9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Đông Hách mở mắt cũng đã là chín giờ sáng, giờ thì đầu cậu đau như búa gõ vậy. Hai mắt thì sưng hết cả lên, qua khóc nhiều quá mà.

"Giờ mới dậy? Mau ra đây." -Là Lý Minh Hưởng gọi cậu

Lý Đông Hách mệt mỏi kéo ghế xuống ngồi đối diện Lý Minh Hưởng hỏi:

"Anh, hôm qua em lỡ uống hơi quá, không biết có làm gì phiền đến anh không hì hì"

"Phiền, rất phiền"

Lý Minh Hưởng đáp xong Lý Đông Hách chỉ biết lặng im chứ không biết nói gì thêm. Đầu thì đau, mắt thì sưng, cái bộ dạng tệ hại này lúc say khéo còn hại người hơn nữa.

"Uống canh giải rượu nhanh lên rồi đắp cái này vào mắt."

Lý Minh Hưởng không biết lôi đâu ra một bát canh gà hầm kèm theo bên cạnh là một hộp mặt nạ mắt loại mới nhất, xịn nhất hiện nay.Lý Đông Hách vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì Lý Minh Hưởng đã bỏ lên phòng, thuận tay đi qua còn xoa đầu cậu mấy cái.

Đang ngồi ăn ngon lành thì có cuộc gọi từ Đặng Linh,

"Alo chị ạ, em nghe"

"Ừ, lát em cùng Minh Hưởng đến nhé. Có chuyện quan trọng cần nói."

"Vâng."

Lý Đông Hách ăn xong liền ngậm ngùi lên gọi Lý Minh Hưởng chuẩn bị để còn lên công ty một chuyến. Cậu theo thói quen liền đẩy cửa vào phòng mà chẳng hề gõ cửa trước. Mở cửa đã thấy Lý Minh Hưởng từ phòng tắm bước ra, nửa trên anh trần như nhộng, ở dưới chỉ quấn đúng cái khăn tắm, hình như còn có gì đó cộm lên... Lý Đông Hách vừa nhìn thấy liền đóng rầm cửa lại rồi nói vọng vào bảo anh mau chuẩn bị quần áo lên công ty nữa. Cậu nói xong mà run run, tim đập thình thịch, mặt bắt đầu ưng đỏ cả lên. Cùng là con trai với nhau có gì mà phải ngại ngừng như này chứ. Nhưng cậu cũng đâu biết rằng sau cánh cửa kia có người còn đang ôm mặt mà ngại gấp đôi.

Đến công ty cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Hai người vừa bước vào đã thấy bộ dạng căng thẳng của Tiêu Nhiên và Đặng Linh.

"Hai đứa ngồi đi"- Là Đặng Linh lên tiếng trước

"Vụ cắt dây đèn rồi xảy ra tai nạn...Là Chấn Phong làm."

"Cái gì?!"

Lý Minh Hưởng lập tức đứng dậy hét lớn, còn Lý Đông Hách ngơ ngác không hiểu vì sao lại có diễn viên Chấn Phong ở đây.

Lư Chấn Phong là diễn viên vào nghề sau Lý Minh Hưởng hai năm. Hắn nổi danh với những vai phụ, phải mãi đến năm thứ tư hắn mới có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp và cũng là bộ phim mà Lý Minh Hưởng cùng đóng. Hai người được mọi người trong giới giải trí gọi là bạn thân thế kỉ vì sau bộ phim đó hai người thân thiết hẳn ra. Hai nam thần nổi tiếng, đẹp trai, tài giỏi mà còn là bạn thì thật sự rất hiếm. Nhưng đó chỉ là bề nổi, sự thật là họ từng có một khoảng thời gian quen nhau. Chính xác là mối quan hệ yêu đương ấy.

Mối quan hệ ấy cũng chẳng được dài, chừng 2-3 tháng sau khi bộ phim kia kết thúc thì phải. Lý Minh Hưởng nghĩ rằng mối quan hệ này đúng đắn cho đến khi anh phát hiện hắn là một tên thâm độc. Có lần đi quay ở Hồ Bắc, Lý Minh Hưởng nói dối là năm ngày anh mới về nhưng thực chất là đến ngày thứ tư anh đã xong xuôi rồi. Vốn muốn tạo cho người mình yêu một bất ngờ nhưng khi bước vào phòng ngủ của Chấn Phong đập vào mắt anh là hắn cùng phó đạo diễn phim điện ảnh nổi tiếng lúc ấy đang trên giường ân ái với nhau. Và đó cũng là lần cuối cùng anh thấy hắn xuất hiện trong cuộc đời anh. Sau đó hắn cũng đã biến mất khỏi giới giải trí đến tận bây giờ mới nghe lại tên hắn.

"Đây là bằng chứng mà cảnh sát đã tìm được, hiện tại đang được bắt giữ rồi."

Tiêu Nhiên đưa một đoạn clip cho hai người xem. Trông clip là một người đàn ông cầm dao cắt chuyên dụng bé bằng đốt ngón tay trèo lên bục đèn mà cưa gần đứt sợi dây cố định đèn. Vì có tác động của vụ nổ giả và âm thanh nên sợi dây sẽ chuyển động theo rồi đến lúc đứt thẳng mà rơi xuống. Lúc đầu không thể xác định được danh tính hắn vì hắn bịt kín mít từ đầu đến chân nhưng ngoài hiện trường có một chiếc ô tô đỗ ở đó, cảnh sát liền kiểm tra hộp đen thấy hắn cởi bỏ khẩu trang mà lộ rõ mặt.

Theo nguồn tin của cảnh sát thì sau khi hắn rút khỏi giới giải trí thì đã chuyển qua kinh doanh. Mọi cửa hàng của hắn giờ cũng làm ăn cũng khá lên rất nhiều. Khi hỏi lí do hắn làm thì hắn chỉ im lặng đòi Lý Minh Hưởng đến nói chuyện.

Lý Minh Hưởng nghe xong tức sôi máu liền chửi thề một câu rồi đập bàn một cái thật mạnh, Lý Đông Hách ngồi cạnh không khỏi giật mình.

"Đến đấy đi chị, em phải hỏi tên điên này cho ra lẽ."

Đặng Linh cũng chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bắt đầu đến sở cảnh sát.

Lý Đông Hách khi nhìn thấy Chấn Phong cậu khá ngạc nhiên. Vì cũng từng là diễn viên nổi tiếng một thời nên khuôn mặt không thể đùa được. Mọi nét trên mặt Chấn Phong vẫn còn rất đẹp, rất trẻ so với tuổi ba mươi của hắn.

Chấn Phong nhìn thấy Lý Minh Hưởng không khỏi nhảy dựng lên mà nói:

"Anh Minh Hưởng, nhớ em chứ?"- Chấn Phong nói còn kèm theo gương mặt khiêu khích

Lý Minh Hưởng bực tức liền tiến tới túm lấy cổ áo hắn mà chửi thậm tệ.

"Mẹ kiếp! Tôi bảo cậu biến khỏi cuộc đời tôi, giờ cậu còn định quay lại trả thù sao?"

"Ấy ấy, em không có ý đó đâu. Chỉ muốn gặp lại anh theo cách nhanh nhất thôi."

Lý Đông Hách đứng bên cạnh trong đầu hiện ngàn dấu hỏi chấm bên cạnh. Người đàn ông này nghĩ cái gì mà dám đụng đến nam thần quốc dân chứ. Fan anh ấy mà biết do hắn làm chắc kéo đến làm loạn đủ cửa hàng của hẳn luôn rồi.

Cảnh sát bước tới can ngăn cho đôi bên không cãi nhau nữa rồi kéo phía Lý Minh Hưởng vào phòng khác rồi bàn giao lại mọi chuyện cho Đặng Linh. Tiêu Nhiên bảo Lý Đông Hách đưa anh về trước còn mọi chuyện để phía công ty lo, tránh để truyền thông biết chuyện này không thì sẽ nghiêm trọng thêm.

Lý Minh Hưởng ngồi ở phòng khách mà nóng máu vô cùng, anh không hiểu vì sao hắn lại còn cố hãm hại anh. Muốn gặp anh để làm gì nữa, giờ cũng còn tình cảm gì nữa đâu? Trái tim anh cũng chỉ có một người duy nhất và hiện tại thôi. Lý Đông Hách thấy tình hình không ổn liền kéo anh ra hỏi:

"Anh, kể mọi chuyện cho em nghe nhé? Có được không ạ?"- Cậu cầm tay anh nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro