20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, tết anh định về Canada không ạ?" Lý Đông Hách ngồi nhai bánh bao hỏi.

Khi đóng máy hoàn thành bộ phim kia thì cũng chuẩn bị đón tết Nguyên Đán. Lý Minh Hưởng được sinh ra ở Canada nhưng lại về quê gốc để phát triển theo đam mê của mình. Đó là những gì báo chí nói về gia đình anh, nhiều người nói rằng Lý Minh Hưởng là cậu ấm của một gia đình bên đó, nhưng vì bị bắt kết hôn với tiểu thư nhà giàu nên mới trốn về nước lập nghiệp. Người thì bảo do niềm đam mê cháy bỏng của nghệ thuật nên Lý Minh Hưởng mới cãi cha mẹ mà về nước, chung quy lại vẫn là yêu nghệ thuật.

Lý Đông Hách cảm thấy mấy lời đồn đại đó vô cùng ngớ ngẩn! Hồi đầu cậu cũng có tò mò về gia đình anh nhưng không dám hỏi, chỉ là lỡ nghe thấy anh nói chuyện với mẹ nên mới thuận miệng hỏi. Cứ ngỡ sẽ bị anh cốc đầu mắng nhưng anh vẫn vui vẻ trả lời.

"Nhà anh từ đời ông bà đã làm nghệ thuật rồi, nhưng tới cậu anh lại chuyển hướng làm kinh doanh. Mẹ thấy anh có đam mê nghệ thuật cũng không cấm cản gì để anh tự do về nước phát triển sự nghiệp, chứ lúc đầu là anh định về công ty cậu làm."

Chứ nào có mấy cái kiểu cưới tiểu thư nhà giàu hay cãi nhau gì gì đâu. Nghe như mấy cái tiểu thuyết ba xu mà cậu từng đọc hồi trung học ý!

"Năm nay chắc không về được rồi, sau tết phải quay chương trình đầu năm cho đài T, nếu bay đi bay lại thì mệt lắm. Chắc ở lại Thượng Hải thôi." Lý Minh Hưởng xoa đầu cậu trả lời.

Lý Đông Hách cảm thấy nam thần của mình thật đáng thương. Nghĩ tết đã ít rồi mà còn phải ăn tết đơn độc ở Thượng Hải.

"Anh...có muốn về ăn tết với em không ạ?"

Lý Minh Hưởng có chút ngỡ ngàng trước lời đề nghị của cậu. Trước giờ anh gần như ăn tết xa gia đình, vì tính chất công việc với khoảng cách địa lý nên chỉ về được vài năm một lần gì đó.

"Ừm, đi."

"Thật ạ! Anh đồng ý thật ạ!" Lý Đông Hách mắt sáng như sao nhìn Lý Minh Hưởng.

"Ừ không sao, chỉ cần không để phóng viên phát hiện là được."

Lý Đông Hách vui vẻ bắt đầu nhảy tọt vào phòng sắp xếp đồ chuẩn bị về quê. Lý Đông Hách quê ở Hà Bắc nên nghiễm nhiên phải đi máy bay về. Nhưng mà những ngày tết giành giật được vé máy bay rất khó, chưa kể cảnh chen chúc khi về, chỉ sợ anh khó chịu thôi...

Thế là cậu lại ngó ra hỏi anh.

"Anh ơi tết đông lắm hay là em ở lại với anh nha... Không về một năm cũng không sao mà."

Lý Minh Hưởng lại cốc vào đầu cậu mấy cái mắng.

"Không về cái gì? Cả năm chỉ vì anh mà không về ai mà chấp nhận được, hai bác ở nhà lại bảo anh bóc lột sức lao động nhân viên bắt đi làm ngày tết thì sao. Đặt vé đi không cần phải lo."

Hai chín âm lịch, người lớn người nhỏ bịt kín mít đứng ở sân bay xếp hàng chờ lên máy bay. Thật sự ngoài chữ " đông" thì không gì có thể diễn tả được sân bay ngày tết cả. Lý Minh Hưởng bịt rất kín, nhìn chả khác gì mấy tên tội phạm bị truy nã đang trốn ra nước ngoài. Lý Đông Hách đứng bên cạnh mà nín cười mấy lần.

Ngồi trên máy bay mà lòng Lý Đông Hách cứ thấp thỏm không yên. Cậu cũng đã gọi điện báo với ba Lý mẹ Lý ở quê là mình dẫn bạn về ăn tết cùng. Hai người hồ hởi lại tưởng con trai mình đem bạn gái mới về ra mắt, nói thế nào họ cũng không chịu nghe theo, nhất quyết nói cái gì mà đám cưới sớm khiến cậu giở khóc giở cười. Vì là quản lý cho nam minh tinh nổi tiếng nên Lý Đông Hách cũng không dám tiết lộ cho chính gia đình mình, mẹ Lý ở nhà nếu biết chắc kể hết cho mấy dì ở trong khu mất.

"Em sao vậy?" Lý Minh Hưởng nắm tay lo lắng nhìn cậu.

"Em lo ba mẹ ở nhà nếu thấy anh chắc bất ngờ lắm."

"Đúng rồi, con rể đẹp trai như vậy mà."

"C-con rể gì chứ."

Lý Đông Hách đỏ mặt vội kéo khẩu trang lên quay đi chỗ khác nhưng tay vẫn để cho Lý Minh Hưởng nắm chặt. Đáng yêu thật.

Về đến Hà Bắc cũng đã là sáu giờ tối, từ sân bay về nhà Lý Đông Hách cũng không xa lắm, ngồi xe tầm hai mươi phút là tới nơi. Nhà Lý Đông Hách nằm ở trong một tiểu khu cách trung tâm thành phố tầm mười phút đi xe. Một căn nhà nhỏ với khu vườn trồng rất nhiều hoa. Ba mẹ Lý ra mở cửa cho con trai rất hào hứng được ngắm con dâu mới, nhưng vừa mở cửa đã thấy Lý Đông Hách miễn cưỡng nở nụ cười ra chào hai người, tiếp đó là một người đàn ông đứng bên cạnh.

"Chào cô chú ạ."

Bốn người á khẩu đứng nhìn nhau. Phải mười giây sau ba Lý mới lên tiếng trước.

"Chào cháu, hai đứa vào nhà đi không lạnh."

" Thật làm phiền cô chú. Tết gia đình mình mà lại có thêm người ngoài như cháu." Lý Minh Hưởng cúi đầu khách sáo nói.

Ngồi trong phòng khách, mẹ Lý mới bỗng nhớ ra gì đó nói.

"Cháu là diễn viên Lý Minh Hưởng đúng không, cô thấy cháu rất quen hoá ra đúng thật. Thế...cháu với Đông Hách nhà cô..."

"Con làm ở công ty anh ấy ạ." Lý Đông Hách vội lên tiếng.

Ba mẹ Lý như hiểu ra được phần nào, liền bảo hai người lên phòng cất đồ rồi xuống ăn cơm. Lý Minh Hưởng nhìn xung quanh phòng, ngắm nhìn Lý Đông Hách ảnh từ lớn đến bé được treo khắp phòng không nhịn được lôi điện thoại ra chụp mấy cái.

"Anh chụp gì vậy, đừng có chụp mà." Lý Đông Hách đang cất đồ quay ra vội ngăn anh lại.

Bỗng Lý Minh Hưởng kéo tay cậu lại hôn lên hai má phúng phính đỏ.

"Em đáng yêu quá anh không nhịn được."

Gì vậy chứ! Đồ đáng ghét Lý Minh Hưởng. Chỉ trêu người ta là giỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro