24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới lượm được trên web đó." La Tại Dân nhăn nhở cười khiến Lý Đông Hách cảm tưởng mình sắp cao huyết áp mất.

"Ông đây không thèm chơi!" Lý Đông Hách tức tối định đứng dậy chuồn thì bị tay người nào đó kéo lại.

"Có chơi có chịu chứ?"

Lý Minh Hưởng một tay kê lên tai một tay nắm lấy tay cậu nói. Lý Đông Hách thấy mình sai trái khi nhận lời chơi game này rồi. Hai nhóc Chí Thành với Thần Lạc còn ngồi cạnh vỗ tay ủng hộ nhiệt tình nữa chứ!

Lý Đông Hách vừa hậm hực ngồi xuống thì anh ghé lại tai cậu nói.

"Cứ trả lời đi, em muốn ngồi lên đùi anh ngay bây giờ cũng được."

Lý Đông Hách nghe xong đỏ lựng mặt không trần chừ liền cầm cốc bia uống hết một lượt.

"Chơi vậy là không có hay đâu nha anh Đông Hách." Phác Chí Thành bất mãn lên tiếng.

"Đúng đúng đúng. Mới lá đầu mà đã uống là sao?" Lần này là La Tại Dân nói.

Chung Thần Lạc thấy vậy khoái chí xoay tiếp cái chai kia. Lần này may quá lại trúng Phác Chí Thành. Lý Đế Nỗ nhanh nhảu đẩy bộ bài gần trước mặt cậu.

"Bốc đi em trai."

Lý Đế Nỗ nói xong liền giở cái mặt nửa ngây nửa gian nhìn Phác Chí Thành, điềm không lành tí nào.

"Xem nào... Bạn có hay tự xử không?"

"..."

Lý Đông Hách cảm thấy nên dừng lại trò chơi này thôi. Phác Chí Thành lại nhanh nhảu nói trước.

"Có chứ. Chuyện này có gì mà phải ngại."

"Em có cần phải thẳng thắn như vậy không?" Chung Thần Lạc ngồi cạnh thấy đỏ mặt hộ cậu.

"Anh rất tuyên dương sự thật thà này của chú em." La Tại Dân vui vẻ nói.

Cuối cùng cũng quay trúng Lý Minh Hưởng, chưa bao giờ anh thấy mặt Lý Đông Hách mong chờ hơn bây giờ.

"Bạn có tình cảm với ai ở đây không?"

"Câu hỏi này chẳng phải quá chính xác sao anh trai em ơi." La Tại Dân ồ lên một tiếng.

"Có, là Lý Đông Hách, bọn anh đang hẹn hò luôn." Lý Minh Hưởng thong thả trả lời.

"Gì?!"

Bốn người kia kinh ngạc thốt lên , chỉ có một người đang mặc hoodie càng trùm kín mặt hơn thôi.

"Hai...hai người... Lúc nào! Bao giờ!!" La Tại Dân tay run rẩy chỉ qua chỉ lại.

"Cũng mới." Lại cái gương mặt bình thản ấy

"Cũng mới... Hah, anh rể hãy nhận của em một lạy." La Tại Dân quỳ xuống trước Lý Đông Hách.

"Xin ông đấy, về chỗ dùm đi!" Lý Đông Hách xấu hổ đẩy La Tại Dân về, tiện đấm cho người kia mấy thụi.

Thế là mọi người quay phải tầm gần trăm lần cái chai. Lý Đông Hách cảm thấy mình vô cùng đen đủi, thế quái nào cậu trúng nhiều vậy? Vì mấy cái câu hỏi quái gở trong bộ bài mà cậu uống cũng không phải ít. Lý Minh Hưởng ngồi cạnh hầu như chỉ uống ba bốn lần, tình hình này thì vẫn còn tỉnh táo lắm.

Và đúng thế thật, cả hồi còn đúng Lý Đế Nỗ với Lý Minh Hưởng là còn tỉnh táo, bốn cái người kia lăn quay ra ngủ mất tiêu.

"Chú bế hai đứa này lên phòng cho khách đi rồi xuống xử hai người này sau." Lý Minh Hưởng ngán ngầm nhìn Phác Chí Thành với Chung Thần Lạc đang ôm nhau ngáy khò khò.

Lý Đông Hách được Lý Minh Hưởng về phòng thì cậu bắt đầu có biểu hiện sai sai. Chân sáo nhảy về phía nhà vệ sinh không để ý mà đầu đập cốp một phát vào tường khiến Lý Minh Hưởng đứng cạnh phì cười phải dìu cậu vào nhà vệ sinh. Cảm giác nôn nao khó chịu dâng lên trong người Lý Đông Hách, thế là bao nhiêu thứ đồ ăn thức uống cứ thế mà "bay" thẳng vào bồn cầu.

Lý Minh Hưởng thấy cảnh trước mắt không cảm thấy ghê mà ngược lại chỉ cảm thấy người này đáng yêu quá. Đúng là không ai làm người bình thường khi yêu.

Lý Đông Hách sau khi ói xong cảm thấy dễ chịu hơn một chút liền đứng dậy lóc cóc trèo về giường nằm. Lý Minh Hưởng dí vào đầu cậu cốc nước chanh rồi kéo cậu dậy.

"Uống đi cho tỉnh, không là lúc dậy đau đầu khó chịu lắm."

Lý Đông Hách nghiễm nhiên thấy mình chọn người quá chính xác rồi. Hẳn kiếp trước tu nhiều kiếp lắm mới được người bạn trai như này.

"Lại đây em bảo nè." Lý Đông Hách ngước lên nói.

"Hửm?"

Lý Minh Hưởng cúi xuống khó hiểu nhìn cậu, ấy thế mà người đối diện lại hôn mấy cái vào má anh khiến anh có ngẩn ra một chút.

"Em cảm ơn."

Lý Minh Hưởng cười nhẹ rồi ôm lấy mặt cậu hôn lên đôi môi kia. Mùi chanh mùi đường nhè nhẹ khiến Lý Minh Hưởng càng ngày càng chìm sâu hơn trong nụ hôn. Lý Đông Hách vừa tỉnh được chút đã bị người ta hôn đến choáng cả đầu vội há miệng một chút lấy dưỡng khí. Thế nào lại bị Lý Minh Hưởng luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, hai người dây dưa đến mức trong phòng chỉ nghe thấy tiếng nước bọt.

Đến lúc Lý Đông Hách nhéo mấy cái vào Lý Minh Hưởng lúc đấy anh mới chịu bỏ cậu ra.

"Đi ngủ đi!" Lý Đông Hách cáu gắt nạt anh.

"Vợ yêu cho anh ôm xíu nào."

Lý Minh Hưởng bật chế độ làm nũng cứ thế chui thẳng vào người Lý Đông Hách ôm ấp rồi lăn ra ngủ thẳng cẳng. Lý Đông Hách dở khóc dở cười với anh người yêu trẻ con ở tuổi đầu ba.

.

.

.

Sắp end rùi nhưng thật sự không biết end sao cho đúng nữa mọi người ạ T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro