Moment of Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà soạn Sunday Sunshine nằm ở một toà nhà trung tâm thành phố. Bên trong đẹp như những khu văn phòng được gọi là văn phòng mơ ước, khu giải trí còn rộng hơn cả khu làm việc. Văn phòng của Seongwu cách đám biên tập viên một tấm kính. Anh không hay tới đó, công việc của tổ hình ảnh Monday Morning không hề ít, Seongwu chỉ thỉnh thoảng ghé qua trong mấy cuộc họp súp gà.

"Họp súp gà", tức là Seongwu tự mình bơm vào cho đám biên tập viên vài liều động lực. Nếu như Donghyuck đem lượt xem làm tiêu chí chấm nhuận hàng đầu cho Saturday Night thì Seongwu lại chọn cách làm thầy giáo dạy văn, tự mình chấm chất lượng từng bài báo. Lượt xem không tốt không hề ảnh hưởng đến nhuận bút. Chỉ cần Seongwu thấy tốt, anh sẵn sàng móc hầu bao trả thêm.

Không biết bọn trẻ có biết không, rằng chúng không hề phụng sự truyền thông hay là làm lan toả tình yêu cho thần tượng. Bọn chúng chỉ đang làm mọi cách để được người đầu đàn là Seongwu công nhận. Dù rằng chữ nghĩa của Seongwu vài năm trước vẫn còn thua xa Kim Woohyun và những âm mưu tính toán thì không thể so sánh với Lee Donghyuck, Seongwu vẫn được phép phán xử. Bởi vì anh có quyền lực trong tay, thứ quyền lực được tạo nên bởi lòng hâm mộ của biên tập viên, từ tiền bạc của chính anh và từ những mối quan hệ đổi chác với đám ngôi sao cần mua lòng đồng cảm.

Qua bao mùa mạt sát của cư dân mạng, chính những bát súp gà từ Seongwu giữ cho toà soạn vẫn hoạt động bình thường. Seongwu là thiên thần duy nhất còn tồn tại trong giới truyền thông, đàn em thơ của anh vẫn thường tỉ tê với nhau như thế. Ít nhất là cho đến ngày ông kẹ truyền thông xuất hiện tại cái tòa soạn màu hồng.

--

Donghyuck tới Sunday Sunshine mà không báo trước. Đến khi toàn bộ biên tập viên phát hiện ra sự có mặt của người ác thì Donghyuck cũng đã đứng ở giữa văn phòng. Cậu nheo mắt nhìn đống đồ chơi Seongwu mua về như đánh giá, sau đó ngay lập tức dời ánh mắt nhìn sang văn phòng chủ biên.

Vào thời điểm đó, mọi scandal trong quá khứ của Minhyung đã lùi xa. Kim Woohyun vừa thất thế, ngay lập tức đã có thông tin rõ ràng về việc Minhyung quỵt nợ. Minhyung thậm chí còn được hời vì người ta vẫn thường rỏ nhiều nước mắt hơn cho những người bất hạnh nhẫn nhịn. Rồi Minhyung từ chức khi Donghyuck về, người ta lại nhớ về những ngày Monday Morning hiền lành và chất lượng khi Minhyung còn tại vị. Và anh ở bên cạnh hỗ trợ Lee Jin, khi đó Jin đã công khai rằng mình bị trầm cảm. W6 cũng trả lời phỏng vấn rằng ngoại trừ công ty, Lee Minhyung là người khiến bọn họ biết ơn nhiều nhất.

Chừng đó quá khứ rõ ràng và một chút mờ nhạt chỉ người ở lâu trong ngành biết khiến Minhyung được gắn cho đôi cánh thiên thần mà từ lâu anh đã chặt bỏ. Đôi cánh trắng muốt không vẩn đục đó không thể chung đụng với kẻ làm ăn bẩn thỉu như Lee Donghyuck. Giống như nước với lửa, như ngày với đêm, việc họ ở chung với nhau hoàn toàn là không thể tưởng tượng ra.

"Anh tìm ai vậy ạ?"

Biên tập viên mảng âm nhạc lên tiếng đầu tiên. Donghyuck mỉm cười đáp:

"Anh tìm Minhyung một chút."

Vài người nhìn nhau trong yên lặng. Lee Donghyuck gọi là "Minhyung", không hề có thêm đại từ nào. Vẫn là cậu biên tập viên nói:

"Chủ biên hôm nay tới muộn, anh có hẹn trước chưa?"

Donghyuck hơi nhíu mày, cậu nói:

"Anh hẹn rồi."

Nhân viên hành chính duy nhất của cả tòa soạn lúc này mới dè dặt mở miệng:

"Em không thấy chủ biên có lịch hẹn hôm nay, có phải là anh nhầm..."

"Không, anh hẹn riêng. Mọi người cứ làm việc đi."

Donghyuck biết đám đàn em của Minhyung nhìn mình như vật thể lạ, cậu không vào văn phòng mà tới khu giải trí ngồi xuống. Toàn bộ nhân viên của Sunday Sunshine từ đó chỉ làm việc bằng một mắt, con mắt kia kín đáo nhìn Lee Donghyuck của Monday Morning tới tìm Minhyung.

Minhyung về văn phòng khi Donghyuck mới xoay xong mặt rubik thứ hai. Không khí toà soạn không còn rộn rã như bình thường, Minhyung tìm ngay thấy cục chướng khí đang cau mày nghiên cứu mấy mặt của ô vuông xanh đỏ. Minhyung không giải thích gì với đám đàn em, anh tới thẳng chỗ Donghyuck, thả phịch túi máy ảnh xuống.

"Em còn trống chỗ cho talent nào không?"

Donghyuck xoay mặt màu xanh biển sang màu đỏ, kéo sợi dây đeo máy ảnh khỏi chỗ ngồi của Minhyung.

"Bên em hết quản lý rồi. Anh có chuyện gì?"

"Anh muốn kéo Noh Sungchul ra khỏi Lee&Han."

Donghyuck nói:

"Thằng nhỏ mới mười chín, solo không ổn, chờ ra mắt nhóm thôi. Kéo nó ra làm gì?"

Minhyung nói:

"Bên anh tự mình đề nghị hỗ trợ truyền thông miễn phí cho nó, Lee&Han không đồng ý. Mẹ một đám vô đạo đức!"

Donghyuck đưa tay che môi Minhyung:

"Nói bậy. Anh ác như vậy, công ty người ta dè chừng là đúng rồi. Ai biết anh hại hay giúp thằng nhỏ?"

Minhyung gỡ tay Donghyuck xuống, trào phúng nói:

"Anh vẫn là thiên thần mà."

Donghyuck nắn mấy ngón tay của Minhyung. Không biết từ khi nào mà mấy năm hai mươi tuổi đã dần qua, bàn tay mềm mại của anh sinh viên ngày xưa bây giờ chằng chịt những đường mạch máu chạy từ khuỷu tay xuống.

"Anh nổi hứng lên là đòi cướp hoa khỏi chậu, còn dám khẳng định mình không có ý xấu?"

Minhyung hừ mạnh:

"Chậu bẩn thì anh cướp. Thử là Kim Woohyun tài giỏi ngoan ngoãn thật lòng yêu em đi, xem anh có giở trò hay không?"

"Cái này lại càng không biết được..."

Donghyuck làm như cân nhắc thật. Minhyung giật tay ra, nghiêm túc nói:

"Anh cũng có đạo đức mà Lee Donghyuck."

Donghyuck cười cười xoay tiếp khối rubik dù cậu biết sẽ chẳng bao giờ xong. Minhyung vẫn hậm hực vì cái công ty giải trí kia. Anh cho đại diện của tờ Sunshine sang mở lời thì quanh co từ chối, đến khi anh trực tiếp đến với danh nghĩa là cựu trưởng ban giải trí của Monday Morning, L&H lại ngay lập tức săn đón nhiệt tình. Một đám người giả nhân giả nghĩa. Đừng nói là vì lo lắng anh sẽ làm hại nên mới chặn đường phát triển của thằng bé đó, chẳng qua là vì sợ thằng bé đó nhìn thấy chân trời mới thì sẽ nhận ra mình bị công ty buộc chặt đến mức nào. Nói thẳng thắn thì chọn công ty là chọn canh bạc, công ty nhỏ chưa chắc xấu bằng công ty lớn nhưng lại cứ muốn làm hố đen. Công ty của Noh Sungchul còn không xứng làm hố đen. Nó chỉ như một vũng bùn dưới chân mấy đứa thần tượng choai choai, sau khi dùng hết hào quang của bọn chúng thì nhanh chóng loại ra bằng cách kéo bọn trẻ sa lầy. Ngày hết hạn sử dụng, bọn trẻ gần như mất tăm mất tích. Trong giới giải trí, so với việc scandal kéo dài từ ngày này qua ngày khác, việc không giữ được tên mình trên báo chí và đến tự tạo scandal cũng không ai thèm quan tâm mới là điều cay đắng gấp nhiều lần.

Đám ngôi sao dạo này toàn ăn xổi ở thì, chẳng mấy ai còn tin tưởng rằng bản thân đủ tài để không dùng chiêu trò mà vẫn có cơ may nổi tiếng. Tờ báo của Minhyung dần mất đi giá trị, vì không có ai đủ kiên nhẫn để đọc đám tin tức vuốt ve. Trái lại, nửa bên kia của Donghyuck lại nhộn nhịp khác thường. Minhyung còn ngờ rằng chỉ cần hoạt động thêm ít lâu nữa thôi, sẽ đến ngày Donghyuck đột nhiên phát hiện ra Kim Woohyun mới thật sự là người trời sinh ra dành cho cậu.

--

Donghyuck tới tòa soạn Sunday Sunshine chẳng để làm gì, chỉ vì có cái nhà hàng mới mở nên tiện đường sang đón Minhyung đi ăn tối. Hai người mang tiếng gặp nhau mỗi ngày nhưng lại không mấy khi hẹn hò đàng hoàng, đến khi về nhà vẫn là mỗi người ôm một chiếc máy tính, một tay làm việc một tay rảnh rỗi sờ tai vuốt má người kia. Không ai thấy như vậy là thiếu, dù có khi người này nhàm chán đọc bình luận chửi bới ngôi sao của công chúng, người kia nhàm chán đọc bình luận công chúng chửi tờ báo, sau đó lại đổi vị trí cho nhau. Thân nhau đã nhiều năm, chẳng còn điều gì mới mẻ để làm hay để kể với nhau, nhiều khi trạng thái hạnh phúc của bọn họ đơn giản là biết mình có người kia bên cạnh.

Minhyung phân phó hết bài vở, cũng không nói chuyện thân mật như mọi lần. Biên tập viên của Sunday Sunshine không cần phải thức khuya để lên tin giờ chót hay chạy theo sự kiện cập nhật tin nóng từng giây, Minhyung bao giờ cũng khuyến khích biên tập viên ngủ đủ giấc đúng giờ, mặc kệ tin tức có khi sầm sập kéo đến ngay lúc hai giờ sáng.

"Hôm nay mọi người về sớm đi."

Tiếng vâng dạ rôm rả vang lên, Minhyung tiếp tục lên tiếng:

"Anh chưa giới thiệu với mọi người. Đây là Lee Donghyuck, trưởng ban giải trí của Monday Morning."

Vài nụ cười gượng gạo xuất hiện. Minhyung thản nhiên đưa tay ra cho Donghyuck nắm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười:

"Về phần riêng anh thì đây là bạn thân mười năm."

Donghyuck bóp mấy ngón tay Minhyung, Minhyung cười cười noi tiếp:

"Ngoài ra còn là bạn trai. Đến lúc này thì cơ bản là bạn bè, đồng nghiệp, thầy giáo, có khả năng là người yêu tới cuối đời."

Donghyuck rùng mình, đám nhân viên tại đó cũng rùng mình hết lượt. Minhyung không buồn đẩy ra khi Donghyuck luồn tay qua eo anh, kéo sát về phía mình.

"Thôi nào!", Minhyung nói lớn. "Làm việc đi, đừng ngẩn ra như thế. Anh có người yêu là chuyện gì đó khó chấp nhận lắm hay sao?"

Đám nhân viên nhất loạt cúi đầu xuống, mắt lại lén liếc nhìn Minhyung và Donghyuck sóng vai nhau rời đi. Chủ biên của bọn họ tay đặt lên eo mình, nắm lấy mấy ngón tay Lee Donghyuck cũng đang đặt ở đó. Hai người nói chuyện vui vẻ, tiếng cười còn rộ lên khi ra khỏi cửa văn phòng.

Tòa soạn thinh lặng cho đến tận mười giờ đêm. Chủ mục âm nhạc tắt đèn tòa soạn để ra về nhưng vẫn để đèn ở phòng làm việc của Minhyung sáng. Là Minhyung yêu cầu như thế, anh không giải thích nhưng bọn họ lại tự diễn dịch cái ý nghĩa của việc để đèn sáng là Minhyung muốn mình luôn tỉnh táo, không bị lợi ích bẩn thỉu cùng mấy tít bài rẻ mạt kéo đi.

Chẳng có kẻ tỉnh táo nào muốn làm người tốt trong giới truyền thông mà lại đi yêu Lee Donghyuck. Người ở tòa soạn Sunday biết Donghyuck và Minhyung là bạn thân, nhưng tất cả đều ngấm ngầm nói với nhau rằng đâm sau lưng người bạn thân độc ác bằng cách ngấm ngầm làm người tử tế là một trò chơi kích thích. Lee Donghyuck là đại diện của một mớ chiêu trò, hàng tỉ bất công vẫn thường diễn ra trong làng giải trí. Qua tay Lee Donghyuck bảy tám năm qua, một đám người tài năng có hạn leo lên thành ngôi sao sáng giá. Mà tệ nhất là bọn họ có thể lên voi xuống chó, nhưng Donghyuck thì vẫn sống sờ sờ. Donghyuck hầu như không bị ảnh hưởng gì từ scandal của đám ngôi sao. Đám ngôi sao chỉ có một cái tên và một danh tiếng mà thôi, còn Donghyuck có cả trăm ngôi sao xum xoe nịnh bợ.

--

Phục vụ rót rượu ra. Donghyuck lắc nhẹ ly rượu chân cao, nhấm một chút rồi mới đưa điện thoại lên chụp ảnh. Minhyung còn uống nốt ngụm rượu, anh xua tay lắc đầu:

"Đừng có chụp anh."

Donghyuck bấm liên tục vài tấm rồi ngân nga:

"Anh đẹp mà. Đi uống với bạn thân thì phải chụp chứ, lỡ sau này bạn thân kết hôn rồi thì biết làm sao..."

Minhyung nạt ngang:

"Nhiều lời."

Chụp ảnh rồi chỉnh ảnh, đăng ảnh xong là vừa lúc món ăn được mang ra. Minhyung gảy lát nấm mỏng tang trên dĩa đồ ăn, nhún vai nói:

"Anh và trưởng ban yêu nhau tốn tài nguyên xã hội quá."

Donghyuck cười cười:

"Biết vậy yêu nhau từ mười năm trước cho đỡ tốn. Trưởng ban bôi đen anh rồi."

"Lỡ bôi rồi nên trưởng ban kéo Noh Sungchul ra cho anh đi?"

Donghyuck lắc đầu:

"Không."

Minhyung xin xỏ không được thì cũng không kì kèo thêm nữa. Đến khi bữa ăn gần hết, Donghyuck đột nhiên nói:

"Anh công khai sớm quá."

Minhyung đáp:

"Đến lúc rồi. Anh cũng mệt mà, ngày nào cũng phải yêu thương nhân loại tin tưởng cuộc đời, anh không làm nổi."

"Anh làm vậy dễ để lại tiếng xấu cho mình. Đám kia bị anh chơi một vố đau thì sẽ chuyển sang căm ghét, giống như khi em nói nguy hiểm nhất không phải là anti mà là fan quay lưng vậy."

Minhyung nói:

"Anh có trưởng ban chống lưng thì sợ gì dăm ba đứa biên tập viên tôm tép?"

Donghyuck cười đến ứa nước mắt, may rằng nhà hàng không có đông người. Cười chán, Donghyuck tự rót rượu cho mình, nghiêm túc đan tay vào nhau, nói:

"Anh công khai sớm như vậy, hay là làm đám cưới luôn đi."

"Tào lao!", Minhyung nói. "Anh còn trẻ."

Donghyuck lại cười. Trẻ trung gì nữa, có trẻ thật thì bọn họ cũng đã biết nhau tận mười năm rồi. Mười năm ở cạnh nhau đủ dài để hai người nói chuyện mà không cần chú thích bất cứ chi tiết nào dù là lẻ tẻ. Chỉ cần Minhyung nói "thằng đó", Donghyuck biết ngay thằng nào là "thằng đó". Đổi lại, Donghyuck mang Minhyung đi theo những sự kiện giải trí, cậu chỉ cần đánh mắt là thẻ nhớ của Minhyung đã có tấm ảnh theo đúng chủ đề Donghyuck định khai thác, không lần nào Minhyung hiểu sai ý Donghyuck. Lâu như vậy rồi mà Minhyung vẫn đem "còn trẻ" ra để gạt chuyện đi, sợ rằng dăm ba năm nữa thì bọn họ sẽ trở thành một cặp đôi già ngồi ngắm showbiz nháo nhào chạy loạn trước mắt mình mà không buồn cười khẩy.

Donghyuck cũng muốn làm khác đi, ví dụ như mở một nhà hàng, một quán cà phê, một cửa hàng hoa, một xe bánh mì, bất cứ cái gì khiến cho cậu không phải tới tòa soạn nữa. Nói rằng giới giải trí mỗi ngày đều có biến động, tin tức cứ mỗi hai ngày là hết hạn nhưng vòng đời của mỗi ngôi sao lại có mô típ giống nhau. Đều là trầy trật ra mắt, may mắn có bản hit thì phải chật vật kiếm bản hit tiếp theo, đi đóng phim ít nhiều sẽ tạo chút scandal cùng bạn diễn, thỉnh thoảng đùng một cái lại có người bị bắt vì chất cấm hay tệ hơn, bị công chúng ghét bỏ mà chẳng cần lí do cụ thể nào. Chừng đó kịch bản lặp đi lặp lại đã đủ nhàm chán rồi, cậu không còn hăm hở gặm nhấm niềm vui nắm cán cân sinh tử của người ta như tầm một năm về trước.

Buổi tối về chung một nhà, Minhyung nhăn nhó nhìn tấm ảnh mình đang nhăn nhó uống rượu vừa được Donghyuck đăng vài tiếng trước. Bình luận bên dưới đa số đều là "thôi yêu nhau luôn đi", "bạn thân nào lại như thế". Donghyuck trả lời Lee Minhyung có bạn trai rồi, phải là người đàng hoàng mới được làm bạn trai của Minhyung, Donghyuck thì còn lâu mới tới lượt.

Cả đám phóng viên và biên tập viên của Sunday Sunshine nhìn Donghyuck và Minhyung kẻ tung người hứng trên mạng, trong lòng mỗi người đều nhất loạt nảy lên một mầm cây đầy nghi ngờ cùng thất vọng. Thứ cây giả tưởng này lớn lên nhanh như thổi, nghi ngờ cùng phỏng đoán không có lời giải như chất dinh dưỡng vô tận tưới tắm cái cây.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro