Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ninh nghệ trác x lý mẫn hưởng

cổ đại | shortfic

hoa trái mùa

***

Tin thua trận như một cơn bão lớn, ngay lập tức tràn về kinh thành.

Nhị vương gia dựng binh làm phản, cùng hoàng đế và thái tử tranh chấp 3 ngày ở hai bờ sông Ngư Vọng, đến hôm nay quân triều đình thua trận, hoàng đế bị chém trên lưng ngựa, thái tử và tàn quân bỏ trốn. Nhà Thương cứ như thế mà kết thúc.

Quân đội của Nhị vương gia đang trên đường kéo đến, vó ngựa đi đến đâu, làng mạc dân chúng đều bị quét sạch, xác người ngổn ngang trên đường, máu chảy nhuộm đỏ sông, khắp nơi đều là tiếng kêu thấu trời.

Ninh lão gia và Ninh phu nhân vội vã thu dọn tài sản chất lên xe ngựa, định đưa cả gia đình về Thạch Gia Trang lánh nạn, bây giờ ở kinh thành quá nguy hiểm, nhị vương gia đặc biệt căm hận hoàng thất, hắn xuống tay cũng rất tàn nhẫn, hơn nữa Ninh gia ngoài con chó trung thành của hoàng thượng còn có trưởng nữ là ái phi trong cung, đối với hoàng thất cũng có thể được tính là có nửa điểm liên quan. Lần này hắn về lại kinh thành chắc chắn hoàng cung không thoát khỏi nạn đổ máu, mà Ninh gia lại càng khó thoát.

Ninh lão gia vốn sợ chết, hận không thể mang hết sản nghiệp 10 năm của mình chất hết lên xe ngựa, quay đầu nhìn lại thấy nhị cô nương nhà mình đứng im giữa đám người đang cuống cuồng thu dọn đồ đạc, không có vẻ gì là muốn rời đi. Ninh lão gia quát lên:

" Nha đầu, còn không mau dọn tư trang, người định đợi tên phản đồ đến giết hay sao?"

Ninh phu nhân vội chạy đến kéo tay Ninh Nghệ Trác:

" A Trác, con mau quay về đem nữ trang quần áo thu dọn, nương đưa con đi."

Ninh Nghệ Trác lùi lại. lắc đầu:

" Cha, nương, hai người đi đi, nữ nhi muốn ở lại."

Không kịp để Ninh lão gia lên tiếng, Ninh phu nhân đã gạt đi:

" Ăn nói hàm hồ, ngươi không đi theo chúng ta thì định chết ở đây ư?"

Ninh phu nhân bà chỉ có ba đứa con, trưởng nữ của bà nhập cung rồi trở thành ái phi, bà đã tưởng mẹ cậy nhờ con, cuộc sống sau này có thể sống thư thái một chút, bây giờ lâm vào cảnh này người trong cung kia còn không rõ sống chết như thế nào, bà đã đau từng khúc ruột, bây giờ cả đứa con này cũng nhất quyết ở lại, tiểu đệ mới lên 3, còn nhỏ như vậy chẳng thể làm lên cơ nghiệp gì. Nghĩ đến đó hai mắt của bà đỏ lên, vội đưa tay kéo mạnh Ninh Nghệ Trác:

" Không cần dọn đồ nữa, ngươi mau theo ta lên xe ngựa."

Ninh Nghệ Trác giằng tay lại, phịch một tiếng quỳ xuống:

" Cha, nương, nữ nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng cha nương lúc về già."

" Ngươi cái đồ bất hiếu, ta đánh chết ngươi"

Ninh phu nhân lao đến tát mạnh vào má Ninh Nghệ Trác, tiết chát thanh thúy vang lên dọa đám gia nhân bên cạnh sợ đến không dám cử động. Bình thường Ninh phu nhân đặc biệt cưng chiều nhị tiểu thư, nhị tiểu thư rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn luôn nghe lời, cũng chẳng mấy khi cãi lại lời người lớn trong nhà. Lần này thật sự cương quyết không chịu rời đi không hiểu là vì sao.

Má Ninh Nghệ Trác hằn lên dấu bàn tay đỏ nhàn nhạt.

Nàng nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên mặt.

Ninh phu nhân run rẩy, từ bé đến giờ bà luôn coi Ninh Nghệ Trác như sủng vật trong lòng bàn tay mà nuôi, chưa bao giờ đánh hay mắng nàng một câu, nói nặng lời bà cũng không nỡ. Một cái tát này cũng giống như một roi hung hăng quất vào lòng bà. Bà biết là Ninh Nghệ Trác muốn đợi thằng nhóc nhà Lý gia nhưng quân triều đình đại bại, thái tử còn chẳng biết sống chết như thế nào huống hồ gì một tên tiểu tướng như hắn.

So với Ninh phu nhân lo lắng, Ninh lão gia lại càng thêm sốt ruột.

Trước đây vì để nịnh bợ Thái tử, hắn đã không tiếc công chèn ép phe cánh của Nhị vương gia trên triều, giờ đại quân của Nhị vương gia đang trên đường tiến đến kinh thành, nếu không đi kịp Ninh gia chắc chắn không thoát khỏi nạn diệt môn, Ninh gia trên dưới lớn nhỏ cũng hơn mấy chục mạng người, ban nãy hắn còn phải đuổi một đám nô gia vẩy nước quét nhà, tính toán số lượng những người còn lại vẫn còn khá nhiều, bây giờ không đi còn đợi đến khi nào?

Hắn và phu nhân còn trẻ, Ninh Nghệ Trác cho dù tài sắc đến mấy cũng là một nữ nhân, không thể giúp đỡ gì cho gia tộc, nếu thoát khỏi đợt đổ máu này chắc chắn Ninh gia họ vẫn còn cơ hội.

Hắn suy tính một chút, nóng nảy kéo tay Ninh phu nhân.

" Chỉ là một đứa con gái, sau này kiểu gì cũng sẽ có lại, còn nếu giờ bà không đi cả mấy chục người Ninh gia sẽ chết."

" Lão gia, A Trác cũng là con gái ruột của người, người không thể bỏ rơi nó như thế được."

Ninh phu nhân khóc lóc, lao đến ôm chặt Ninh Nghệ Trác, rồi lại hướng về phía Ninh lão gia dập đầu liên tục.

" Không bằng mẫu tử các ngươi cùng nhau chết chung đi đừng hòng làm Ninh gia bọn ta cùng tuyệt tự."

Ninh lão gia tức giận, hắn bế đứa con trai ba tuổi của mình lên quay lưng toan rời đi. Dưới gối hắn chỉ có một đứa con trai, nếu như mẫu thân hắn chán sống hắn cũng có thể dứt áo với nàng ta, tìm một di nương cho thằng nhóc.
Ninh Nghệ Trác lòng đau như cắt, nhìn mẫu thân của mình tóc tai lộn xộn dập đầu với phụ thân, nàng hoảng hốt kéo Ninh phu nhân dậy, nước mắt rơi như mưa:

" Nương, người đừng như vậy, a tỷ không biết sống chết như thế nào. đệ đệ còn nhỏ như vậy hắn nhất định không thể sống thiếu nương. Không bằng các người cứ rời đi trước, nếu không sao ta nhất định sẽ đuổi theo."

" Làm thế nào được." Ninh phu nhân đã khóc đến mờ mịt, bà nắm chặt tay nữ nhi của mình, giọng khản đặc." Làm thế nào mà nương có thể bỏ con ở lại, con là khúc ruột của nương."

Ninh Nghệ Trác lùi lại, hướng về phụ mẫu dập đầu ba cái, nàng lau nước mắt cố gắng giữ giọng mình khỏi run rẩy:

" Phụ thân xin hãy đưa mẫu thân cùng đi, Nhị vương gia còn nợ nữ nhi một ân huệ, ít nhất nữ nhi sẽ không sao."

Ninh lão gia nhìn đứa con gái thứ hai của mình, hắn chưa bảo giờ để ý đến nàng, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ quan tâm đến nàng. Lại nhìn con trai không ngừng khóc đòi mẹ, hắn day day mi tâm, khoát tay sai bọn hạ nhân kéo Ninh phu nhân đang khóc đến tê tâm liệt phế nhét vào xe ngựa.

Khoảnh khắc bánh xe biết mất khỏi cánh cửa Ninh gia, Ninh Nghệ Trác khuỵu xuống, khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro