn bộ là thuê bao. Lý Minh Hưởng ngồi nhai cơm mà lòng như lửa đốt. Chẳng lẽ lại đi tìm Phác Chí Thành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro