23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à, vậy đủ rồi con không mang về nổi đâu!"

"Cái thằng bé này, để mẹ mang thêm vài hộp dưa ngâm cho. Hai đứa bận rộn như vậy về nhà phải có cái sẵn mà ăn chứ."

Hôm nay là mùng năm Tết, nhẽ ra Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng được nghỉ đến mùng mười nhưng vì muốn tránh cánh nhà báo và các fan nên quyết định về sớm hơn dự kiến. Những ngày tháng ăn Tết ở nhà ba mẹ Lý thật sự khiến Lý Minh Hưởng rất vui, anh cảm giác mình được xem như "con rể" rồi vậy.

Mẹ Lý sáng mùng bốn sau khi nghe thấy hai người báo sẽ về sớm liền lục đục đi chợ chuẩn bị biết bao món như thịt dê, cá hầm, các loại đồ ăn sẵn vân vân mây mây gì đó tầm một thùng đồ ăn. Lý Đông Hách ngán ngẩm nhìn mẹ xếp từng hộp đồ ăn vào thùng mà nghĩ không biết tủ lạnh còn chỗ mà để nổi không.

"Hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa, đồ ăn có hết thì bảo mẹ, mẹ gửi thêm." Mẹ Lý mồm nói tay xếp lia lịa đồ vào thùng.

"Mẹ à chỗ này chắc bọn con phải ăn vài tháng mất." Lý Đông Hách đứng cạnh dở khóc dở cười nói.

Lý Minh Hưởng đứng ngoài cửa phòng nhìn ra mà cười không ngậm được mồm. Bỗng một vật thể nào đấy chạy lại ôm chặt lấy tay anh.

"Anh Minh Hưởng ơi, lần sau anh lại về chơi với nhà em nha."

Là Lý Khải Xán, thằng bé nói mà trông mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Lý Minh Hưởng nhìn bỗng thấy gương mặt này rất giống một người hay ăn vạ mình.

"Anh nhớ rồi, bao giờ có thời gian rảnh anh và anh Đông Hách về dẫn em đi công viên chơi nhé."

"Anh hứa nha! Móc ngoéo !"

"Ừm! Anh hứa."

Lý Đông Hách ngó sang thấy hai người một lớn một bé đang thì thầm to nhỏ ở cửa bỗng chợt thấy vui trong lòng.

Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách ngồi yên vị trên máy bay cũng đã là bảy giờ tối. Vì mới chỉ mùng năm nên trên khoang hầu như không quá nhiều người chỉ lác đác hai ba khách ở đầu và cuối khoang. Hai người ngồi giữa khoang bên cạnh còn không có một ai, đúng là về quá sớm rồi.

Lý Đông Hách đang ngó nghiêng xung quanh thì Lý Minh Hưởng vội nắm chặt tay cậu.

"Những ngày vừa qua anh rất vui, cảm ơn em đã mang anh về ăn Tết cùng hai bác, cảm ơn em là người đầu tiên anh nhìn thấy trong năm. Thật sự anh rất rất vui, và rất yêu em."

Lý Minh Hưởng nói xong liền đưa tay Lý Đông Hách hôn lên mấy cái. Cậu nghe được mấy lời này đỏ lựng cả mặt vội đeo khẩu trang lên cao cao chút, quay mặt sang một bên nói.

"Lại nói cái gì sến súa đó! Im ngay!"

Lý Minh Hưởng thấy em gấu ngại ngùng đỏ mặt càng có đà ôm mặt Lý Đông Hách chụt chụt thêm mấy cái nữa nghiến người kia mặt như nước sôi trăm độ cúi gằm mặt xuống.

Sau hai tiếng ngồi máy bay cuối cùng hai người đã đặt chân được về đến nhà, Lý Minh Hưởng vừa mở cửa đã thất cả tá giấy xé vụn bay thẳng vào mặt.

"Chúc mừng năm mới...muộn."

Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân vui vẻ nói trước khi thấy khuân mặt đen xì của Lý Minh Hưởng.

"Dọn ngay lại nhà cho tôi!"

Thế là Lý Đông Hách ngồi trên ghế tay gọt hoa quả mắt nghía sang hai người đang quét dọn ở cửa nhà. Lý Đế Nỗ vừa quét vừa sấn tới hỏi Lý Đông Hách.

"Sao sao, tết ba mẹ ông có hỏi gì về anh Minh Hưởng không?"

"Lúc đầu cũng có bất ngờ, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều. Hơn nữa anh ấy còn được ba mẹ tôi kết bạn we chat nữa kìa!"

"Vậy là xem là con rể rồi..."

Lý Đông Hách ngồi nhai táo cũng chỉ biết cười trừ. Có lẽ ba mẹ Lý rất thích chàng rể này.

Lý Minh Hưởng tắm xong bắt đầu ra xử tội hai người tự tiện kia.

"Ai cho hai đứa vào nhà anh mà không hỏi trước vậy?"

"Thì em có chìa khoá mà." La Tại Dân hậm hực trả lời.

"Ít nhất cũng phải báo anh một tiếng."

"Anh đâu có chịu nghe máy."

"..." Lý Minh Hưởng không cãi nổi nữa rồi.

"Vậy qua đây muốn gì đây?"

La Tại Dân bắt đầu hớn hở lôi từ trong hộc tủ một bộ bài ra dơ lên nói.

"Em mới mua được bộ bài này chỉ chờ hai người về rồi chơi đó. Truth or drink."

"Không chơi, đi về đi."

Lý Minh Hưởng định đứng dậy chuẩn bị về phòng thì một cánh tay kéo anh ngồi xuống rồi nói.

"Chơi chứ chơi chứ, để tôi lấy bia ra cho."

Ôi Lý Đông Hách ơi! Cái miệng nhanh nhảu lại đi trước cái não rồi.

"Thôi anh xin, vừa về chưa được bao lâu mà đã uống rồi. Em có biết lúc em say em-"

"Em làm sao cơ?"

Lý Minh Hưởng định nói tiếp liền nhớ ra hôm nay để em ý say một chút liền có chuyện thú vị nên cũng lặng lẽ ngồi xuống đợi hai đứa kia xếp đồ.

"Lý Minh Hưởng, anh nói xem mình nên gọi cả phó đạo diễn Chung với Chí Thành không?" Lý Đông Hách lắc lư bấm điện thoại hỏi anh.

"Ah em có biết Chí Thành này, trước em từng chụp hoạ báo với thằng bé." Là La Tại Dân nhanh nhảu trả lời trước.

"Thằng bé đấy đẹp trai dễ thương lắm, hoá ra đã có người yêu rồi... tiếc ghê."

"Em tiếc cái gì!?" Lý Đế Nỗ tay cầm lon bia mà tay nổi đầy gân mỉm cười nhìn La Tại Dân.

Cũng phải thôi, hôm La Tại Dân chụp hoạ báo cùng Phác Chí Thành đúng concept hơi "hờ hững" chút. Phác Chí Thành lúc đấy cũng đâu có biết La Tại Dân đã có chủ liền tự nhiên tạo dáng sát sát nhau chút khiến Lý Đế Nỗ nhìn tấm ảnh trên trang bìa tạp chí mà uất hận muốn mang đốt sạch 2000 bản.

"Nói đùa xíu thui mà hì hì." La Tại Dân trưng bộ mặt vô tội lè lưỡi trêu Lý Đế Nỗ

"Cũng được, gọi đến chơi cho vui." Lý Minh Hưởng gật đầu trả lời.

Tầm hai lăm phút sau đã thấy Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành xuất hiện.

"Năm mới vui vẻ mọi người!"

"Nào nào chơi thôi!" La Tại Dân hào hứng kéo hai người nhỏ tuổi nhất vào bữa tiệc. Có lẽ đêm nay hai người phải ngủ lại nhà Lý Minh Hưởng một hôm rồi.

La Tại Dân sau khi rót hết bia chia cho mỗi người liền đặt chai bia ở giữa bắt đầu xoay. Lý Đông Hách ngẫu nhiên trở thành người dính chưởng đầu tiên năng nổ bốc bài. Nhưng đọc xong lá bài mặt cậu bắt đầu đen lại.

Lý Đế Nỗ thấy vậy liền giật lấy đọc lên.

"Bạn có muốn được ngồi trên đùi người yêu/crush của mình không?..."

"Mẹ nó! La Tại Dân! Ông mua thứ bài quái quỷ gì đây!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro