r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚘.
markky cảm thấy có điều gì đó là lạ trong hôm nay. chuyện là cậu vừa hoàn tất buổi live sinh nhật mình cách đấy vài tiếng trước. mọi lời chúc mừng cậu đều đã nhận và cảm ơn tấm lòng của mọi người. markky vui lắm.

nhưng lòng markky vẫn còn đau đáu một nỗi khó chịu. còn cậu thì chẳng biết bản thân đang khó chịu vì điều gì.

điều đó làm markky hoá một chú mèo cọc tính. chứ chả phải đứa loi nhoi mọi khi.

"nít ranh, nay sinh nhật chú mà mặt cứ hằm hằm thế?"

moowan đập một tiếng mạnh vào vai markky. điều đấy thành công làm con mèo tím lịm này xù lông.

"anh đi ra coi moowan. đang yên lành tự nhiên đập người ta, biết đau lắm không?"

markky bực tức nói liên mồm, nói chán thì dậm chân xuống sàn nhà đáng thương. chán ghét bỏ đi.

"thằng này nay bị điên à?"

"ai biết, nó như thế từ sáng."

"quái thật, đêm qua còn cười nói vui vẻ cái sáng hoá khỉ rồi."

"be bé mồm lại moowan, nó mà nghe thấy thì núi lửa lại phun trào đấy."

almond p vỗ vai an ủi hắn. không chỉ mình moowan đâu. cả almond p, tao x, buffet lẫn artie đều hứng ít nhất một lần trận đòn của markky rồi.

"chắc thiếu hơi kim nên vậy đấy."

tao x ngồi ngoài sofa vểnh tai hóng chuyện. xong chốt một câu khiến cả người đi rừng lẫn xạ thủ nhà mình lắc đầu ngao ngán.

và căn gaming house nhà bacon hôm đấy phủ lên mình lớp áo căng thẳng đến lạ. markky bình thường nhoi nhoi vui tính lắm. nhưng nó mà bực tức điều gì thì đến ông trời đang mưa cũng phải dừng.

mọi người thường nói đùa nhau là. nếu muốn tìm kim, hãy đến chỗ có markky. ai cũng nghĩ là kim bám cậu lắm. nhưng sự thật thì ngược lại. chỗ nào có kim, chỗ đấy có markky. cái đôi đầu màu này lạ lắm, như hình với bóng vậy, không thể tách rời.

⚘.
markky nằm dài trong phòng. cậu đã chơi game cả chiều khiến đôi mắt mỏi nhừ rồi. thế mà kim vẫn chưa về. cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường bừa bộn. chán chết mất thôi.

đến tối thì bacon có lên lịch tổ chức sinh nhật cho người đi đường tà thần này. nhưng tâm trạng cậu lại chả vui vẻ gì cho lắm. markky thích nghe những lời chúc mừng, và sẽ rất vui khi nghe điều đấy từ miệng người thương.

mọi năm kim luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật đầu tiên cho cậu. dù có bận thế nào đi nữa. nhưng năm nay thì không như vậy. markky không nhận được bất kì tin nhắn nào từ vị pháp sư ấy cả. thiết nghĩ kim đã quên mất nay là sinh thần cậu. markky bực bội xả giận vào chiếc gối đáng thương.

giờ thì cậu biết khúc mắc mình mắc phải là gì rồi. anh luôn là nguyên nhân của cậu.

kim kì cục quá. năm nào cũng nhớ mà năm nay lại quên.

cậu úp mặt vào gối. đánh một giấc dài cho đến khi tối muộn.

⚘.
bữa tiệc đã bắt đầu, mọi người ngồi quây lại với nhau thưởng thức các món ăn tươi ngon. ai cũng cười nói vui vẻ cả, chỉ mỗi markky là không thấy vậy. liếc mắt đến chỗ trống bên cạnh mình. giờ này mà kim còn chưa về nữa.

"coi nào markky, cười lên coi."

"cười hì hì luôn nè."

artie ngồi cạnh kéo hai má đứa bạn mình nhếch lên tạo thành nụ cười. bên cạnh kim, artie là người cậu thân nhất. cũng là người duy nhất biết bí mật của markky này.

"nay bạn tôi là chủ tiệc đấy, ăn thoải mái đii."

"rồi rồi tớ biết mà."

markky tạm quên đi chuyện kim vắng mặt trong bữa ăn. tận hưởng bữa tiệc một cách vui vẻ nhất có thể.

cậu đã ăn thật nhiều để lấp đầy bụng đói. đến lúc ăn bánh sinh nhật còn trét kem đầy mặt các thành viên khác. tầng một của căn nhà bỗng trốc toả ra cái ấm áp của vui vẻ. những món quà mà gia đình, người hâm mộ và cả các thành viên bacon. markky đều cất gọn một góc trong phòng. cho đến khi món quà cuối cùng về tay, cậu sẽ bóc tất cả sau.

đến tận khi tiệc tàn, markky hướng mắt về cửa chính. người thương cậu vẫn chưa về.

"coi nào, cái mặt lại ỉu xìu rồi kia. kim mà biết là không vui đâu."

cậu trai đầu hồng tấn công bất ngờ từ sau mà chọc ngoáy eo cậu bạn mình.

"công nhận nay kim về muộn thật đấy. có khi nào garena định bắt người bên bọn mình không?"

"xà lơ rồi đấy artie."

markky gỡ lấy cánh tay đang bám lấy eo mình ra. thở dài một cái rồi bỏ lên phòng. đầu hồng biết bây giờ có nói gì thì markky cũng chả nghe lọt lấy một chữ. may ra thầy kim về còn vớt vát được chứ artie này chịu rồi.

người thương của nó là kim mà, đâu phải artie. cố gắng vô ích.

đầu hồng lắc đầu ngán ngẩm.

đúng là con người, dính vào tình yêu cái cũng hoá kẻ điên.

⚘.
cậu nằm trằn trọc trên giường. mãi không ngủ được. gần hết ngày rồi mà cậu vẫn chưa nhận được lời chúc mình mong ngóng nhất.

chắc giờ này kim về rồi đánh một giấc sâu mà quên markky rồi. mai cả team có một trận đấu giải mà. cậu không được phép để cảm xúc bản thân làm ảnh hưởng đến đội.

bỏ đi, chắc anh ấy quên rồi.

kéo chăn lên quá đầu, nhắm mắt chuẩn bị đi vào chốn mộng. thì một tiếng cửa mở thành công ngăn chặn điều đấy.

"markky? ngủ rồi à."

cậu biết giọng điệu này là của ai. nhưng cậu sẽ giả vờ là mình ngủ rồi.

"xin lỗi vì đã không ăn tiệc sinh nhật em nhé."

em không giận đâu, kim có làm gì mà để xin lỗi chứ.

"tại nay garena gặp vấn đề quay chiếu, làm anh chả về sớm nổi."

đấy là lỗi bên garena, đâu thể trách anh.

"quà của markky anh để trên bàn nha. sinh nhật vui vẻ."

kim xoa đầu đứa nhỏ, định âm thầm rời đi nhưng tay bị kéo ngược lại.

"cảm ơn anh, kim."

"anh tưởng em ngủ rồi."

"em giả vờ đấy..."

"phụt...haha."

anh không nhịn được mà cười bật thành tiếng. markky khó hiểu nhìn anh, bộ điều cậu nói mắc cười lắm hả.

kim ngồi xuống giường, đối mặt với markky. tay vò đầu đứa nhóc.

"markky tưởng kim quên sinh nhật markky nên mới giả vờ ngủ đúng không."

"khờ thật đấy, làm gì có chuyện quên sinh nhật markky được. tại sáng điện thoại kim sập nguồn chưa kịp nhắn cho markky thôi."

"cả ngày cũng đi quay suốt, thật sự không có thời gian cầm điện thoại."

vừa nói, anh vừa di chuyển tay từ mái tóc xuống phần tai. rồi áp lòng bàn tay lên má cậu. markky cũng chạm lấy tay anh. cậu nhớ con người này chết đi được.

"sinh thần vui vẻ, markky."

"em cảm ơn."

đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. ngày mới lại đến. món quà cuối cùng cậu cũng đã nhận được rồi.

"muộn rồi, kim ở lại đây ngủ luôn đi."

"nhưng phòng kim ngay can-"

chưa để đối phương nói hết câu. cậu đã kéo anh chui vào chăn cùng mình rồi. markky giờ buồn ngủ lắm rồi, chả nghe được gì nữa đâu.

"nay kim làm em buồn lắm. phạt kim làm gối ôm cho em."

"ừ rồi rồi, được tất."

kim cười trừ trước sự trẻ con này. cũng vòng tay ôm lại lấy cậu.

đối với markky mà nói, món quà tuyệt nhất là hình ảnh người trong lòng. và cậu nhận được nó rồi.

sinh nhật trải qua với đủ cung bậc cảm xúc. cuối cùng cậu lại về với vòng tay người thương.

-----------
hpbd markky (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro