m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"markky, áo đâu rồi?"

"bị lột roài."

đầu tím cười hì hì, rồi liền hắt xì một tiếng vì nhiệt độ trong khách sạn quá là lạnh đi.

"thật là, còn đúng một cái cũng bị lấy nữa."

"tại bên kia người ta xin dữ quá, mà hết áo đổi thì chả lột ra."

"rồi sao không mặc tạm áo đổi. tưởng mặc mỗi lớp này là đủ à."

artie chỉ vào lớp áo dài tay trắng trên người đầu tím. miệng liên tục cằn nhằn về đứa bạn mình. dặn là ngồi trông đồ xíu, được cái đồ còn nguyên mà áo thì bay.

"áo đấy ngắn, không có vừa."

"rồi tính sao, tối gió nhiều mặc mỏng vậy lạnh lắm. đồ cũng cất hết vào vali rồi."

"thì thôi, kệ đi."

"aiss, ban nãy kêu đi thay đồ thì lười không có chịu. thấy ngu ngốc chưa."

đầu trà sữa không nhịn được mà đánh bôm bốp lên đầu markky. cậu kêu oai oái vì đau nhưng chả dám bật lại.

"artie? kiểm lại phòng xong chưa rồi xuống đi nè."

"kim hả, artie soát xong rồi. nhưng có vấn đề mới đây."

kim khó hiểu nhìn đứa bạn mình, rồi cũng để ý đến cái bóng cao khều đang núp đằng sau.

"markky? áo em đâu."

"bị bên sgp lột hết rồi đấy, nãy tao hỏi câu y chang."

anh cười khổ một tiếng, ngoài trời cũng nổi gió rồi. để cậu mặc phong phanh thế thì lại bệnh mất. anh tự cởi áo mình ra mà đưa cho nó.

"mặc tạm vào không lạnh, em mặc vừa áo kim mà đúng không?"

markky đơ ra vài giây, đến khi bị artie đập cho cái vào lưng mới tỉnh. tay run run cầm lấy áo anh, ánh mắt đôi chút nghi ngờ ngước lên nhìn người con trai ấy.

"không sao, markky mặc đi. kim có áo khoác rồi."

"kim ơi, sang kiểm tra lại phòng chính xem còn thiếu gì không kìa."

almond p đứng ở cuối dãy hành lang lên tiếng gọi anh. kim cũng theo đó nhanh chóng chạy đến, không quên dặn artie cùng markky chuyển hành lý xuống dần.

markky dõi theo bóng lưng anh, rồi lại nhìn xuống chiếc áo trên tay. markky thoáng cảm nhận được hương bạc hà trên lớp áo. một mùi hương dịu nhẹ, đặc trưng của người thương cậu.

"sao sao, mặc áo crush cái đứng hình à."

artie hiếm hoi bắt gặp được vẻ mặt ngại ngùng của markky, nổi hứng trêu chọc đứa bạn mình.

"nè artie."

"nói đi em."

"nãy markky tỏ tình kim á."

"hả?"

_____________

khi tập thể bacon time về được đến gaming house đã là câu chuyện lúc rạng sáng. ai ai cũng mệt nhoài. lycan cũng chỉ dặn dò đôi ba câu liền cho chúng giải tán. đứa nào đứa nấy cũng trưng vẻ mặt ỉu xìu cùng vẻ buồn ngủ mà về phòng.

markky không ngoại lệ, nhất là khi cậu luôn là đứa trong tình trạng thiếu ngủ. markky nhớ cái giường êm ấm kia quá.

vừa về lại đến phòng, đầu tím đã nhảy bổ lên giường. vali vứt cạnh bàn máy tính, dép đi trong nhà cũng mỗi chiếc một nơi.

dẫu bản thân đã rất mệt mỏi nhưng markky vẫn không tài nào chợp mắt nổi. đôi ngươi cứ dính chặt lên trần nhà.

"markky thích kim."

đúng là lúc đó cậu đã thổ lộ tâm tư của mình với anh. nhưng sợ anh từ chối nên markky đã không thèm nghe rồi chạy biến vào thang máy. bỏ lại kim còn đang ngơ ngác nơi sảnh chính.

sao markky hèn thế nhỉ, có gan nói mà không có gan nghe.

giờ thì lại có thêm nỗi niềm mới. từ mai cậu phải đối mặt với kim thế nào đây. càng nghĩ đến anh, đầu óc cậu lại rối tung hết lên.

trong khi bản thân đang vật vã với suy nghĩ của chính mình. thì dòng tin nhắn từ vấn đề được gửi đến hòm thư.

kiminwza002:
markky ngủ chưa

markky đọc rồi, cậu nên bơ quách nó đi làm như bản thân đã ngủ. hay trả lời lại, nhỡ cậu sẽ nói điều kì cục nữa thì sao.

jspmark_ky:
em chưa á
sao z

cuối cùng vẫn là rep tin nhắn anh.

kiminwza002:
kim tính sang xin lại áo

jspmark_ky:
à ừ
z chờ em tắm xong rồi mang sang cho

kiminwza002:
okayy

anh nhắc cậu mới chợt nhớ ra rằng bản thân còn đang mặc áo đấu anh. giờ thay vì đi ngủ thì markky này phải lết xác tắm rửa sạch sẽ. thôi đi làm lạnh đầu nào.

_____________

"kim?"

"xong rồi hả, lại đây."

kim vỗ phần đệm trước mặt. markky cũng không hiểu thế lực nào lôi kéo cậu làm theo ý anh. mới nãy còn đang đau đầu khi đối mặt với người anh này giờ lại thích thú cười tươi. markky như một đứa trẻ lên ba khi được tặng kẹo vậy.

kim lấy chiếc khăn vắt trên cổ cậu, dùng nó để lau khô mái tóc còn đang ướt nhẹp kia. cử chỉ vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng như thế. đầu tím thì có vẻ khá là tận hưởng quyền lợi riêng của mình

"kim sang lấy áo hả."

"ừm."

"sao không ở phòng đi, em mang sang cho. việc gì phải sang tận đây chứ."

"phòng kim ngay cạnh mà, có xa xôi gì đâu."

"kim cũng có chuyện muốn nói với em nữa."

markky rùng mình, cậu ngờ ngợ được chuyện anh nhắc tới. cái nụ cười ngây ngô ban nãy liền vụt tắt.

"chuyện markky bảo thích kim ấy."

hành động kim vẫn thư thái, giọng nói thì đều đều bên tai cậu. một tâm thể thoải mái đến đáng sợ.

"...kim coi như lúc đấy em nói đùa đi."

"đùa? kim nghĩ markky sẽ chẳng nói đùa tình cảm của mình đâu."

markky ghét cách người anh này luôn đọc thấu tâm tư cậu.

"nè, vì sao markky thích kim."

em chả biết nữa anh ạ. em cứ vô thức dõi theo hình bóng anh. chả biết từ khi nào lỡ sảy chân vào lưới tình anh giăng sẵn.

có lẽ, em yêu cái nụ cười duyên dáng kia. anh luôn nở một nụ cười thật tươi, cái nụ cười ấy cũng góp phần soi sáng vào cuộc đời em.

em yêu cả cách anh quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt khác nữa. cách anh cố gắng khi mới vào bacon. khi anh mở lòng mình mà học cách giao tiếp với mọi người. dẫu bản thân là một người khá nhút nhát.

markky thích một kim sensei không hoàn hảo nhưng luôn có ý chí cầu tiến. một kim sensei ẩn mình đi, làm nền cho những người khác toả sáng.

vậy để markky này rọi đèn vào kim, kim cũng xứng đáng để phát ra ánh hào quang mà.

"kim là kim. đơn giản vậy thôi."

"markky nói khó hiểu quá đi mất."

hành động lau khô tóc đã dừng từ bao giờ. kim xoa đều mái tóc tím nhạt đã phai dần sau những lần gội. chúng có phần hơi xơ do tác dụng thuốc nhuộm. nhưng kim vẫn thấy nó bồng bềnh đến lạ.

kim cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mang màu mộng mơ. màu tím trong tình yêu mang ý nghĩa của sự say mê. như cách đầu tím mê mẩn đầu trắng vậy.

"markky nói lại đi."

"dạ?"

kim im lặng, không nói thêm điều gì. trong khi bàn tay vẫn đan vào mái tóc kia. markky không hiểu, nói lại, nói lại điều gì chứ.

"markky thích kim."

cậu vô thức mở miệng nói ra suy nghĩ của mình. và đáp trả đầu tím lại là một nụ hôn lên mái tóc.

một nụ hôn lên mái tóc, nói thay cho việc rằng anh cũng thích cậu như thế nào.

nói yêu thì quá sâu sắc, mà không để ý đến đứa trẻ này thì cũng không phải. vậy chắc thích là vừa đủ. markky nghiễm nhiên trở thành sự ưu tiên mà kim cũng không hiểu nổi.

kim không thích động chạm cơ thể quá thân mật. nhưng kim luôn muốn ôm đứa trẻ trước mắt. kim không thích một nơi quá ồn ào, nhưng thích nghe markky ba hoa về những câu chuyện vô tri. kim không thích việc phải thức khuya, nhưng lại dành cả đêm để trông markky say giấc.

đứa trẻ này hồn nhiên, vô tư mà chui vào tâm trí anh. nên nếu markky dám nói việc thích kim chỉ là một trò đùa. kim sẽ cạch mặt em đấy.

markky liên tục nhận được những nụ hôn rải rác trên mái tóc mình. cậu không hiểu, và cũng chả buồn hiểu. kim hành động như thế nghĩa là anh cũng thích cậu à.

markky không nhịn được mà đè ngược anh ra giường. bản thân nhìn xuống kim, chả có sự bất ngờ gì cả. kim nhìn sâu vào ánh mắt cậu, thấy rõ bóng hình mình trong đấy.

đây là ánh mắt si tình người đời hay truyền tai nhau à. nhìn thích thật đấy.

markky cũng nhìn lấy anh, cậu thích ngắm khuôn mặt xinh đẹp này lắm. tựa như mọi sự tốt đẹp nhất đều quy tụ lên con người này vậy.

kim vuốt má em, nở một nụ cười làm xao xuyên con tim của markky bé nhỏ. anh rướn người, hôn lên chóp mũi markky. thằng bé giật mình.

"kim mê em à mà hôn hoài."

"ừ, chắc vậy đó."

kim choàng tay qua cổ markky, tự chủ động hôn chóc lên môi đứa nhỏ.

"kim cũng thích markky."

kim của cậu đáng yêu chết đi mất. markky không nhịn được mà ôm trọn cơ thể kim. à, hoá ra đây là cảm giác tình cảm được đáp lại à. vui sướng thật chứ.

có đầu trắng trong lòng, đầu tím cười mãi thôi. làm kim thấy đứa trẻ này dễ đoán quá đi mất.

"kim hôn em cái nữa đii."

"không, markky-"

chưa để anh dứt câu, markky đã tự khiến những ngôn từ xinh đẹp kia phải nuốt ngược lại. markky vốn chả có kinh nghiệm hôn hít gì cả. chỉ là những cái hôn vụng về nhưng vẫn khiến ai đó phải cười thật tươi.

"em thích kim lắmm."

"kim thì ghét em."

markky ngỡ ngàng, ngồi bật dậy. khuôn mặt nãy còn tươi cười bỗng xị ra. hai má phồng lên mà mà thấy cưng. kim khoái trò chọc cậu rồi nha.

"ghét của nào trời trao của đấy đó."

"kim trêu emm."

markky kéo xô con người kia lại vào lòng. tay thì cù lét anh như một cách trả thù.

thôi năm nay không có cup cũng chả sao. có anh là được rồi. kim còn đáng giá hơn nhiều so với cục nhựa bằng vàng kia.

"em yêu kim lắm lắm lắm."

"ừ rồi kim biết. ngủ đi, ngày nay dài rồi."

"hehe kim ngủ ngon."

"markky ngủ ngoan. mà tay đừng sờ mó lung tung nữa, kim nhột."

địa cầu là một hình tròn vậy nên thế gian xoay vòng
điều mình nhận được là điều mình đã vô thức cho đi.

_____________

=)) hehe lại là mình và câu chiện tình mập mờ của markkykim đâyyyy

ban đầu tính ngược chít hai đứa nó nma nhãi markky cưng vải nên không nỡ. cái nó thành ra hường phấn vậy luôn.

thăn kiu quý vị đã để ý đến chiếc fic nhỏ bé này. sau này mong quý vị sẽ tiếp tục chiếu cố cho mình. chân thành cảm ơnnn (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro