18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày quay Lý Minh Hưởng với Lý Đông Hách việc ai người nấy làm, không hề đả động gì đến nhau. Nhiều lúc Lý Minh Hưởng ngó cậu ở đâu thì nhìn xung quanh mãi cũng chả thấy. Mãi đến khi trời sẩm tối buổi quay mới kết thúc, một phần cũng do Lý Minh Hưởng diễn bị mất cảm xúc nên liên tục NG,khiến phải quay lại kha khá lần. Mọi người nhìn Lý Minh Hưởng cũng hiểu nên ai cũng thông cảm cho anh.

Lý Minh Hưởng tìm mãi không thấy Lý Đông Hách chán nản đi về. Bỗng chỗ cuối hành lang liền thấy bóng người mà anh tìm kiếm cả ngày nay, cậu đang... hút thuốc?

Việc Lý Đông Hách hút thuốc cũng đã là rất lâu về trước, chắc từ những năm đầu đại học. Lúc ấy bị áp lực từ bố mẹ lẫn học tập nên cậu có hút, đến khi quen Thanh Mai thì bỏ hẳn. Không ngờ cũng có ngày cầm lại điếu thuốc...

Lý Đông Hách vừa châm lên chưa kịp hút đã bị một người xông tới giằng lấy điếu thuốc dập vội. Là Lý Minh Hưởng.

"Sao em lại hút thuốc, nó không hề tốt." Lý Minh Hưởng nhíu mày nhìn cậu.

"Anh...anh về phòng đi, tôi hút một chút thôi."

"Em...đổi cả xưng hô với anh?" Lý Minh Hưởng có chút giật mình.

"Anh làm ơn đừng như vậy nữa, tôi mệt lắm rồi."

Lý Đông Hách định tránh Lý Minh Hưởng ra chỗ khác thì anh vội kéo tay cậu ra chỗ khuất hơn.

"Anh với Chu Tiên thật sự không có gì, em biết tính hướng của anh là gì rồi cơ mà?"

"Anh với chị ta hôn nhau rõ như vậy! Anh lừa con nít lên hai à?"

"Cô ấy... chỉ muốn làm cho em ghen để em không đi theo tên kia nữa..." Lý Minh Hưởng thở dài giải thích

"Tên kia...ý anh là Chí Thành. Điên à cậu ta có bạn trai rồi!"

"Nó thật sự... hả, em nói gì? Bạn trai?"

"Chúng! tôi! chỉ! là! anh! em! thôi!"

Lý Minh Hưởng không nghĩ nhiều liền kéo Lý Đông Hách thẳng lên phòng. Vừa vào phòng lập tức để cậu ở giữa phòng khách, anh thì gọi điện thẳng cho Phác Chí Thành. Hai người ngày chào hỏi trong đoàn phim tuyệt nhiên có trao đổi bưu thiếp nên chuyện có số nhau là chuyện thường tình. Phác Chí Thành đang chuẩn bị đi ngủ thì có cuộc gọi đến.

"Ai đó ạ?"

"Tôi Lý Minh Hưởng, sang phòng 208 dãy C nói chuyện với tôi."

Nói rồi anh tắt phụt máy, Phác Chí Thành cũng lờ mờ hiểu chuyện gì vội mặc quần áo rồi sang phòng hai người kia. Chưa đầy năm phút đã thấy có người gõ cửa đi vào. Lý Đông Hách bật dậy khi thấy Phác Chí Thành đêm hôm sang phòng mình.

"Chú điên à, sang đây làm gì." Lý Đông Hách đánh mấy cái vào vai cậu.

"Là anh gọi cậu ta đến." Lý Minh Hưởng ngồi khoanh tay nói.

"Vâng anh gọi em..." Phác Chí Thành lí nhí ngồi xuống đối diện anh.

"Nói xem cậu với Lý Đông Hách nhà tôi là cái gì."

Hả từ từ, sao lại Lý Đông Hách nhà tôi, nghe như người yêu ra mắt bố mẹ thế này.

Thì là thế này, Phác Chí Thành chả là đang thích thầm người trong tổ đạo diễn, chính xác là phó đạo diễn Chung Thần Lạc. Nhưng mà cậu nhóc như Phác Chí Thành từ lúc sinh thời đến giờ chưa yêu đương bao giờ, tiện có anh Lý Đông Hách mới làm thân được nên có nhờ anh chỉ giáo thay. Phác Chí Thành sau hai tuần kiên trì học hỏi kinh nghiệm từ "sư huynh" Lý Đông Hách liền tiến tới làm quen rồi tỏ tình người ta luôn. Nghe hơi vội nhưng mà người kia thế mà lại đồng ý thật, Phác Chí Thành vẫn nhớ câu người ta nói với mình sau khi tỏ tình "anh để ý em từ lúc họp báo rồi, chỉ là không biết xu hướng của em thôi." Thành công mĩ mãn thì lại bị đàn anh Lý Minh Hưởng tưởng mình thích Lý Đông Hách, hết sức oan ức mà!

"Anh ghen vớ vẩn gì vậy?" Lý Đông Hách ngồi gật gù nghe Phác Chí Thành kể xong liền quay ra trách mắng Lý Minh Hưởng.

"Thật ngại quá hiểu lầm em rồi, giờ về nghỉ ngơi đi em nhé, anh giải quyết chuyện gia đình." Lý Minh Hưởng vội đẩy Phác Chí Thành về rồi đóng rầm cửa lại.

"Anh xin lỗi..." 

Lý Minh Hưởng mở lời xin lỗi trước khiến Lý Đông Hách có chút xiêu lòng, nhưng bản tính bướng bỉnh vẫn vậy cậu nhất quyết không quay ra nhìn mặt anh. Lý Minh Hưởng chỉ đành làm liều, kéo Lý Đông  Hách vào dây dưa môi lưỡi. Lý Đông Hách bị người ta phục kích có chút bất ngờ liền bị người ta hôn cho khó thở. Lý Minh Hưởng thấy người kia sắp cạn hơi đến nơi luyến tiếc buông ra rồi ôm cậu vào lòng.

"Đi tắm đi, hôi quá!" Lý Đông Hách bị ôm chặt cứng đẩy mãi không ra.

"Anh thật sự rất thích em, dù có hơi vội nhưng là thật."

Lý Đông Hách tuyệt nhiên im lặng không nói nên lời nào,biết anh thích mình nhưng mà cậu không thể hiểu rõ chính xác tình cảm mình dành cho anh là gì.

"....Từ bao giờ." Lý Đông Hách nhỏ giọng hỏi.

"Từ ngày em ngồi khóc hôm đám cưới người cũ, anh không bắt em trả lời luôn, bao lâu anh cũng đợi được."

Lý Đông Hách đơ họng luôn rồi, má nó cái tình tiết cẩu huyết này không phải chỉ có trong tiểu thuyết sao? Cậu vội vàng đẩy anh vào nhà tắm bắt anh tắm rửa đi ngủ còn cậu một mạch chui vào phòng nằm im trong chăn. Khó xử quá!!

Lý Minh Hưởng đứng trước gương nhìn bản thân trong gương có chút buồn cười. Từ trước đến giờ chưa bị ai từ chối bao giờ mà giờ lại bị tên nhóc kém tuổi làm cho si mê hạ giọng sẵn sàng chờ đợi người ta. Đúng là người ta có câu chết vì tình mà.

Từ sau hôm đó hai người trở lại bình thường, buổi quay diễn ra rất tốt. Thấm thoát đã bốn tháng trôi qua, chỉ cần quay thêm một tuần là xong rồi, trong thời gian này Lý Minh Hưởng cũng bắt đầu thu âm nhạc phim chủ đề. Nhưng mà tác giả bài hát này có vẻ ghét Lý Minh Hưởng thì phải... Giọng của anh là giọng nam trầm ấy thế mà người tác giả kia viết những đoạn cuối lên nốt cao chót vót, này là thách thức anh à?

"Chị Linh, thật sự không hủy được sao, bài này em lên làm sao được cái quãng đó." Lý Minh Hưởng gọi điện cho Đặng Linh than thở.

"Thật sự chị cũng không nghĩ bài này cao như vậy, chị cũng đã liên lạc với tác giả bảo sửa lại tông trầm nhưng mà người ta tuyệt nhiên không đồng ý, tuần sau đóng máy mà không có nhạc phim thì bên đầu tư cũng không tìm kịp người đâu."

"Để vụ này cho em."

Lý Minh Hưởng chửi thề vạn nghìn lần trong đầu, tác giả mà như cha như mẹ người ta, anh còn là diễn viên gạo cội cơ mà ! Lý Minh Hưởng cũng không thể hủy ngang không hát được, Đặng Linh đã đồng ý với tổ làm phim lẫn nhà đầu tư từ đầu, lúc đấy anh còn đang giải quyết chuyện với Lý Đông Hách, tâm trạng đâu mà đôi co. Hủy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng, mà ảnh hưởng đương nhiên phải bồi thường, không những thế còn thêm tiếng xấu vào anh, tuyệt nhiên lương tâm nghề nghiệp của Lý Minh Hưởng không cho anh làm vậy rồi. Nước đến chân rồi mới nhảy, quá thất vọng bản thân Lý Minh Hưởng ạ! Quan hệ của anh trong ngành cũng thuộc tầm trung, xã giao là chủ yếu, hát được nốt cao như thế chỉ có một vài người. Có La Tại Dân là ứng cử viên sáng giá đầu tiên, nhưng đâu có dễ dàng như thế. Biết là đời sống của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân "vận động" có chút nhiều nhưng đến mức La Tại Dân khản giọng nguyên tuần là như nào, thậm chí giờ đợi khỏi hoàn toàn cũng sẽ khó lên nốt cao như vậy. Thế là nguyên ngày hôm đó Lý Đế Nỗ bị hứng nguyên tràng mắng mỏ vì hành em họ anh như vậy.

Nguyên ngày gọi điện nhờ vả hầu như ai cũng bận rộn, cũng phải, đây là thời gian thích hợp để chạy lịch trình chứ đâu thể nghỉ ngơi suốt. Lý Minh Hưởng buồn rầu định sang nhờ Lý Đông Hách nấu cho vài món để tinh thân đi lên thì thấy cậu đang đeo tai nghe hát rất thoải mái. Lý Đông Hách có hát vài lần trước mặt Lý Minh Hưởng, nhưng hầu như không hát trọn vẹn hết, chỉ ngân nga mấy câu rồi lại thôi, đam mê mà sao từ bỏ được. Lý Minh Hưởng như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, nhảy bổ vào ôm cậu khiến cậu có chút giật mình.

"Em hát nhạc phim đi."

"Cái gì ?" Đầu Lý Đông Hách trì trệ một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro