17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Lý Đông Hách mới lò dò bước vào cửa. Ngỡ là anh ngủ rồi nên cậu rón rén định trèo thẳng lên giường. Nào ngờ vừa bước được bước đầu đã thấy Lý Minh Hưởng bật đèn hiện lên trước mặt cậu.

"AHHH...A-anh làm cái gì vậy?Hù chết người ta rồi!"

"Đi đâu giờ mới về? Biết mấy giờ rồi không, ngày mai quay sớm cậu đi đâu?"

"Em đi dạo xíu ngoài kia thôi mà, anh bớt giận" Lý Đông Hách nói mà miệng cười không dứt.

"Vui quá nhỉ?Đi với Phác Chí Thành chứ gì?"

"Sao anh biết?"

"Tôi cấm cậu tiếp xúc với cậu ta, thử cãi lời tôi xem?"

"Anh là cái gì mà cấm em? Tưởng ông chủ muốn cấm gì thì cấm hả?"

Lý Đông Hách bùng nổ tức giận khiến Lý Minh Hưởng có chút giật mình. Cậu vội quay đi thẳng vào phòng tắm thì bị người kia nắm chặt cổ tay kéo lại.

"Cậu tốt nhất nên biết điểu đi."

"Anh bỏ ra! Anh không thấy mình ngày càng quá quắt à!"

"Lý Đông Hách!"

Lý Minh Hưởng quát lên một tiếng khiến Lý Đông Hách cay đắng nhìn anh, mũi bắt đầu thấy cay cay, không nhịn được ủy khuất mà nói.

"Anh nói xem anh xem em là cái gì? Hôm trước nói lời ngon lời ngọt với em hôm sau quay ngoắt 360 độ. Em là trò chơi của anh để giải trí thôi đúng không? Nếu ý anh đúng là như thế thì em đi với Phác Chí Thành cũng chẳng có gì sai cả. Còn nữa, anh với chị Chu Tiên, mẹ nó...hai người..."

Lý Đông Hách vừa nói vừa khóc, Lý Minh Hưởng cứng đơ nhìn người trước mặt khóc lóc. Anh chỉ muốn trêu cậu một chút thôi. Có lẽ...hơi quá đáng rồi.

"Em đừng khóc nữa."

Lý Minh Hưởng kéo Lý Đông Hách vào lòng mình kéo đầu cậu dựa vào vai, hai tay vòng lưng vỗ vỗ mấy cái. Lý Đông Hách được người ta ôm khóc to hơn, cậu chỉ hơi thân với Phác Chí Thành thôi mà, việc gì phải như thế.

Lý Đông Hách đẩy nhẹ người Lý Minh Hưởng ra nói.

"Chúng ta...vẫn nên chỉ có giới hạn thôi. Nghệ sĩ trợ lý, không hơn không kém."

Lý Minh Hưởng ngẩn người đứng giữa phòng khách, Lý Đông Hách thì một mạch bỏ về phòng.

"Mẹ kiếp!" Anh bỗng thấy tim mình quặn lại, giờ hối hận thì cũng muộn rồi.

Lý Đông Hách nằm trong phòng cuộn mình trong chăn khóc thút thít. Tại sao cậu lại vướng vào thứ tình yêu này chứ, không thể bắt đầu cũng chẳng thể kết thúc.

Đúng lúc này Phác Chí Thành gọi tới.

"Anh anh anh, thành công thật này! Em báo cho anh đầu tiên luôn đó. Cảm ơn anh đã giúp em nha." Phác Chí Thành ở đầu dây bên kia vui vẻ nói.

"Ừm..."

"Giọng anh sao thế ? Cãi nhau với anh Minh Hưởng ạ?"

"Không có gì đâu. Chúc chú vui vẻ nhé, mai gặp lại sau."

Lý Đông Hách vội cúp máy, một lần nữa Phác Chí Thành lại khó hiểu nhìn điện thoại đen ngòm.

Mai chị Đặng Linh đến nữa... không biết phải trưng ra bộ mặt gì bây giờ. Lý Đông Hách vừa tức vừa buồn với tay lấy điện thoại đặt chuông báo thức rồi cuộn mình đi ngủ.

Bên kia Lý Minh Hưởng cũng không ngủ nổi, nằm nghĩ về mối quan hệ giữa mình với Lý Đông Hách cũng thấy không ổn. Là do anh không rõ ràng trước bây giờ đòi hỏi thêm được gì nữa. Thế là nguyên đêm Lý Minh Hưởng không ngủ nổi đến tờ mờ sáng mới miễn cưỡng ngủ được hai tiếng.

Sáng hôm sau dù Lý Đông Hách mệt mỏi với đôi mắt sưng húp nhưng vẫn phải dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lý Minh Hưởng. Nấu xong cũng là lúc anh cũng vừa dậy, hai người đứng bếp bốn mắt nhìn nhau rồi lại ngại ngùng quay đi người ai làm việc nấy.

Cả đoàn phim nhìn thấy Lý Minh Hưởng với Lý Đông Hách bị doạ cho một phen hú hồn hú vía, đến Chu Tiên với Phác Chí Thành còn há hốc miệng nhìn họ. Lý Minh Hưởng thì hai mắt thâm đen vì thiếu ngủ, trông uể oải như vừa đánh trận về. Lý Đông Hách như vừa trải qua cơn thất tình đầu đời của tuổi thiếu niên, mắt sưng đỏ hết lên.

"Anh, anh sao vậy? Trông anh ghê rợn quá." Phác Chí Thành rón rén đến vỗ vai hỏi anh

"Chú đừng hỏi nữa. Anh sắp rã rời tinh thần rồi."

"Hôm qua anh bảo anh Minh Hưởng ghen là có tiến triển tốt còn gì, sao bây giờ lại thành như này."

"Làm sao mà anh biết anh ta quá quắt như thế được. Đồ đàn ông tồi!" Lý Đông Hách bức xúc nói.

Còn cái người đàn ông tồi kia ngồi nói chuyện với Chu Tiên cũng hắt xì mấy cái.

"Này này, hai người lăn giường đến mức thâu đêm luôn hả. Đúng là bạn tôi." Chu Tiên nhìn Lý Minh Hưởng cảm thán.

"Xin đấy. Có mà cãi nhau trắng đêm ý."

"???"

"Bà đừng có trưng bộ mặt đấy. Bà đốt nhà tôi cả chứ ai."

Chu Tiên ngại ngùng quay ra chỗ khác đánh trống lảng mồm lí nhí nói cungc chỉ muốn tốt cho anh thôi. Lý Minh Hưởng vừa ngồi đợi nhân viên tạo hình vừa liếc mấy cái sang Lý Đông Hách. Lại đi với cái thằng nhóc Phác Chí Thành ấy.

Quay được hai phân cảnh thì Đặng Linh đến, mọi người liền quay ra nghỉ giải lao, còn được giám đốc mang hẳn một xe bánh rán hẹ đến nữa, hết sức chu đáo!

Lý Đông Hách giật mình nhìn giám đốc đến tận nơi để xem xét, Lý Minh Hưởng thì há hốc mồm ngạc nhiên. Hôm qua cãi nhau to như vậy sao dám nói chị Đặng Linh đến được chứ...

"Minh Hưởng ra đây chị bảo." Đặng Linh ra chỗ anh nói.

"Hai đứa cãi nhau à?"

"....Sao ai cũng nhận ra vậy." Lý Minh Hưởng thở dài nhìn Đặng Linh

"Chị nói chứ, em khó tính quá đấy. Đã thích người ta rồi thì nhỏ nhẹ một chút, biết em có tính chiếm hữu cao nhưng đâu thiết phải để thằng nhóc khóc sưng cả mắt như thế."

"...."

"Thế nhé, chị đến một lúc thôi. À với cả nhạc phim lần này em hát nhé."

Đặng Linh vỗ vai Lý Minh Hưởng rồi chào mọi người trong đoàn xin phép rời đi. Mọi người được tiếp tế đồ ăn vào sáng sớm nên ai nấy đều phấn khởi tiếp tục quay. Lý Minh Hưởng ngẩn người ngồi suy nghĩ về Lý Đông Hách mà quên cả vế sau mà Đặng Linh nhắc tới. Chu Tiên ra cốc phát vào đầu anh mới chợt hoàn hồn lại.

"Ê ông hát nhạc phim lần này à."

"Hả?"

"Gì?"

Thế là hai người nhìn nhau đứng hình mười giây.

"Tôi hát?"

"Chẳng phải chị ý vừa nói xong sao?Ông bị ngẩn à. Ăn đi còn ra quay."

Mải lo nghĩ về việc của Lý Đông Hách nên đâu có để ý. Quay thì chưa xong, tình cảm thì chênh vênh giờ còn gánh thêm quả nhạc phim, đầu Lý Minh Hưởng chắc nổ mất. Lý Minh Hưởng thở dài lặng lẽ đứng lên đi vào chuẩn bị cho phân cảnh tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro