k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"artie, thích một người, là thế nào?"

markky gõ lạch cạch trên màn hình. mắt không nhìn lấy bạn cùng phòng mà tập trung vào thiết bị trên tay. dẫu cho tâm trí cậu chẳng để tâm vào báo lá cải trước mắt.

"làm sao tớ biết được, cậu thích ai à."

"kim, cậu biết mà."

"vậy còn hỏi."

"vì tớ không biết, đây là nhất thời hay mãi mãi."

markky tắt máy, vứt nó sang một bên. đôi mắt chuyển tầm nhìn lên trần nhà. một cách thờ ơ và vô định.

"tớ đã nghĩ nhiều lắm. liệu có thật sự rằng tớ thích kim. hay chỉ là cảm giác muốn chinh phục anh ấy."

"này artie, cậu thích ai bao giờ chưa."

đầu tím xoay người, nhìn sang đầu trà sữa. nó còn chả buồn liếc mắt về cậu. markky bĩu môi, vơ lấy cái gối bên cạnh rồi ném về phía giường kia.

"cậu không nghe tớ nói hả artie !"

nó dễ dàng bắt lấy chiếc gối bay về phía mình. ném ánh nhìn khinh bỉ về khứa đầu tím.

"tất nhiên là rồi, còn giờ thì im mồm để tớ tập trung."

"hả ! cậu có à. ai thế kể tớ nghe."

markky hào hứng nhảy tót sang phần giường artie. mặc cho nó đang dùng hết sức bình sinh đẩy đứa đầu tím ra.

"cậu kì cục thật đấy markky. mai đánh giải mà nay còn nghĩ lung tung nữa."

"thì sao, bộ mai đánh giải là tớ không được nghĩ về vấn đề khác hả. tớ phải tập trung vào trận đấu ngày mai à?"

"ý tớ không phải thế...chỉ là nó sẽ làm xao nhãng phong độ của cậu."

"thì sao?"

markky dương mắt nhìn về artie. cái ánh mắt tưởng sẽ đâm sâu vào con người nó.

"bọn tớ sẽ ổn cả thôi. bây giờ mà nghĩ về ngày mai còn cuống lên hơn nữa. mà con người không nghĩ không được. vậy nên nghĩ lung tung thì có gì sai."

"tớ cũng đâu phải loại vì tâm tư cá nhân làm phong độ tụt dốc chứ."

markky nói một tràng, cùng cả ánh mắt kiên định kia nữa. artie nhìn cậu, như đang nhìn một sinh vật bí ẩn.

đó cũng là điểm cậu thích ở người đi đường tà thần này. luôn tin vào bản thân, và cả đồng đội.

"nè artie biết không. tớ thích kim lắm luôn."

ừ, tớ biết.

"tớ muốn bản thân hoàn thiện hơn để xứng với anh ấy."

ừ, tớ biết.

"tớ yêu ánh mắt, yêu cả nụ cười của kim. chả biết tớ bị cuốn theo người anh đấy từ khi nào nữa."

ừ, tớ biết.

"cứ mỗi khi mất tập trung, tớ lại nghĩ về kim. lúc đấy bản thân sẽ tự bình tĩnh lại. cậu nghĩ xem, kim quan trọng với tớ đến vậy. liệu tớ có quan trọng với anh không?"

chuyện kim tớ không biết, nhưng tớ biết cậu quan trọng với tớ. cậu vẫn luôn nhìn về người anh chứ chẳng nhìn về phía sau cậu. rằng cũng có người coi cậu là tất cả.

"nè, cậu nói xem. đấy có phải là thích không."

"tớ nghĩ cậu yêu kim nhiều hơn là thích. kim là người quan trọng của cậu mà."

"vậy à, thế chắc tớ yêu kim lắm !"

con người sống để yêu, và được yêu.

"tám xàm đủ rồi. nay đi tổng duyệt sân khấu với giao lưu các kiểu mệt nhỉ. đi ngủ đi."

đầu trà sữa ném đầu tím về giường nó. vội vã tắt đèn rồi chùm chăn lên đầu. giả vờ ngủ để không nghe cái mỏ kia lải nhải bất kể điều gì nữa.

vì nếu nghe tiếp, artie sợ nó không kiềm lòng nổi.

"còn sớm mà. cậu thừa biết giờ này tớ đâu ngủ được."

"..."

"ngủ rồi hả, thật hay giả vậy."

"..."

"ngủ ngon, artie."

màn đêm bao phủ xuống bangkok còn đang nhộn nhịp. nhưng trong tiềm thức kẻ đơn phương, họ chỉ nghe được tiếng trái tim mình đang vụn vỡ dần.

____________

jspmark_ky:
kim, anh ngủ chưa

kiminwza002:
anh chuẩn bị, sao thế

jspmark_ky:
không có gì
anh ngủ sớm đi, mai mình đi sớm mà

kiminwza002:
câu đấy hợp với em hơn đấy
hoàng tử ngủ trong rừng ạ

jspmark_ky:
xíu e ngủ liền à

kiminwza002:
xạo vừa thôi ông tướng
lại nhớ kim hả

jspmark_ky:
anh hài ghê
có là gì của nhau đâu mà đòi nhớ (!)

kiminwza002:
thế sao, em lạ lắm

jspmark_ky:
này, nếu em nói thích anh thì sao

kiminwza002:
nếu thôi à
anh thì thích markky lắm đấy

jspmark_ky:
hả

kiminwza002:
như một người bạn
markky không nghĩ vậy hả

jspmark_ky:
không
mệt rồi, em ngủ đây

kiminwza002:
markky ngủ ngoan

jspmark_ky:
ngủ ngon

____________

"kim, làm gì mà mặt tái ra thế."

người đi rừng véo má vị pháp sư một cái. thành công khiến anh kêu oai oái vì đau. cũng thoát khỏi đoạn chat vừa rồi.

"kim không rõ nữa, kim cảm giác mình vừa làm một việc không nên làm vậy."

"nữa rồi đấy, nghĩ ít thôi."

"nè almond p, cậu thích kim không?"

"nay chạy nhiều quá sảng hả. quý nhau thì có chứ thích thì không nha."

"ừ, kim cũng nghĩ vậy !"

"xàm rồi, ngủ đi lấy sức mai chiến đấu nè."

kim gật đầu đồng tình, cũng đắp chăn nhắm mắt đưa mình vào chốn mơ. có lẽ sau này anh sẽ nghiêm túc nghĩ về vấn đề này.

còn hiện tại, kim sẽ đặt nó một góc trong tim. khi kim còn đang gồng gánh quá nhiều thứ trên lưng. và tình cảm là thứ mông lung, không hữu hình.

chúng ta, ai rồi cũng sẽ yêu. chỉ là bây giờ hay tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro