3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cuối là cảnh mệt nhất và lấy cảm xúc nhiều nhất, nữ chính bị xe tông ngay trước mặt nam chính khiến anh vừa đau khổ vừa dằn vặt không thôi.

Cũng đã sáu giờ chiều nên  đường phố khá tấp nập. Nhưng đạo diễn lại cho cảnh này tại một con hẻm hơi nhỏ để tránh xe cô xung quanh.

Lý Minh Hưởng người đầm đìa mồ hôi, mặt có chút khó chịu cầm lấy tay Đình Thi kéo về phía mình rồi nói

"Em nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như vậy. Anh...cô ta... tuyệt đối không làm như thế."

"Cậu bỏ tôi ra, đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên đem lòng yêu một đứa ăn chơi nghịch ngợm như cậu!"

Theo đúng kịch bản thì Đình Thi sẽ chạy phía ra khỏi hẻm rồi bị xe tông bất chợt. Lý Đông Hách mệt mỏi vừa đọc kịch bản vừa ngồi ngáp.Rồi cậu quanh lên nghe thấy một tiếng rầm. Lý Minh Hưởng đang ôm Đình Thi người đầy máu với sự bao quanh của diễn viên quần chúng.

Cậu khá ngạc nhiên khi thấy Lý Minh Hưởng đóng cảnh khóc. Trên phim thấy cũng nhiều nhưng mà nhìn thật sự bên ngoài....nó lạ lắm. Sự đau khổ, tuyệt vọng, day dứt, đều nằm hết trong những giọt nước mắt của anh. Diễn viên chục năm vào nghề có khác.

"Cắt, mọi thứ hôm nay rất tốt, mọi người có thể nghỉ được rồi."

Đạo diễn hô lên một tiếng xong cả trường quay đều thở phào sau một ngày quay mệt mỏi. Mọi người trong đoàn chào nhau rồi sắp xếp ra về. Lý Đông Hách cũng vội vàng ra đưa cho anh trai nước rồi đợi anh thay đồ về.
Cảnh vừa rồi anh nhập tâm quá nên cậu cũng không dám hỏi tối anh muốn ăn gì, chắc tí lên xe hỏi vậy.

"Đông Hách!" Là Đình Thi gọi cậu

"Chị gọi em ạ?"

"Trao đổi we chat được không ? Chị rất vui khi hôm nay gặp được em đó. Nói chuyện cũng vui nữa."

"Dạ! Được ạ!"

Lý Đông Hách không ngờ có ngày được nữ diễn viên add. Có lẽ đây là điều tuyệt nhất trong ngày đi làm hôm nay của cậu.

Sau khi leo lên xe rồi Lý Đông Hách mới bắt đầu hỏi anh:

"Anh Hưởng.... Nay anh muốn ăn gì ạ? Để em đi mua"

"Gì cũng được, cay càng tốt"

"Ơ không được, đói mà ăn đồ cay là xót dạ day. Để về em nấu cho anh mấy món thanh đạm nhé."

"Cậu dám cãi cả tôi!?"

"A...anh Hưởng em không có ý đó... em là trợ lý của anh phải chăm sóc cho anh chứ. Nào dám làm sai ý anh."

Lý Minh Hưởng ngẩng mặt nhìn qua kính thấy Lý Đông Hách đang dùng con mắt long lanh ngập nước như sắp khóc liền hừ một cái rồi nói tuỳ cậu.

"Mà này."

"Dạ em nghe."

"Sao nãy lại nói chuyện với Đình Thi?"

".... Cô ấy muốn add we chat của em nên bọn em trao đổi ạ..."

" Tôi dặn cậu thế nào? Phải cảnh giác chứ! Đúng là nước đổ lá khoai! Cậu nên tránh xa họ ra, nhất là các nữ diễn viên. Không ai tuyệt vời hơn tôi đâu."

"Vâng haha anh Hưởng mới tuyệt vời nhất ạ . Sau này em sẽ chú ý "

Lý Đông Hách nở nụ cười gượng gạo rồi trong đầu thầm chửi đồ điên trăm lần.

Về đến nhà Lý Minh Hưởng đi tắm trước còn cậu chuẩn bị đồ ăn. Tay nghề nấu nướng của cậu không đùa được đâu. Bố làm đầu bếp cho nhà hàng phải ngót nghét ba mươi năm nên điều cậu nấu ăn ngon cũng một phần nhờ bố cả. Ngay từ bé cậu cũng đã có sở thích nấu ăn nên mầy mò không biết bao nhiêu món từ vịt quay, điểm sấm, hoành thánh, ... đa số cậu đều làm được hết.

Lý Đông Hách múa may trong bếp tí mà bàn đã đầy ắp đồ ăn. Gà hầm thuốc Bắc, thịt bò xào bông cải, thịt kho Đông Pha và một đĩa cơm chiên Dương Châu.

Lý Minh Hưởng vừa tắm xong liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức trong nhà. Vội lau khô tóc rồi đi xuống.

"Anh Hưởng, anh mau ăn đi cho nóng, em đi tắm đây."

"Sao cậu không ngồi ăn luôn?"

"Dạ thôi em muốn đi tắm trước."

"Ngồi xuống."

Lý Đông Hách lại ngậm ngùi ngồi xuống ăn với anh. Đợi anh gắp miếng đầu tiên cậu mong chờ được anh khen một tiếng.

Lý Minh Hưởng ngước mắt lên thấy Lý Đông Hách đang mong chờ mình nói gì đó cũng chỉ thả một câu "cũng được" rồi ăn tiếp. Mặt cậu dở khóc dở cười rồi cũng ngồi ăn chứ biết sao. Lý Minh Hưởng vừa ăn vừa nhìn gấu nhỏ trước mặt phụng phịu miệng bất giác mỉm cười đến lạ.

Ăn cơm xong xuôi, cậu vội đưa anh kịch bản nhắc anh mau đọc còn mình thì vội chạy lên đi tắm. Đến lúc cậu tắm xong bước ra đã thấy Lý Minh Hưởng đứng trước mặt.

"Áaaa, anh Hưởng?! Anh định doạ chết em sao?"

"Đi gọt dưa hấu cho tôi, tôi muốn ăn."

"Vâng vâng anh đợi em chút, anh đâu cần phải đứng trong phòng doạ em hú vía như vậy."

Lý Đông Hách lách qua anh rồi ngồi trên giường lau tóc. Cậu cũng chả thèm để ý người kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu mới tắm xong trên người ngẫu nhiên chỉ có áo choàng tắm, tóc thì hơi ướt, cổ thì lộ xương quai xanh, làn da bánh mật nhưng mặt thì hơi ửng đó khiến Lý Minh Hưởng có chút thấy lạ rồi vội bước xuống nhà.

Lý Đông Hách thay quần áo xong, bê đĩa dưa hấu ra cho anh rồi nói.

"Chị Linh bảo mai đến công ty một chuyến ạ."

"Để làm gì?"

"Làm sao mà em biết ạ..."

Lý Minh Hưởng cũng chỉ gật gù ăn xong rồi lên phòng ngủ.

Sáng hôm sau tại công ty

"Cái gì? Tạo scandal tình ái với Đình Thi? Chị thừa biết em là gay mà?"

Hả cái gì cơ? Lý Đông Hách có phải vừa nghe nhầm không? Nam thần gần chục năm của mình là gay sao! Cậu mở to mắt nhìn Lý Minh Hưởng đang chống tay phản đối còn Đặng Linh thì ngồi thong thả uống trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro