k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"markky, thấy kim đâu không?"

moowan gõ vai đứa út vài cái. mặt mày đứa nào đứa nấy đều ủ rũ xuống vì trận thua bất ngờ hôm nay. mỗi cái khứa đầu tím này vẫn vêu mỏ lên up ảnh trên phở bò.

"em không biết, chắc vẫn trong studio."

markky táy máy bấm điện thoại. thái độ hờ hững, không quá để tâm đến những thứ xung quanh. nhìn markky bên ngoài vẫn vui vui vậy thôi chứ cậu cũng buồn lắm chứ. nhưng có lẽ nó không quá buồn khi đã chuẩn bị tâm lý sẵn.

"nãy tao x ra cuối mà, làm gì có."

"đi tìm kim đi rồi về này."

"sao lại là em, moowan đi mà tìm."

"với cả em đoán kim muốn gặp moowan hơn là em bây giờ đấy."

ánh sáng xanh phản lại trên kính tắt ngòm. markky bỏ lại điện thoại vào túi, tính chạy về phía người bạn artie của mình. né tránh đi cái ánh mắt như dao găm của chàng xạ thủ kia.

"đi tìm kim đi, đây là lệnh đấy markky."

"em không đi, anh lấy quyền gì sai em?"

"lấy danh leader, nhanh lên."

moowan cáu rồi, markky cũng vậy. nhưng cậu biết mình chả bật nổi người trước mặt. giận dữ đạp chân xuống sàn mà quay lưng rời đi.

nếu nói đến người markky không muốn gặp nhất hiện tại. thì đó là kim, ban nãy lúc bắt tay cậu đã thoáng thấy vẻ mặt rưng rưng của kim rồi. nên khi moowan sai đi kiếm anh thì cậu mới phản ứng dữ dội vậy.

nhưng cũng được một lúc, chắc anh kịp ổn định lại tâm lý rồi nhỉ. rút điện thoại từ trong túi ra, cậu nhấc máy gọi anh. chuông đổ mà lại không bắt máy. lạ thật, bình thường anh sẽ nghe luôn cơ.

markky vẫn thắc mắc, sao moowan lại bắt cậu đi tìm chứ không tự túc. vì cậu thân với anh hơn à, nhưng xét về vai vế người kim nên gặp bây giờ là hắn chứ chả phải cậu.

markky thở dài một hơi, tính gọi lại một cuộc thì máy đổ chuông. thấy danh bạ quen thuộc, cậu bắt máy ngay lập tức.

"markky đấy hả, nãy em gọi anh gì không?"

"kim đang ở đâu á, xuống sảnh còn về khách sạn nè."

"..."

"kim sao thế, không nghe rõ em nói hả?"

"à không, chỉ là giờ kim không đi được."

"ủa, sao vậy. mà kim ở đâu đã em lên đón này."

"kim ở-"

tổng đài đùa markky hả, sao lại hết tiền đúng lúc này. markky nóng ruột muốn vứt quách điện thoại xuống đất. giờ cậu biết tìm anh ở đâu trong cái toà nhà rộng thế này chứ.

kiminwza002:
anh ở nvs cạnh stu á

jspmark_ky:
okay
chờ chút, em qua liền

cậu suýt thì quên ở đây có wifi. đúng là lo cho anh đến đớ cả người.

để xem nào, từ đây lên chỗ đấy có một cái cầu thang, chắc cậu sẽ băng qua đó cho ngắn. chỉ là vừa bước lên chân cầu thang đã thấy trên đỉnh là người thương chờ sẵn.

xa tận chân trời gần ngay trước mắt. markky như cơn gió mà rút gọn khoảng cách của hai đứa. đến khi chỉ còn cách hai bậc thang.

"kim sao đấy?"

"hình như nãy anh hơi buồn ngủ tẹo nên lỡ bước hụt chân."

"xong nó trật khớp mất rồi."

kim xoa gáy cười trừ. sao có thể nói nãy anh khóc đến nhoè cả mắt mà không rõ đường đi chứ.

markky nghệt mặt ra. hoá ra anh cũng có những mặt ngáo ngơ vậy hả. nhưng liền nhận ra đó chỉ là lời nói dối khi thấy khoé mắt đỏ kia.

cậu thở dài một hơi. quay lưng lại với anh, khom người xuống đưa tay ra sau. cái ánh mắt nói lên rằng anh vẫn đủ sức để leo lên chứ.

kim thuận theo mà trèo lên lưng cậu. dù anh ngại chết đi được, nhưng nếu markky không cõng thì kim cũng chả thể đi bộ.

"lần sau phải cẩn thận lại đấy. em mà không đi tìm là anh định ngồi đó suốt luôn à."

"ừ rồi, anh biết mà."

"lần sau cũng nhớ rửa mặt đàng hoàng vào. mũi vẫn đỏ ửng lên kìa."

"bọn mình chưa thua hẳn đâu, việc gì phải khóc lóc chứ. có thể nay mình thua có chút bất ngờ nhưng nó đúng mà."

"coi như là bài học kinh nghiệm. còn nước mắt thì dành cho ngày chung kết, khi chúng mình nâng cup một lần nữa nhé."

"làm gì có con đường nào là thẳng tắp đâu."

markky nói với tông giọng đều đều. cứ đi từng bước một, tấm lưng chắc chắn là một chỗ tựa vững trãi cho anh dựa vào.

kim không nghĩ có ngày mình sẽ ngã một cú trời giáng rồi được an ủi như thế này. kim cảm tưởng như markky đang thương xót anh. nhưng thấy cái ánh mắt trầm buồn chứ không tinh ranh như mọi khi. kim hiểu những lời nói ấy là lời an ủi chân thành nhất.

đứa trẻ này không biết cách dỗ dành người khác. đôi khi nó sẽ nói những câu sến súa hay pha trò cho người khác cười.

nhưng ngay lúc này, nó đang làm nơi cho phép anh dựa dẫm vào. cho phép anh lộ ra bản chất yếu đuối của mình. nó vẫn luôn tử tế và ấm áp với anh như thế.

kim siết chặt vòng tay mình hơn. giấu khuôn mặt xinh đẹp sau lớp đồng phục đen tuyền. càng nghĩ về lời cậu nói lẫn trận đấu vừa qua. nước mắt lại lã chã rơi thêm lần nữa.

"ngoan nào, đừng khóc. có em đây rồi."

"anh ở sau thế này em không lau mặt cho anh được đâu. lát anh moowan mà thấy là ảnh đánh nhừ đòn em á."

"haha...moowan không dám đâu."

kim cười thành tiếng, những giọt lệ cũng nuốt ngược vào trong. ở cạnh đứa út này, chả hiểu sao anh lại cảm thấy thoải mái đến lạ.

"chân anh thế này mai có đánh giải nổi không đấy."

"không sao, về bẻ lại khớp là ổn mà."

"eo, anh nói nghe sợ thật."

markky cảm nhận được giọng điệu của anh đã vui vẻ hơn so với ban nãy. cậu chả thích nhìn anh khóc tẹo nào. trông tội lắm, cậu thương anh nhiều như này. không muốn anh khóc đâu.

"tối nay anh sang phòng markky nhé?"

"nếu kim muốn."

có, kim muốn chứ. kim muốn cảm nhận  hơi ấm của em nhiều hơn nữa.

------

thật sự đến lúc viết xong cái này thì mình vẫn kh tin là hnay bacon bại trận với tỉ số khó tin như thế.

nay mấy trận trên nhánh thắng điên hết rồi. mấy anh đưa mình từ bất ngờ này qua bất ngờ khác.

mong bacon sẽ quay lại với phong thái tốt hơn. ủng hộ cả đại diện vn lẫn thái cũng khó nhằn chứ bộ. bình thường xem bên sgp đánh mình đau tim chết đi được, rồi bacon sẽ xoa dịu nỗi đau đấy. nma nay bacon còn làm mình đau tim hơn😃

thôi dài dòng đủ rồi. chúc bacon có màn quay trở lại ngoạn mục trong nhánh thua ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro