(⁠・⁠-⁠・⁠)⁠ ⁠\⁠(⁠・⁠◡⁠・⁠)⁠/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúc mừng sinh nhật kim !"

markky vui vẻ ôm nhào lấy anh người yêu mình. thằng bé bất ngờ đội mũ sinh nhật lên đầu anh, đằng sau là almond p bê chiếc bánh sinh nhật cùng những thành viên khác.

đánh úp một bữa tiệc nho nhỏ vào sáng sớm, ngày sinh thần của kim đã chính thức bắt đầu.

hôm qua anh vừa trải qua một bữa tiệc do các fan tổ chức, hôm nay thì từ mái nhà thứ hai của mình. kim không kiềm lòng được, nước mắt lăn ra khỏi gò má. thú thực thì hôm qua kim cũng muốn khóc lắm. khóc oà lên trong sự hạnh phúc. nhưng anh nào có thể khóc nơi đông người vậy chứ.

còn bây giờ, những người đồng đội, những người thân quen nhất đều đang bên kim. anh có thể giãi bày cảm xúc một cách chân thật hơn.

kim thổi phù cây nến trước mặt. anh chính thức tiến thêm một bước trên con đường trưởng thành. chàng trai đạt ngưỡng mười chín với hoài bão lớn lao.

"kim nè, nay kim ra ngoài với em nhá?"

markky kéo vạt áo anh, nghiêng đầu hỏi. kim gật đầu đồng ý, tiện thể đút em miếng bánh ngọt trên dĩa.

"markky muốn đi đâu."

"hehe, kim sẽ sớm biết thôi."

markky quét một đường kem dài rồi chét lên mặt anh, tạo phần râu mèo từ kem trắng. moowan cũng hùa theo đứa em mình mà cài lên đầu anh chiếc tai mèo. mọi người được một phen cười phá lên vì sự đáng yêu này, còn nạn nhân chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

anh quệt đi phần kem dính trên mặt mà nếm thử. mềm xốp, thơm mùi sữa. vị ngọt cũng vừa phải. kim vốn không phải đứa hảo ngọt, nên vị bánh thế này ăn rất vừa miệng anh.

"bánh ngon á, cảm ơn mọi người."

"khách sáo thế, tiện thì bánh markky chọn đó. bọn này chỉ góp tiền vào thôi."

markky ngọt ngào thật đấy, như lớp kem này vậy. nhưng lâu dần cũng tan.

______________

"mình đi đâu á markky?"

"kim cứ im lặng theo em."

kim có rất nhiều điều muốn thắc mắc. nhưng lại ngập ngừng vì điều gì đó. cổ họng kim nghẹn ứng, khô khốc, chả thể phát ra thứ âm thanh gì.

anh chỉ có thể nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia. để cho hơi ấm từ tay mình bao trùm lấy nó. nắm chặt chúng, sợ rằng bản thân chỉ cần lơ là vài giây thôi. mọi thứ sẽ biến mất vậy.

markky nhận ra biểu hiện bất thường của kim. em để anh tựa đầu mình lên vai nó, bản thân thì ngắm nhìn bangkok xinh đẹp. mọi khung cảnh đều trở nên tuyệt vời. nhưng đó là khi con người không ngắm chúng thường xuyên.

nhìn nhiều đâm ra chán chường, và chúng sẽ biến mất ở ngày không xa.

hai đứa cứ thế tựa vai nhau mà ngủ thiếp đi trên chuyến tàu. khoảng thời gian khi ấy như đông cứng lại.

lần đầu kim thấy chuyến tàu này êm ru, một cách bất thường.

hay vì có markky nhỉ, chắc là do có ngôi sao nhỏ của nó ở đây rồi.

____________

"kim, dậy đi. đến nơi rồi."

anh mở mắt lim dim. cảm thấy bản thân lơ lửng trên không trung. mất vài giây để xác nhận tình hình hiện tại. rằng anh đang được markky cõng trên lưng.

"sao markky không gọi kim dậy từ trên tàu. việc gì phải cõng cực khổ thế."

"có sao đâu, kim gầy nhom à."

"hơn nữa em cũng chả muốn đánh thức thiên thần đang say ngủ đâu."

markky không tin trên đời có thiên thần,

nhưng nó vô tình gặp được anh.

markky cứ bước từng bước một cách chậm rãi. miệng lẩm bẩm một ca khúc nào đó. kim nhận ra mà liền song ca với em.

nhìn đôi mắt trong veo hát ca như khúc hát ngày đôi ta
mãi về sau, em ơi bên anh, cho nhau những ngày đẹp nhất.

con đường chỉ độc một màu u tối nay bỗng sáng bừng lên. như trời ngày mưa vô tình có ngôi sao ló rạng, cùng mặt trời nhỏ trên lừng.

nụ cười, giọng ca, ánh mắt, chỉ sự xuất hiện của kim thôi cũng đã thắp sáng cả thế giới của markky rồi.

"mình đang đi đâu vậy?"

kim không đếm được mình đã hỏi câu đấy bao nhiêu lần trong ngày hôm nay nữa.

"kim tin em không?"

"kim tin markky mà."

"vậy cứ im lặng mà đi theo em."

và lần nào nó cũng trả lời anh như vậy.

kim bắt đầu cảm nhận được những cơn gió mát lạnh lùa vào sau gáy. kim hít một hơi sâu, không khó để nhận ra cái mùi mặn nồng của biển trong không khí.

markky vẫn vậy, vẫn thong dong bước đi từng bước. bàn chân trần không biết đã chạm cát từ bao giờ. sau đấy là sự lạnh lẽo của nước biển khi về đêm.

"em thả kim bộp xuống nước cho ướt nhẹp chơi nhá?"

"markky sẽ không muốn anh dính bệnh đâu."

kim vò đầu đứa nhóc bên dưới. thằng bé cười khúc khích. hai bóng hình cứ thế cõng nhau đi dạo hết một đường biển dài. kim còn chả phải đặt chân xuống nước một lần.

"markky không cần cõng đâu mà. kim tự đi được."

"em muốn vậy, hay kim muốn xuống nghịch nước với em?"

"đêm rồi đó, markky sẽ cảm mất."

bãi biển về đêm thường sẽ chỉ độc màu đen sâu thẳm. có người nói biển về đêm sẽ rất nguy hiểm, vì nó cuốn con người ta đi về với bờ xa. nhưng kim thấy biển về đêm cũng thật đẹp. những rặng san hô tỏa sáng lấp lánh bên dưới kia phản chiếu thứ ánh sáng xanh lục tuyệt đẹp trên mặt nước. bầu trời hôm nay cũng thật biết chiều lòng biển, những đốm sáng li ti cùng ánh trăng mờ ảo.

kim ngồi trên mỏm đá, im lặng mà ngắm nhìn cảnh biển. đại dương bao la rộng lớn, nó luôn ôm lấy cả trái đất này. nghe đáng yêu nhỉ.

markky chỉ im lặng, cùng anh quan sát khung cảnh trước mắt. nhưng rồi cũng là không nhịn được mà đem người thương vào lòng.

cái ôm dần bị nới lỏng, dù chưa được vài giây. hơi ấm từ sau lưng kim dần biến mất. chỉ còn hơi lạnh từ gió biển tràn vào. thân xác này đã từng được một vòng tay ôm chặt lấy, bất kể là nơi đâu. một thân xác nhỏ bé nhưng lại là cả thế giới của kim.

ngay giờ phút này, mình có thể ôm nhau thật lâu được không. đại dương đã ôm trọn trái đất cả triệu năm qua. vậy em có thể ôm anh mãi chứ.

"nhìn biển làm anh nhớ nhà ghê."

"vậy khi có thể, mình cùng về nhé?"

kim vẫn nhớ, lần đầu ra biển cùng mọi người là một mùa hè đầy nắng. và giờ kim trở lại, với một bãi biển không người.

tiếng suối đầu nguồn, cảm xúc còn tuôn. cảnh biển đây rồi, vậy em nơi đâu. em vẫn ở đây, hiện diện cạnh anh, muôn hình muôn vẻ, muôn cách vẽ đời, cho anh thêm vui.

anh ngả người, với tay lên trời sao trên cao. em thuận theo, đan xen ngón tay mình với bàn tay mảnh khảnh ấy.

"chúc mừng sinh nhật, kimhan."

giọng em lanh lảnh, cái cười hiền từ, em vốn vẫn dịu, khi ở bên anh.

anh thực đã biết, em đã chìm rồi, trong mực thủy triều.

"kim muốn đi biển ghê."

"vậy em sẽ lấy cảnh biển làm quà cho kim nháaa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro