26 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu để Lý Minh Hưởng đi đón bố mẹ tuyệt nhiên không được, sân bay sẽ thành chỗ giao lưu cùng thần tượng mất. Mà Lý Đông Hách đi đón lại càng vô lý. Vậy nên sự lựa chọn hoàn hảo là để anh Tiêu Nhiên đi đón.

Lý Đông Hách thấp thỏm ngồi trên ghế không yên. Lý Minh Hưởng bên cạnh đứng nhìn phì cười.

"Em đâu cần phải lo lắng đến vậy, hơn nữa đang ở nhà em có cần phải mặc như nhân viên văn phòng đi phỏng vấn vậy không?"

"Anh biết gì, ấn tượng dầu trong mắt phụ huynh phải tốt thì mới ghi điểm được." Lý Đông Hách ngồi lườm anh cháy mặt.

"Bố mẹ về rồi đây!"

Ông bà Lý về thật rồi! Hai người mặc dù đã ngoài 70 nhưng vẫn không có chút nào gọi là quá già, thật sự phải gọi là rất phúc hậu. Lý Đông Hách căng thẳng chào hai người mà run bần bật.

"Dạ...dạ chào bác trai bác gái ạ."

"Lý Đông Hách đây hả. Thằng bé dễ thương quá ông ha. Bác đã nghe thằng Hưởng kể về cháu rất nhiều, không ngờ gặp lại càng thích hơn."

Có vẻ cũng không đến nỗi. Lý Đông Hách ăn cơm dọn dẹp xong liền bị bà Lý gọi ra một góc sân nói chuyện.

"Tôi cho anh ba tỷ, ngay lập tức biến khỏi cuộc đời con trai tôi!"

Hả?

Cái tình tiết rẻ tiền trong mấy truyện tổng tài ba xu trên mạng thế mà cũng có thật à. Lại còn trúng cậu nữa chứ!?

"Dạ thưa bác cháu và anh Minh Hưởng yêu nhau bằng còn tim chứ không phải bằng đồng tiền ạ. Bọn cháu sẽ không chia tay mong bác hiểu cho." - Lý Đông Hách cúi mặt nói.

Bà Lý đang định nói tiếp thì đằng xa Lý Minh Hưởng chạy lại.

"Mẹ! Mẹ làm gì vậy hả?"

Lý Minh Hưởng vừa chạy tới kéo mẹ ra chỗ khác nói chuyện.

"Con không biết chứ trên phim người ta làm cách này mới nhìn ra bộ mặt thật đó. Im để mẹ diễn nốt cho tròn vai."

"Thôi mà mẹ, xin mẹ đó!"- Lý Minh Hưởng nghĩ có phải mẹ xem phim nhiều quá nên mới vậy không.

"Haha Đông Hách à, bác đùa xíu thôi chứ mấy cái tình tiết này chỉ trên phim mới có chứ tài nào bác làm vậy. Đi đi vào trong bác có quà từ Canada cho cháu đấy."

Bà Lý xởi lởi kéo cậu vào nhà trong khi cậu vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ anh rất tốt, tuyệt nhiên không tra hỏi kinh khủng như trên phim hay hỏi như kiểu gia đình làm gì có nhà có cửa hay không. Vì Lý Minh Hưởng mới là người rước anh về cơ mà. Ba Lý thì có gì đó hơi trầm lặng, chỉ hỏi cậu vài cậu rồi lại ngồi im, Lý Minh Hưởng cũng nhận ra vấn đề ngượng ngùng giữa cậu và ba mình nên có kéo nhẹ Lý Đông Hách qua một chỗ.

"Em đừng lo, ba anh sẽ không làm khó anh, tính cách ba anh hơi kín tiếng, ông không hay nói cảm xúc của mình nên cũng hơi khó khăn để nói chuyện. Còn có anh và mẹ ở đây, nhé?"- Lý Minh Hưởng hôn nhẹ lên mắt cậu một cái.

Lý Đông Hách là đứa trẻ ngoan và cởi mở, lúc ngồi trên bàn ăn tối cậu luôn tạo ra bầu không khí thoải mái cho cả nhà, được cái nấu ăn ngon hợp khẩu vị với ba mẹ Lý nên hai người cũng gật gù hài lòng. Sau khi dọn dẹp, Lý Minh Hưởng với mẹ đang thủ thỉ gì đó trên phòng thì cậu thấy ba Lý đang trầm lặng hút thuốc ngoài sân. Lý Đông Hách quyết định tiến đến và nói chuyện một chút.

"Bác có gì khó chịu về hôm nay ạ?"

Ba Lý có lẽ vì mải suy nghĩ mà hơi giật mình khi Lý Đông Hách hỏi, rồi cũng từ từ khiêm tốn chỉ tay bảo cậu ngồi xuống rồi nói.

"Không có, bác rất thích con Đông Hách ạ, cũng chia sẻ với con, bác với bác gái rất bận rộn, đã vậy còn làm việc cách con trai mình nửa vòng trái đất, mỗi lần gọi điện đều thấy thằng bé mặt mày xanh sao vì ăn không đủ chất hoặc lịch trình dày đặc. Từ ấy lúc nào hai bác cũng cố giới thiệu cho nó thật nhiều người để có thể cho nó một mái ấm, một gia đình, một đứa con."

Nghe đến đây Lý Đông Hách bắt đầu lạnh toát cả người. Đúng, cậu không thể mang đến cho anh một đứa con, một gia đình hoàn chỉnh theo chuẩn mực xã hội. Đây có lẽ là một vấn đề chính cậu cũng đã quên. Ba Lý thấy mặt cậu không còn một giọt máu liền phì cười xoa tay nói tiếp.

"Bác không cấm cản hai đứa đâu, ngày thằng Hưởng quá bực bội vì phải đi gặp mặt quá nhiều người đã thẳng miệng công khai nó không thích con gái. Mặc dù hai bác ở bên nước ngoài đã lâu, tư tưởng cũng đã thoáng đãng hơn, nhưng khi nghe con trai mình nói thế thì cảm xúc thật sự có một chút buồn, nhưng bác cũng nghĩ, thôi thì không sao, nó cứ hạnh phúc với những gì nó lựa chọn là được. Năm nay nó đã ngoài 30, bác cũng biết hai đứa yêu nhau đã 3 năm, nhưng hôm nay mới có dịp cảm ơn cháu vì đã ở bên thằng bé, có người bên cạnh chăm sóc yêu thương nó suốt phần đời còn lại khiến hai bác yên tâm thêm phần nào. Cảm ơn cháu Đông Hách à."

Lý Đông Hách ngồi nghe mà bắt đầu khóc thút thít, cậu không nghĩ một đứa thất bại như cậu lại có người yêu thương và cảm ơn cậu vì những điều nhỏ nhặt này. Cậu luôn cảm thấy không xứng khi bên cạnh anh nhưng anh luôn đọc thấu tâm trạng của cậu và dập tắt nó ngay lập tức.

"Ba, sao ba mắng em ý!"

Lý Minh Hưởng từ trong nhà ra thấy Lý Đông Hách đang sụt sịt liền thấy đứng tim, ba anh có gì nặng lời với cậu sao?

"Mắng đâu mà mắng, bác nói làm em xúc động thôi!" Lý Đông Hách dù vẫn còn nghẹn giọng nhưng vẫn cố gân cổ mắng anh.

"Thôi nhé, ba đi ngủ đây, hai đứa cũng lên nhà sớm nhé."

Ba Lý đi, anh liền ôm cậu ngồi lên đùi mình rồi hôn an ủi. Lý Đông Hách được hôn liền thoải mái ôm anh.

"Ba nói gì em đấy? Nói thật nhé, đừng có nói dối nghe chưa."

"Ba cảm ơn em vì đã chăm sóc anh... Em thấy tâm trạng phức tạp lắm."

Lý Đông Hách vừa nói vừa ôm anh chặt hơn, Lý Minh Hưởng thấy cậu siết chặt vòng eo cũng nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn lên trán cậu.

"Anh ơi... anh có bao giờ nghĩ về việc kết hôn sinh con chưa?" Lý Đông Hách đánh liều hỏi.

"Có chứ." Lý Minh Hưởng nhẹ nhàng trả lời.

Ah, cậu lại muốn khóc rồi. Có lẽ cậu thật sự không thể khiến anh có một đứa trẻ như mình đã nghĩ.

"Nhưng kết hôn sẽ là với em, có con, cũng là với em. Chúng ta có thể nhận nuôi một đứa, hai đứa, miễn là em muốn. Thế giới hiện cũng rất tân tiến, việc đàn ông mang thai là chuyện có thể. Chỉ cần em muốn, tất cả anh sẽ đều cho em."

"Anh, hôn em đi."

Lý Đông Hách ngỏ lời, Lý Minh Hưởng bất ngờ. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả tình cảm hai người dành cho nhau. Có lẽ, cả đời này cả hai còn phải phụ thuộc vào nhau nữa nhỉ?

.

.

Chào mọi người, chiếc fic này đến đây chính thức là hoàn rồi. Mình viết chiếc fic này từ rất lâu nhưng giờ mới có thể hoàn được vì cuộc sống cá nhân mình xảy ra nhiều chuyện cũng như quá bận rộn. Sau 4 tháng kể từ ngày cập nhập chương cũ cuối cùng mình đã hoàn thành được chiếc fic này. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ở đây chờ đợi cũng như đã đọc fic của mình. Hẹn mọi người ở những dự án sau ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro