Mọi điều em chưa nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Vì phần này hơi dở nên bạn hãy nghe bài nhạc ở trên sau khi đọc xong để kéo tí mood nha : ))

--

--

"Donghyuck, Lee Donghyuck...", Minhyung lẩm bẩm. "Đúng rồi, em là người xấu nhất ở Monday Morning."

"Nhưng sao em lại có thể xấu đến mức đem anh ra làm công cụ giải quyết scandal? Donghyuck, tai tiếng quỵt tiền của cộng tác viên ảnh khiến anh phải về tòa soạn nhận trách nhiệm thay cho Kim Woohyun yêu thương của em, vì sao em lại gắp lửa ném vào tay anh như vậy?"

Lửa nóng trong lòng Donghyuck khi Minhyung chạm môi cậu nhanh chóng tan ra. Donghyuck sững người nhìn Minhyung, rồi gần như ngay lập tức, cậu bật ra một tiếng cười khô khốc.

Đôi tay đang giữ lấy gáy Minhyung cứng đờ, Donghyuck co cuộn thành nắm đấm. Đừng nói là chạm môi, đến cả việc chạm vào áo của Minhyung cũng làm Donghyuck muốn buông xuôi. Hai tay Donghyuck trượt dài, cậu quay lưng vung nắm đấm vào thành cầu bằng thép. Thành cầu chỉ vang lên một tiếng nho nhỏ đáp lại nắm đấm của Donghyuck, trong lòng Minhyung lại nhảy dựng lên lo lắng. Donghyuck phẩy tay gạt đi khi Minhyung tiến tới, mấy khớp ngón tay chỉ xước xát nhưng đổi lại là cảm giác mệt mỏi thanh thản trong đầu.

"Lee Minhyung, nói là anh chỉ đùa em đi."

Minhyung nhìn trân trân vào mu bàn tay rớm máu của Donghyuck. Suốt gần mười năm qua, Donghyuck vẫn luôn có thói quen đánh vào một thứ gì đó khi đang bực tức. Donghyuck im lặng chờ đợi. Minhyung lắc đầu.

"Ha", Donghyuck cười nhạt. "Thì ra Lee Donghyuck hèn hạ đến như vậy... Nghe này, em xin lỗi rất nhiều."

Lee Donghyuck có nhiều khi sẽ trở thành một người đáng sợ. Nói là trưởng ban giải trí vừa giỏi giang vừa thân thiện, nhưng chỉ cần để nụ cười trên môi Donghyuck tắt đi, không ai biết tiếp theo Donghyuck sẽ làm ra những gì.

"Lee Minhyung, có nhớ lần phỏng vấn Yoo Jihyun năm ngoái, khi anh mặc một chiếc áo len màu xanh biển còn tay anh bị đứt một vệt do gai dứa dại bên đường?"

Donghyuck đứng cách xa khỏi Minhyung, cậu tựa vào thành cầu. Gió thổi bạt tóc Donghyuck, từng đọt tóc một châm chích vào thái dương cậu. Donghyuck mím môi nhìn Minhyung, cậu sờ tay vòng quanh người mình dù biết sẽ chẳng tìm ra được mảnh áo khoác nào cho anh.

"Nếu anh không nhớ khi làm việc thì chắc kỉ niệm này nhắc anh nhớ lâu hơn. Tháng Tám năm ngoái, anh đi du lịch ở Krabi với Choi Dongha. Khi về, tay anh quấn băng, trên cổ cũng có vết. Em đã cho anh nghỉ thêm một tuần."

Minhyung nhăn đôi lông mày, Donghyuck cười nhạt nhẽo. Cậu không cần biết Minhyung và tay bạn trai lúc đó đã làm gì với nhau, nhưng mà đám người nhiều chuyện ở toà soạn lại xì xầm rất nhiều sau lưng cậu. Minhyung trở lại trạng thái độc thân vào một tuần sau, anh cũng thông báo chia tay qua một cuộc rượu. Duy nhất lần đó, Donghyuck không vui vì Minhyung đã chia tay. Bất cứ ai tạo ra dấu vết trên người Minhyung cũng khiến Donghyuck khó chịu, dù chỉ là một vệt xước nhỏ như gai cào.

Một vết xước trên người Minhyung khiến Donghyuck đau, vậy mà hiện tại Donghyuck lại trở thành người hại Minhyung, bắt anh quay về tòa soạn vì cái lí do vớ vẩn là đỡ tội cho người dễ dàng lấp liếm tội trạng. Lee Donghyuck không ấu trĩ đến mức đó, cũng không cần xuống tay đến mức đó.

Minhyung so vai vì lạnh, Donghyuck lại nhích sang để vừa vặn đứng vào bóng anh.

"Hôm anh chia tay Choi Dongha, anh và Park Jihoon đã ngồi nói chuyện rất thân tình. Jihoon hỏi rằng anh hẹn hò với nhiều người như vậy, có quá bất công cho đám bạn trai của anh hay không. Anh có nhớ anh đã trả lời như thế nào không, Lee Minhyung? Em còn định chuyển anh sang làm chủ mục đời sống khi nghe anh trả lời."

Donghyuck thật lòng thích câu trả lời của Minhyung, thích đến nỗi muốn ôm anh mặc kệ đám người thân đang ngồi trên bàn rượu. Mỗi khi Minhyung làm thứ gì khiến Donghyuck thích, cậu không biết cách bày tỏ nào khác ngoài việc ôm anh. Hôn là một cách bày tỏ tốt hơn, nhưng dĩ nhiên Donghyuck không bao giờ được phép.

"Con người cần gì anh cho nấy. Cần thật lòng, anh cho thật lòng. Cần vẻ ngoài anh cho vẻ ngoài, cần qua đường anh sẽ tự biết dừng đúng lúc. Jihoon, anh cho người ta cái người ta muốn, anh có nợ người ta điều gì hay không?"

Hôm đó Kim Woohyun cũng có mặt, cậu đưa ngón tay chạy vòng quanh cốc bia khi nghe Minhyung nói. Donghyuck khẽ chạm cốc với Woohyun. Cậu và Woohyun cũng không hề nợ nần gì nhau kể từ cái ngày Woohyun hứa sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đêm say để đổi lấy cái vỏ bạn trai của trưởng ban giải trí.

"Lee Minhyung, nếu em nói rằng em không nợ Kim Woohyun hay anh bất cứ điều gì, anh có tin không? Anh thừa nhận một lần đi, anh biết tất cả mọi thứ. Anh biết Kim Woohyun chẳng muốn gì ở em ngoài cái vỏ trưởng ban giải trí, anh cũng biết rằng em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."

Dĩ nhiên Lee Minhyung không phải người ngốc nghếch, ai nói gì đều tin. Cũng như việc Donghyuck biết rằng Kim Woohyun thực chất không yêu cậu sau một câu nói, Donghyuck biết rằng Lee Minhyung thích trò chơi đó. Trò chơi giả vờ làm người thứ ba. Cảm giác lén lút và thoả mãn khi được vụng trộm yêu đương, Donghyuck e rằng mình đã dạy cho Minhyung thích nó.

Donghyuck từng nghĩ rằng Minhyung muốn chơi thì cậu sẽ để cho anh chơi đến chán, Donghyuck chẳng tiếc gì một chút cảm giác ghen tị hay giận dữ của mình. Và Donghyuck không phải hạng người tốt lành, cảm giác được trao đổi với người này một cái nhìn mời gọi khi đang giả vờ như tay trong tay người khác cũng làm Donghyuck phấn khích.

Trò chơi nào cũng có giới hạn của nó. Donghyuck có thể để cho Minhyung chơi đến chán, để anh hẹn hò rồi nhấm nháp cảm giác ghen tị của Donghyuck, nhưng giới hạn của Donghyuck đặt ra là niềm tin của Minhyung cho cậu. Trò chơi mà Minhyung mải mê chơi suốt một năm qua không bao giờ chạm đến giới hạn của niềm tin. Donghyuck đổ mọi oan ức lên đầu Minhyung để giữ lấy trong sạch cho Kim Woohyun? Nói ra càng thêm nực cười, cậu còn đang bận rộn thiết kế riêng cho Woohyun một trò chơi lớn.

Minhyung im lặng nhìn Donghyuck. Ánh đèn cao áp chiếu từ trên xuống làm từng mạch máu lớn hằn lên thật rõ trên cánh tay cậu, mái tóc rối bời thỉnh thoảng lại được Donghyuck vuốt sơ sài. Đôi môi của cậu khẽ mấp máy dù đã không còn phát ra thành tiếng, Minhyung chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ xe và tiếng gió lướt qua. Năm phút, mười phút hay là cả thế kỉ sau, Donghyuck thở dài đứng thẳng.

"Đi nào, dù sao hôm nay cũng để em đưa anh về."

Đường về nhà Minhyung không quá xa, Donghyuck lái xe chậm rì. Điện thoại vẫn liên tục nhá sáng vì tin nhắn chúc mừng, thậm chí còn có cả tin nhắn chuyển khoản thay cho lời chúc mừng từ đồng nghiệp trong giới. Donghyuck không lật úp điện thoại, cậu lướt tay một cách không cần thiết trên vô lăng. Năm ngoái tới năm nay trôi qua thật chậm, Donghyuck lại không có đủ thời gian để sống cho mình.

--

Tháng Một năm ngoái, máy ảnh đắt tiền nhất được tòa soạn trang bị cho tổ hình ảnh không dưng bị hỏng. Kim Taemin vô duyên vô cớ phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm không phải của cậu, mà là của giám đốc đã từ chức cách đó vài ngày. Kim Taemin không phải người xấu, nhưng có đến chín trên mười con người sẽ nổi khùng khi mình phải thay người khác gánh lấy tổn thất về tiền bạc. Donghyuck mua máy ảnh mới về thảy cho Kim Taemin, sơ sài bày ra lí do rằng cậu mượn từ Minhyung rồi làm hỏng. Kim Taemin nhẹ dạ tin ngay, chỉ cần không phải cậu bỏ tiền ra thì ai sai cũng được.

Cùng trong tháng Một, Lee Minhyung ở tòa soạn Fashion Gone Rogue mỗi ngày đều có Kim Doyoung và Huang Renjun làm nguồn an ủi, còn có cả Lee Jeno ở bên cạnh cho những buổi chiều hẹn hò trước khi bước vào giờ làm đêm. Mà Fashion Gone Rogue cũng không có nhiều công việc đến nỗi phải làm đêm, Minhyung rảnh rỗi đến nỗi lại bắt đầu dạo phố chụp ảnh. Donghyuck bù đầu trong tòa soạn để làm nốt đống công việc luôn chất chồng như núi, cứ năm phút nghỉ giữa ba mươi phút làm cậu lại dành để xem ảnh chụp của Minhyung. Lee Jeno là người không ngại thể hiện tình cảm, Donghyuck đã cố gắng lướt qua nhưng không thể không đọc hết những bình luận hẹn hò đưa đón của hai người.

Tháng Hai, trên một diễn đàn nhỏ, có người tự nhận là cộng tác viên đột nhiên lên tiếng tố Monday Morning không chịu trả tiền nhuận ảnh từ vài năm trước. Sự việc vốn chỉ là một viên đá ném vào mặt hồ, nhưng không may rằng số người ghét Monday Morning không hề nhỏ. Câu chuyện được thổi phồng lên đúng lúc Donghyuck đang ở Nhật, ban giải trí qua mặt cậu để hồi đáp rằng nhuận bút của cộng tác viên đều được chấm bởi chủ mục, hay trong trường hợp này là giám đốc hình ảnh. Trút bỏ trách nhiệm cho một người đã rời tòa soạn luôn rất đơn giản, giống như phủi một con kiến xuống khỏi vai áo khi đi dạo trong vườn. Trong mắt những người còn lại ở Monday Morning, Lee Minhyung lúc này cũng chỉ bằng một con kiến đã rơi khỏi vai áo của Donghyuck. Quả bóng trách nhiệm không cần phải chuyền qua chuyền lại thì đã nằm gọn ở chỗ Minhyung, không cần phải truy xét xa xôi mà chỉ cần giấy tờ biên nhận làm bằng chứng.

Donghyuck về khi mọi chuyện đã lỡ. Tên tuổi của Lee Minhyung xuất hiện khắp mọi nơi, Donghyuck trở tay không kịp dù cậu biết Minhyung chẳng bao giờ ăn bớt một xu của ai. Ngay từ khi bước xuống sân bay rồi nhận được một tràng tin nhắn chửi bới của Kim Doyoung, Donghyuck đã nghĩ đến một người.

Không giỏi sử dụng quan hệ, xuất thân bình thường, coi trọng những thứ hào nhoáng bên ngoài, mưu mô của Kim Woohyun bao giờ cũng chỉ xoay quanh tiền bạc.

Donghyuck không mất công tìm đến cậu cộng tác viên kia, cậu biết rằng Woohyun là người chịu trách nhiệm ghi chú và thanh toán nhuận bút trong những ngày làm việc cùng Minhyung. Hẳn là Minhyung cũng biết rằng Donghyuck biết điều đó nên anh không hề lên tiếng. Woohyun thì không cần nói cũng biết, sự việc bung bét rồi càng ngày càng bùng lên làm cậu như ngồi trên đống lửa. Chỉ cần sự thật lộ ra rằng không phải Minhyung mà Woohyun mới là người ăn bớt chút tiền cỏn con của đám cộng tác viên ngây thơ, vết nhơ sẽ đi theo cậu suốt đời.

Có đính chính được hiểu lầm cho Minhyung hay không, Donghyuck từ lâu đã biết rằng không thể. Đám người có sở thích nhục mạ người khác trên internet không cần sự thật mà chỉ cần một đối tượng để rủa xả, dù cho làm rõ sự việc đến mức nào thì số người cười nhạo Minhyung vẫn lớn gấp nhiều lần số người tin tưởng với anh. Bao nhiêu ngôi sao lớn với hình tượng đẹp còn chết đứng vì oan ức đó, đừng nói đến một con người bình thường không rõ tốt xấu mà người ta mới biết lần đầu.

Minhyung nói đúng, chính Donghyuck đã vẽ đường cho Woohyun chạy tới đổi chác với anh. Không vớt lại được danh dự cho Minhyung không có nghĩa là bó tay chịu trói, Donghyuck quyết định hướng cho Woohyun tự mở dây xích buộc chặt tâm trí của Minhyung từ vài tháng trước. Lee Minhyung sẽ bị tổn thương vì nghĩ rằng mình là người thứ ba, chỉ có Kim Woohyun mới gỡ được tổn thương đó. Donghyuck không tham gia vào cuộc trao đổi cụ thể của Woohyun và Minhyung. Chỉ biết rằng một tuần sau, Kim Taemin chuyển sang Fashion Gone Rouge để làm việc với cấp trên cũ là Huang Renjun, còn Minhyung lại đứng ở trước tòa nhà Monday Morning nhìn lên tầng cao nhất. Những tháng sau đó, Minhyung và Woohyun bỗng nhiên trở nên thân thiết hòa hợp như thời Woohyun còn cun cút theo đuôi Minhyung để kiếm chác vài mảnh quan hệ với ngôi sao.

Tháng Tư, Lee Minhyung chia tay Lee Jeno vì dư âm của vụ quỵt tiền. Donghyuck một mặt cảm thấy có lỗi, mặt khác vẫn ngấm ngầm vui sướng. Hai người lại gặp nhau vào mỗi buổi sáng trước cửa thang máy, Donghyuck lại có dịp mua cho Minhyung đồ ăn sáng anh thích, vẫn có thể ngồi nhìn Minhyung uống rượu mà không phải lén lút cười khi thấy anh đổ bia tràn cốc nước ngọt của Park Jihoon. Donghyuck cũng mong rằng khi Minhyung chứng kiến Woohyun đem bí mật của hai người ra đổi lấy danh dự của chủ mục giải trí, anh sẽ hiểu rằng cái gọi là tình yêu mà Woohyun đưa cho Donghyuck thực tế chưa tồn tại bao giờ.

Donghyuck khấp khởi mong chờ, Minhyung lại liên tiếp tạt nước lạnh vào mong chờ của cậu.

Hai tuần sau khi chia tay Lee Jeno, Minhyung có bạn trai tiếp theo, sau đó là những Han Kim Lee Kang nào đó Donghyuck không còn nhớ nổi. Mà những kẻ tự xưng là bạn trai của Minhyung không phải ai cũng tốt đẹp. Bọn họ tranh nhau thể hiện tình cảm với Minhyung trên mạng xã hội, cả ở trước mặt Donghyuck. Jisung và Doyoung không những không ngăn cản mà còn nói rằng Minhyung xứng đáng được yêu thương thật nhiều.

Phải rồi, Lee Minhyung xứng đáng được yêu thật nhiều, nhưng không phải là thứ tình yêu một sớm một chiều đó. Lâu dần dần, Donghyuck bắt đầu tin rằng đêm say rượu mà Minhyung hôn cậu chẳng qua chỉ là một tai nạn nhỏ. Lee Minhyung chẳng yêu thương gì cậu như cách Kim Doyoung vẫn luôn khẳng định chắc nịch và trách Donghyuck vô tình.

--

Xe dừng lại trước khu nhà của Minhyung, đi qua cả đường hầm làm bằng đèn nhấp nháy. Đã hơn hai giờ sáng, vậy mà khi Donghyuck mở cửa xe, Minhyung vẫn kịp nhìn thấy tin nhắn chuyển khoản với số tiền chúc mừng bằng hơn mười cốc cà phê của trưởng ban giải trí tại châu Âu.

Donghyuck cầm theo điện thoại ra khỏi xe. Cậu lúi húi bấm điện thoại rồi nhanh chóng bước lên lề đường nơi Minhyung đang đứng.

"Lee Minhyung, với tư cách là cấp trên, em chúc mừng anh vì mười năm."

Khóe môi Minhyung giật nhẹ, Donghyuck cầm lấy tay anh nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón một. Minhyung không tránh đi, Donghyuck cũng không ngẩng đầu.

"Sau này vẫn là nên tìm người tốt một chút, tốt nhất là tìm người bằng cấp hoặc cấp trên của anh. Không phải em coi thường người khác, chỉ là xác suất cấp dưới lợi dụng anh rất lớn."

Chuông tin nhắn của Minhyung vang lên một tiếng lạnh lẽo, Minhyung vừa cử động thì Donghyuck đã nắm chặt tay anh.

"Không cần đọc ngay, tin nhắn của em. Chắc nội dung sẽ không đầy đủ nên em sẽ nhắn trực tiếp ở đây. Em xin lỗi vì kéo anh vào vụ ăn bớt nhuận bút của Woohyun, cảm ơn anh vì đã đưa em tới vị trí này, vì bảy năm làm bạn và một năm... em không biết nói thế nào cho đúng."

Minhyung bật ra tiếng nói, âm thanh của anh nghe xa xôi khác lạ:

"Là tự em đi tới, anh có làm gì đâu?"

Donghyuck buông mấy ngón tay của Minhyung. Cuối cùng cũng được anh hôn, được nắm tay anh mà không phải nhầm lẫn, Donghyuck nghĩ cậu nhận chừng đó thứ đã là may mắn.

"Lee Minhyung, chắc anh không biết anh đối với em quý giá đến mức nào đúng không?"

Minhyung không lắc cũng không gật, Donghyuck kéo anh vào trong một cái ôm vội vàng, lẩm bẩm chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng chào tạm biệt.

-----

Donghyuck lái xe đi nhanh, chỉ chưa đầy một phút đã không còn thấy bóng dáng cậu. Khu nhà vắng ngắt, Minhyung tra chìa khóa vào cửa rồi mới mở điện thoại ra. Anh bật cười xót xa, Donghyuck lại vừa gửi tiền. Không phải số tiền vừa đủ một cốc cà phê, số tiền Donghyuck gửi chắc chắn đủ cho anh mua lại chiếc máy ảnh đã bị hỏng vào năm trước.

"Em xin lỗi", nội dung chuyển khoản của Donghyuck rất ngắn gọn. Minhyung trầm ngâm nhìn điện thoại, bảng tin Facebook vẫn rộn ràng vì bữa tiệc vừa xong. Donghyuck xuất hiện ở nhiều tấm ảnh, thỉnh thoảng cậu cười, thỉnh thoảng cậu lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Kim Woohyun cũng đăng ảnh chụp cùng Donghyuck, với trò đếm số quen thuộc. "Mười năm rồi", Woohyun viết như vậy. Minhyung lục tìm mãi không thấy có một tấm ảnh nào của anh và Donghyuck. Suốt một năm qua, điện thoại của anh có thêm rất nhiều ảnh với những người bạn trai. Thỉnh thoảng còn có ảnh với đám người Park Jisung, thậm chí đến Kim Woohyun cũng góp mặt trong mấy mươi Gb bộ nhớ của điện thoại, thế nhưng Donghyuck lại hoàn toàn vắng bóng.

Lee Donghyuck đã đánh dấu bạn vào một hình ảnh.

Tấm ảnh của Donghyuck được ghép từ nhiều ảnh nhỏ. Ảnh Minhyung chụp cùng Donghyuck còn có cả Joo Jihyun. Tấm ảnh không phải ở trung tâm hay ở đầu hoặc cuối, những vị trí mang nhiều ý nghĩa nếu góp chung vào một khung ảnh lớn. Minhyung nhìn đi nhìn lại những nụ cười của Donghyuck với trưởng ban, với thành viên mục ngôi sao vào những ngày đầu, với trưởng ban xã hội, với Kim Woohyun, với diễn viên Joo Jihyun.

Lời cảm ơn của Donghyuck bao giờ cũng phải dài hơn tất cả mọi người ở tòa soạn.

"Dù đã nói rất nhiều lần trong hôm qua và hôm nay, nhưng cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Monday Morning trong suốt gần mười năm qua. Cảm ơn các anh chị đồng nghiệp, cảm ơn các bạn ca sĩ, diễn viên, người mẫu đã gửi hoa chúc mừng sinh nhật mười tuổi. Cảm ơn chủ biên đã tin tưởng khi Lee Donghyuck vẫn chỉ là chủ mục ngôi sao chân ướt chân ráo bước vào nghề. Cảm ơn các anh chị và các em đã cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió. Cảm ơn Woohyun vì đã cho anh nhiều trải nghiệm. Cảm ơn Minhyung đã cho em lý do ở lại. Cảm ơn Lee Donghyuck vì đã cố gắng đến bây giờ."

Bên dưới đã có sẵn một dãy bình luận cảm ơn Donghyuck vì cố gắng, Donghyuck không trả lời mà chỉ lần lượt nhấn like.

Kim Sun Ah đã bình luận vào hình ảnh bạn được đánh dấu.

"Woohyun cho Donghyuck trải nghiệm gì thế?"

Là bình luận của chủ biên, đương nhiên Donghyuck phải đặc cách trả lời.

"Nhiều bài học chỉ một mình Woohyun biết để dạy..."

"Bài học trong sáng hay trong tối?"

Chỉ một chiếc bình luận của chủ biên cũng đã đủ làm cho nhiều người phát sốt. Minhyung đọc đi đọc lại, lại xem tấm ảnh thêm vài lần. Minhyung mở máy tính, cố gắng tìm cho ra bức ảnh hai người đang tác nghiệp tại sân khấu có thần tượng của Minhyung biểu diễn. Anh viết rồi lại xóa, đến cuối cùng Minhyung xóa hết hai chữ "yêu em".

--

"Chào buổi sáng, giám đốc Ong."

Minhyung ngái ngủ chào lại một cậu biên tập viên. Đám hoa chúc mừng ngày hôm qua đã được dọn đi sạch sẽ, chỉ còn vài mùi hương vướng vất chứng tỏ rằng hoa đã từng ở đó. Minhyung ngồi xuống bàn làm việc, anh mở lịch ra rồi nhận thấy có một cuộc họp bất thường.

4:00 PM: Họp và tiệc đón trưởng ban.

Kang Hana đẩy một chiếc ghế ngang qua, Minhyung giật nhẹ áo cô:

"Hana, ban xã hội đổi trưởng ban bao giờ?"

Hana nhún vai ra hiệu không biết, chiếc ghế lại được lạch cạch đẩy đi. Nhắc đến ban xã hội, Minhyung lại nhớ đến Lee Jeno. Sau khi vụ bê bối quỵt tiền nổ ra, Lee Jeno rõ ràng rất muốn chia tay nhưng lại sợ Park Jisung ác cảm. Minhyung chủ động chia tay trong một buổi chiều mặt trời mùa xuân ngập đầy bờ vịnh, kể cả trong lúc đó tâm trí anh vẫn bận rộn nhớ Donghyuck.

Park Jisung: Minhyung, Donghyuck về nhà rồi.

Park Jisung: Doyoung vừa từ sân bay về.

Ong: ??

Park Jisung đã thêm Ha Gooreum.

Ha Gooreum: ??

Ong: Niel đi châu Âu?

Ha Gooreum: Ừm. Vừa đi tiễn về, suýt thì trễ giờ.

Ong: Đi làm gì?

Ha Gooreum: Về nhà, đương nhiên.

Ong: Chuyện vớ vẩn, đêm qua Donghyuck có nói gì với em đâu?

Phòng làm việc của Donghyuck vẫn đóng kín cửa. Minhyung nhấp nhổm không yên trên ghế, Hana lại ghé ngang vỗ vai anh:

"Minhyung, anh kiểm tra ảnh trong bài của W6 thử xem, em nghe nói có ảnh độc quyền của nhiếp ảnh gia Moke Najung."

"Được."

Minhyung đăng nhập vào hệ thống duyệt bài. Từ trên xuống dưới, ghi chú màu đỏ đều chỉ có một dòng "Woohyun duyệt".

Minhyung lướt xem trang ảnh, phát hiện có vài tấm không được phép sử dụng. Anh vừa xóa bớt vừa gõ tên biên tập viên vào danh sách trừ nhuận bút, tin nhắn ở góc dưới màn hình lại hiện lên.

Park Jisung: Em chưa biết đúng không Minhyung?

Ong: Biết gì cơ?

Park Jisung: Monday Morning có trưởng ban mới.

Ong: Em biết, đã thấy lịch họp đón trưởng ban.

Park Jisung: Ừ, người tới thay Donghyuck.

Ha Gooreum: Donghyuck nói với anh là không về nữa.

Ha Gooreum: Còn không kịp tổ chức tiệc chia tay. Đêm qua đã hẹn nhưng Donghyuck nói muốn đi với một mình em thôi.

Ha Gooreum: Tưởng rằng hai đứa đã gặp nhau rồi?

Minhyung đứng lên nhìn về phía phòng làm việc của Donghyuck. Lần đầu tiên trong ngày, anh phát hiện tấm biển "Trưởng ban giải trí: Lee Donghyuck" đính trên vách tường thủy tinh đã bị gỡ xuống. Vết gỡ còn nham nhở nhưng căn phòng bên trong lại trống trải bất ngờ.

Donghyuck không thể cứ thế bỏ đi, không có lí do gì để cậu bỏ đi. Không có scandal lớn nào có liên quan đến Monday Morning, lịch làm việc đã kín mít, Donghyuck còn có kế hoạch lập công ty quản lý cho riêng mình. Ngày hôm qua Donghyuck còn cùng mọi người kỉ niệm mười năm ngay trên cái đế chế tin tức mà cậu đã xây dựng từ sự nhẫn nhục vốn rất khó xuất hiện trong từ điển của một thanh niên hai mươi tuổi. Donghyuck vẫn đang là một con người quyền lực nhất nhì trong thế giới bẩn thỉu đằng sau cánh gà của đám người nổi tiếng. Cậu vẫn là địa chỉ để người khác mua bán, đổi chác, cầu cạnh lấy một ít son phấn trên những mặt báo. Những người bị Donghyuck hấp dẫn cũng xếp hàng dài, không ít người là ca sĩ diễn viên tài sắc đều có đủ.

Lee Minhyung: Khi nào em về?

Minhyung không mong Donghyuck sẽ trả lời ngay, nhưng tin nhắn nhanh chóng lập lòe sáng.

Donghyuck: Sau này em sẽ tới thăm mọi người.

Lee Minhyung: "Sau này" là bao lâu?

Donghyuck: Bốn năm năm, mười năm gì đó.

Lee Donghyuck bắt đầu sống một mình từ năm mười tám tuổi, cũng bắt đầu làm việc tại Monday Morning vào khoảng đó. Quốc tịch của Donghyuck đã đổi từ lâu, đối với thành phố này hay cả đất nước này, và với Monday Morning, Donghyuck đều sẽ chỉ ở tạm. Thậm chí, Kim Doyoung bảo rằng Donghyuck đã về nhà, còn Donghyuck trả lời câu hỏi "bao giờ em về" của Minhyung bằng câu "em sẽ tới".

Lee Minhyung: Còn Woohyun thì sao?

Donghyuck: Woohyun?

Donghyuck: Chắc phải nhờ anh an ủi một chút, em nghe nói chức trưởng ban có người khác về thay.

Donghyuck: Woohyun sẽ không lên trưởng ban được đâu, không bao giờ.

Lee Minhyung: Còn anh?

Donghyuck: Monday Morning thực ra rất tốt, anh biết đấy

Donghyuck: Chuyện anh nói hôm qua em cũng giải quyết xong rồi

Donghyuck: Nếu không muốn làm ở Monday Morning nữa, anh có thể tìm bất cứ tòa soạn giải trí nào khác

Donghyuck: Monday Morning bây giờ đã là lớn nhất, sẽ không ai từ chối giám đốc hình ảnh của Lee Donghyuck đâu.

Lee Minhyung: Nhưng anh còn nhiều điều muốn làm với em.

Anh còn muốn được mua hai cốc cà phê nóng rồi cùng Donghyuck uống ở bờ vịnh dưới chân cây cầu dây văng bắc ngang cửa biển. Còn muốn được sấy tóc cho cậu khi đi mưa về ướt, muốn cùng Donghyuck nói chuyện mỗi ngày.

Không đúng, những việc đó hai người đã cùng nhau làm suốt gần mười năm qua.

Vậy thì Minhyung muốn được uống cà phê cùng Donghyuck khi tựa vào lồng ngực của cậu. Muốn được sấy tóc rồi sau đó tựa cằm lên đỉnh đầu còn chưa khô hẳn, muốn ở riêng với mình cậu rồi cùng nói chuyện cho hết những đêm cùng thức để duyệt bài. Muốn được dùng điện thoại của chính mình gọi điện cho Donghyuck rồi nói nhớ để cậu chạy tới đón ngay khi vừa tổ chức xong concert, muốn được nắm tay không phải vì nhầm lẫn, muốn được nhắc lại đêm say từ rất lâu về trước không phải bằng một nụ hôn vội vàng.

Minhyung nhìn quanh tòa soạn. Kim Woohyun đang đi lại ở khu vực làm việc của mục ngôi sao.

Nghĩ kĩ lại thì bao nhiêu năm đã qua, Minhyung chưa một lần hỏi Donghyuck cảm thấy như thế nào. Cảm giác ra sao khi đứng ở đỉnh cao nhìn bao nhiều tờ báo tìm cách thổi phồng những tin tức bất lương để đi tới. Có xót xa hay không khi chứng kiến những cô cậu người mẫu diễn viên non nớt sẵn sàng dâng mình dù tương lai chưa chắc đã tốt lành. Có cô đơn hay không khi ở trong những buổi tiệc cuối năm với hàng chục người nổi tiếng chỉ nhắm vào cậu không phải vì cậu là Lee Donghyuck mà là trưởng ban giải trí. Sẽ nghĩ gì khi bạn thân của cậu đột nhiên lại yêu cậu. Nghĩ gì khi người đó bỏ đi tới tòa soạn khác làm việc, nghĩ gì khi người đó mỗi tháng lại cặp kè với một gã lạ hoắc, thỉnh thoảng lại đem tới tòa soạn một vài dấu vết rõ ràng của những cuộc hẹn hò. Và nghĩ gì khi đáng ra cậu đã có thể yêu Kim Woohyun, nhưng rốt cục lại bị Kim Woohyun lợi dụng. Cho đến cuối cùng, cho đến khi Donghyuck bỏ Monday Morning mà đi, không hề có ai nói với Donghyuck rằng người đó yêu thương cậu thật lòng.

Minhyung chợt nhớ tới cộng tác viên Lee Donghyuck trẻ măng ném cho anh một ổ bánh mì khi hai người cùng nhau chạy tin trực tiếp tại một lễ trao giải vào gần mười năm trước. Nếu mười năm nữa Donghyuck mới tới, có thể Park Jisung đã có vợ con, có thể Park Jihoon sẽ làm giám đốc của một công ty nước ngoài giàu có, có thể Na Jaemin và Zhong Chenle sẽ thôi giành giật chân gà của nhau mà chuyển thành yêu nhau, cũng có thể Donghyuck sẽ không còn đi một mình.

Minhyung lặng lẽ nhìn quanh tòa soạn thêm lần nữa, mọi người vẫn hối hả làm việc. Chiều nay khi trưởng ban mới đến, ngày mai khi tin tức vẫn đúng hạn mà lên, Lee Donghyuck sẽ trở thành quá khứ của Monday Morning.

Donghyuck: Mười năm qua, những thứ chúng ta có thể làm với nhau thì đều đã làm hết rồi.

Donghyuck: Kể cả chuyện em yêu anh

Donghyuck: Cũng là chuyện đã qua rồi.

Donghyuck: Lee Minhyung

Donghyuck: Em mệt rồi, em dừng lại ở đây thôi.

-- hết phần 5--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro