Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun thích Lee Mark vô cùng chậm chạp.

Cậu dành nửa học kỳ mới hiểu được sở thích của đối phương, phải trải qua bốn mùa để nhận ra người đó dị ứng với cây bạch dương, dùng ba năm để những xúc cảm nhiệt thành nhất của thời niên thiếu hoà tan vào cuộc sống đời thường, và cậu phải mất rất nhiều năm mới có thể tiêu hóa hết thảy toàn bộ những gì mà người ta gọi là ký ức và kỷ niệm. 

Cũng hợp lý khi nói rằng bế tắc là từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả tâm trạng lúc này, hai người rồi sẽ giống như những nhân vật chính trong vô số câu chuyện quen thuộc ngoài kia, sau phút giây giao hội sẽ càng lúc càng chia xa, tự mình theo đuổi những con đường hoàn toàn khác nhau.

Cậu cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ.

Ai cũng nói yêu thầm chỉ toàn là cay đắng, nhưng thực ra cho đến tận bây giờ, ngoại trừ chuyện chiếc cúc áo ở lễ tốt nghiệp, cậu không hề cảm thấy quá khó khăn hay đau lòng mà ngược lại có rất nhiều khoảnh khắc trái tim được ủ ấm bởi những xúc cảm ấm áp ủi an.

Cậu nói mình đã từng rất nhiều lần nhìn ngắm bóng lưng của Lee Mark từ phía sau, chuyện này vốn không hề khoa trương mà đúng là sự thật. Cuộc sống học đường không bởi vì học khác lớp với Lee Mark mà trở nên trống vắng, cái gọi là "khoảng cách sinh ra cái đẹp" có lẽ là cảm giác mà cậu thích thú tận hưởng nhất khi đó. 

Nếu nói đến nhân chứng duy nhất cho đoạn tình cảm này thì người đó chắc hẳn phải là Zhong thiếu gia, người đã từng vô số lần cằn nhằn không ngớt bên tai cậu, rồi lại vô số lần lặng lẽ cùng cậu chậm lại nhịp bước chân. 

Zhong Chenle thích náo nhiệt nhưng lại ghét sự ồn ào. Ban đầu chỉ là vì không muốn chen chúc trong đám người sau buổi tập chạy nên mới tình nguyện xuống đứng ở cuối hàng, mua hai chai đồ uống rồi cùng Huang Renjun lang thang khắp sân bóng, trong lòng chỉ hận không thể ngay lập tức phi thẳng về lớp học.

Về sau nó phát hiện Huang Renjun có hơi lơ đễnh, đối với những chủ đề mà nó nói đến đều chỉ ậm ừ đáp cho qua chuyện. Rõ ràng chỉ cần đi lên cầu thang phía bên phải thì căn phòng ở ngay vị trí đầu tiên chính là lớp học của bọn họ, thế nhưng Huang Renjun lại cứ khăng khăng muốn đi cầu thang bên trái, đi ngang qua toàn bộ bốn lớp học trải dọc theo hành lang trước khi đến lớp. Tiểu thiếu gia rất thông minh, chỉ sau hai lần để ý đã phát hiện ra sự tồn tại của Lee Mark. Quả thực cũng không có lý do gì để nó không biết đến người luôn thống trị toàn khối bằng điểm số và khuôn mặt của mình.

Zhong Chenle không ngạc nhiên khi Huang Renjun thích Lee Mark, nhưng điều nó không ngờ là Huang Renjun lại không thân với Lee Mark. Trong nhận thức của nó, thích một người là phải để cho đối phương biết, cho dù tình cảm không được đáp lại, nhưng ít nhất là nói ra thì sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tất nhiên là nó vẫn sẽ luôn đứng về phía Huang Renjun, cũng sẽ không làm gì vượt quá giới hạn, người thích là Huang Renjun, nó cùng lắm chỉ âm thầm theo sau giúp đỡ mà thôi.

Ngoài việc ngày thường làm bình phong che mắt, tần suất cùng nhau quay về lớp học sau tiết thể dục của hai người cũng giảm đi, bởi vì Huang Renjun nheo mắt nói: Lele, âm lượng khi nói của mày quá lớn, rất dễ gây chú ý.

Zhong Chenle: Huang Renjun, em hết yêu anh rồi sao??

Kể từ khi bị Zhong Chenle vạch mặt, Huang Renjun càng ngày càng trắng trợn, công cuộc làm cái đuôi nhỏ của Lee Mark cũng trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều. Vì thế nên trong suốt mười lăm phút trở lại lớp học sau giờ ra chơi, đã có rất nhiều cánh hoa xuất hiện vây quanh cậu, tràn vào những giai điệu mà Huang Renjun nghe được từ một bên tai nghe.

Là một ngôi trường trọng điểm của thành phố, trường Trung học số Một đương nhiên có môi trường và cơ sở vật chất vô cùng tuyệt vời. Huang Renjun cực kỳ yêu thích cây hoa anh đào ở gần cầu thang. Sau khi băng qua hành lang, rẽ vào góc và đi lên lầu, toàn bộ bức tường bằng kính trong suốt hiện ra trong tầm mắt cũng chỉ có thể chứa được chưa đến một nửa cây hoa anh đào ấy. Thậm chí những bức tường trắng và cầu thang bằng gỗ cũng được nhuộm lên một sắc hồng ấm áp, chưa cần đến ánh nắng phải theo cùng, chỉ thế thôi cũng đã khiến nơi này thêm muôn phần nhẹ nhàng tươi sáng.

Cậu luôn thích bước đi thật chậm, ở phía sau dõi theo bóng lưng Lee Mark thẳng tắp trong chiếc áo sơ mi trắng. Đôi khi anh sẽ trò chuyện cùng người khác, bước chân vững vàng bước lên bậc thang, cũng bước vào bức tranh mà Huang Renjun thầm kín khoanh vùng, sau đó đặt anh cố định trong tầm mắt của mình. 

Một chấm màu trắng giữa biển hồng bao la, đó chính là khía cạnh dịu dàng nhất trong suốt quãng thời gian trung học của Huang Renjun.

Thời điểm đó, Huang Renjun nhìn thấy Lee Mark trong chiếc áo đồng phục màu trắng, sau lưng là vạt hoa anh đào rộng lớn vây quanh như tình nguyện đồng hành cùng bước chân anh, phía bên trên còn được điểm thêm những nụ hoa trắng nhỏ.

Cậu bằng lòng để Lee Mark dẫn mình đi đến bất kỳ nơi đâu, không cần phải cùng nhau sánh bước, miễn là anh vẫn luôn ở trong tầm mắt cậu.

Thế nên trong suốt ba năm trung học, cậu chưa từng nói một lời nào với Lee Mark, thậm chí là chân chính đối mặt cũng không có. Cậu thích người ấy, tựa ánh dương xuyên qua từng kẽ lá lốm đốm, như dải màu lấp lánh phản chiếu trên mặt nước trong veo, tuy đẹp đẽ nhưng lại quá mức lặng lẽ, đó là vở kịch một vai mà một mình cậu cũng có thể hoàn thành. 

Nhưng khi nhân vật chính giấu mặt của vở kịch ấy một lần nữa xuất hiện trở lại sau ngần ấy năm, cậu ngay lập tức biến thành một diễn viên vô cùng thảm hại chỉ biết phá hỏng sân khấu, biểu cảm và diễn xuất thì tệ hại kinh khủng. Cậu run rẩy dang tay ra bảo vệ nỗi lòng thầm kín vốn đã chôn sâu tận đáy lòng, vừa bối rối không biết phải làm gì, nhưng cũng lại vui mừng không sao kể hết.

Kể từ lần gặp gỡ ấy, trong lòng Huang Renjun tựa như có hòn đá ném xuống mặt nước hồ, gợn lên từng vòng sóng ngứa ngáy đến cực độ. Những ngày sau đó, cậu như quay về thời trung học, ôm theo tâm tư cũ một lần nữa hành động lén lút như kẻ trộm. 

Người ấy dường như chẳng hề thay đổi gì cả, bóng lưng vẫn thẳng tắp, da vẫn trắng, khớp cổ tay gồ rõ, đôi mắt ướt và ánh mắt vẫn luôn ngập tràn sinh khí. Ngoại trừ mối bận tâm xuất phát từ cậu trai da ngăm tóc xoăn lần trước, Huang Renjun cảm thấy Lee Mark đã quyến rũ hơn rất nhiều. Một phần non nớt của tuổi trẻ đã phai nhạt, thay vào đó là đường nét cứng rắn và trầm ổn. Dân gian nói quả không sai, người ở trong giai đoạn từ thiếu niên trở thành đàn ông mới đúng là độc dược nguy hiểm chết người.

Cậu không biết những ngày tháng như thế này rồi sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng Huang Renjun cảm thấy hình như mình đã đánh mất đi sự đơn thuần của trước đây, cậu không còn cho rằng chỉ đứng ngoài lặng lẽ quan sát mới là tốt nhất nữa, đặc biệt là khi có người nào đó ở bên cạnh Lee Mark, cậu sẽ rất đố kị. Vừa chua vừa đắng chát, cảm giác ấy không hề dễ chịu chút nào, chỉ sợ là nỗi đau yêu thầm có lẽ đã bị dồn nén quá lâu. 

Cậu từng tin rằng nước trái cây, cháo trắng và súp có thể thay thế hoàn toàn nước, nhưng lại cố ý bỏ qua thực tế rằng bản chất của những thứ này vốn dĩ không thể tách rời khỏi nước. Lee Mark chính là nguồn nước ấy, là người mà Huang Renjun không thể nào từ bỏ được.

Cho nên khi một cơ hội bất ngờ khéo léo ập tới, Huang Renjun đã không lưỡng lự quá lâu, nhưng thật ra thì cũng không thể xem đó là cơ hội được. 

Nguyên nhân của sự việc rất đơn giản, nhờ vào khả năng quan sát vô cùng tỉ mỉ của mình, Huang Renjun đã xác định được nơi ở của Lee Mark, đó là căn hộ nằm trên tầng bảy của tòa nhà đối diện. Và buổi sáng hôm nay, chiếc áo xấu số mà người ấy phơi trên ban công ngoài cửa sổ đã bị gió lớn thổi bay, chỉ với một chiếc kẹp gỗ là hoàn toàn không đủ sức để chống lại cơn gió, và thế là nó rơi thẳng xuống đất.

Chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhẹ nhàng rơi xuống bãi cỏ. Huang Renjun, người tình cờ chứng kiến ​​toàn bộ quá trình với một miếng bánh mì đang nhai dỡ trong miệng, bỗng nhiên cảm thấy có chút không biết phải làm sao. Cậu nhìn con mèo nằm trên bàn đá một lúc lâu, xác nhận nó không có dấu hiệu gì là muốn chuyển sang làm ổ trên áo của Lee Mark mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Sẽ sớm tìm thấy thôi.

Huang Renjun dùng đầu ngón tay xoa xoa thành cốc, sữa vừa được rót từ tủ lạnh tạo ra một lớp hơi nước li ti bám quanh thành, thấm ướt ngón tay cậu, ngấm cả vào trái tim, trơn trượt và hơi ngưa ngứa, đập từng nhịp thình thịch không cách nào kiểm soát. Cậu tự ấn định thời gian cho mình, nếu như đến giờ học từ vựng buổi trưa mà chiếc áo ấy vẫn chưa được nhặt lên, thì cậu sẽ thử tiến lên một bước. 

Dựa theo số liệu thống kê không đầy đủ, chỉ trong một buổi sáng Huang Renjun đã liếc nhìn bãi cỏ mười sáu lần, một bộ câu hỏi chưa trả lời xong, bởi vì căng thẳng mà uống bốn cốc nước. Cho đến mười hai giờ mới nhớ ra hôm nay Lee Jeno không về nhà ăn cơm, một mình cậu vậy mà uống nước đến no căng.

Được rồi, mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn đợi gió Đông.

Không biết đã đứng trước gương tự động viên chính mình bao nhiêu lần Huang Renjun mới gom được chút gió Đông này, cho đến khi cầm chiếc áo sơ mi kẻ sọc ấy đến gõ cửa nhà Lee Mark, cậu mới nhận ra trong lòng bàn tay mình đã ẩn một lớp mồ hôi mỏng. 

Bên kia cánh cửa không có tiếng trả lời, Huang Renjun nhéo nhéo đầu ngón tay kiềm chế cảm xúc thất vọng pha lẫn với vui mừng đang dâng lên trong lòng, khi nhéo đến ngón cái của bàn tay phải lần thứ hai, trong phòng khách truyền đến một âm thanh nghèn nghẹn, ngay sau đó cánh cửa mở ra.

Có lẽ vì cửa sổ phòng khách đang mở, luồng gió ấm áp tràn vào thổi bay tóc mái trên trán anh, cũng thổi bay tấm màn chắn mơ hồ từ thời niên thiếu cho đến bây giờ. Lee Mark mặc quần áo thể thao ở nhà, áo thun cotton màu xám cùng quần dài rộng rãi, cặp kính gọng tròn trên sống mũi làm tăng thêm phần trẻ trung, phảng phất dáng vẻ của năm mười tám tuổi, nhưng lại không còn là chàng trai mười tám tuổi năm ấy. Một Lee Mark sống động như thế này, liệu Huang Renjun còn có thể nhìn thấy bao nhiêu lần nữa đây?

"... Xin chào?"

"A, xin chào, ừm, xin lỗi…" Huang Renjun bừng tỉnh, vội vàng đứng thẳng người, đẩy chiếc áo đang cầm trên tay về phía trước: "Hình như đây là áo của cậu. Tôi thấy chỉ có nhà cậu là có kẹp quần áo treo bên ngoài cửa sổ, gió hôm nay khá mạnh, có lẽ vì thế nên rơi xuống đất."

"À, đúng là áo của tôi!" Lee Mark mở to mắt, quay người nhìn về hướng ban công, cầm lấy chiếc áo rồi vội vàng nói cảm ơn.

"Nhớ giặt lại lần nữa nhé, bãi cỏ không được sạch lắm đâu." Huang Renjun giấu hai tay ra sau lưng, ngón tay nắm chặt, cảm thấy trái tim mình đang dần được lấp đầy. Đã nhiều năm như vậy, thế mà cậu vẫn còn cơ hội được nói vài lời với Lee Mark, thậm chí còn được nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn mới mẻ của Lee Mark. Đôi khi số phận quả thực là một thứ gì đó vô cùng kỳ diệu.

"Thật sự cảm ơn cậu, phiền cậu đi tới tận đây như vậy, hay là vào nhà ngồi nghỉ một lát nhé? Hoặc nếu cậu chưa ăn trưa thì tôi cũng đang..."

"A, không, không cần đâu, cảm ơn cậu nhưng tôi đã... Ọc ọc —"

Ha, không biết là nên trao giải thưởng cống hiến hay nên mắng mày vì dám làm tao mất mặt nữa cái bụng chết tiệt này.

Huang Renjun mím môi, đối diện với đôi mắt sáng rực của Lee Mark ngượng ngùng cười thành tiếng, cậu đưa tay sờ sờ gáy để bình tĩnh trở lại.

"... Đã uống hơi nhiều nước, có lẽ vẫn còn hơi đói."

Cậu nhìn thấy khóe miệng Lee Mark cong lên và cánh cửa mở rộng hơn. 

Câu "Mời vào" được hong khô trong làn gió ấm áp, khiến cho cậu choáng váng. Không phải là cậu ấy đang cười với mình đấy chứ? Thật sự là Lee Mark đang cười với Huang Renjun sao? Ôi thần linh ơi, một bước này của con quả thật vô cùng đáng giá.

Căn hộ của Lee Mark khá giống với tưởng tượng của Huang Renjun, đơn giản và trang nhã với hai tông màu trắng và xám. Nếu có điều gì làm cậu bất ngờ thì chính là nó quá sạch sẽ, trông không hề giống với môi trường sống của giới trẻ ngày nay. Nghĩ đến căn hộ la liệt quần áo và máy chơi game bị vứt lung tung khắp nơi của mình và Lee Jeno, Huang Renjun không khỏi cảm thấy tự nhục.

"Cậu có kiêng gì không? Tôi đang định làm spaghetti, không biết là cậu có thích không." Lee Mark đặt cốc nước vừa mới rót xuống trước mặt Huang Renjun: "Nhưng mà tôi khá tự tin đấy."

Huang Renjun thực sự sợ hãi, diễn biến này không phải là quá nhanh rồi sao. Không những được mời vào nhà, Lee Mark vậy mà còn đích thân vào bếp nấu ăn cho cậu. 

Cậu cầm cốc nước lắc đầu rồi lại gật đầu: "Tôi không kén chọn, ừm tôi… tôi thấy cậu nấu món gì cũng rất ngon."

Đệt, mày vừa nói mấy lời bệnh hoạn gì thế hả Huang Renjun…

Lee Mark không để tâm lắm, chỉ mỉm cười xoay người đi vào bếp. Huang Renjun ngồi trong phòng khách chán nản ôm đầu, đương nhiên không chú ý tới người nào đó cũng đang quắn quéo hết cả tay chân trong phòng bếp.

Quả nhiên Lee Mark cũng chỉ là người phàm.

Khi Huang Renjun nhìn thấy mấy miếng trứng cháy đen nằm cạnh đĩa spaghetti tuyệt đẹp, cậu mới sâu sắc thẩm thấu được chân lý đó. Người ấy hiển nhiên là rất xấu hổ, anh dời tầm mắt, xoa xoa sống mũi nói mình sinh ra đã có thù với món trứng rán, chiên được thế này đã là thành công lắm rồi, dùng trang trí là chủ yếu chứ đừng nên ăn.

Bọn họ trò chuyện rất nhiều trong bữa ăn, nói thật thì Huang Renjun khá bất ngờ, bởi vì trong ấn tượng của cậu Lee Mark thực sự không phải là người thích nói nhiều. 

Và như một nguyên tắc không thể tránh khỏi, bọn họ bắt đầu nói về đại học và trung học. Lee Mark đã rất ngạc nhiên khi biết hai người từng học cùng trường trung học, nói nếu như vậy thì hai người đúng là rất có duyên. Huang Renjun không biết nên làm ra vẻ mặt gì, chỉ hơi cụp mắt, mỉm cười gật đầu không phủ nhận.

"Nói nhiều như vậy nhưng vẫn chưa kịp tự giới thiệu." Người đối diện đặt chiếc nĩa xuống, chạm vào đĩa sứ phát ra một tiếng "ding" rất nhẹ, cũng lặng lẽ gõ vào lòng Huang Renjun một tiếng "ding". Cậu nhìn thấy Lee Mark dùng khăn ướt lau qua bàn tay chẳng hề dính bẩn của mình, rồi ngay sau đó đưa tay về phía cậu. Đôi đồng tử không còn bị ngăn cách bởi một lớp kính trong suốt, lúc này đang phản chiếu rõ ràng hình bóng của cậu.

"Chào cậu, tôi là Lee Mark, tương lai mong được cậu chiếu cố."

"Tương lai" thực sự là một từ quá hứa hẹn.

Huang Renjun đã từng suy nghĩ rất nhiều về hai chữ tương lai, từ trung học cho đến đại học. Cậu nghĩ về ngôi trường tương lai, nghĩ về cuộc sống tương lai, về người yêu tương lai, và cả tương lai nếu được gặp lại Lee Mark thì sẽ như thế nào. Nhưng cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện tương lai ấy còn có thể cùng lúc bao hàm cả hai người bọn họ.

Cậu nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ẩm của đối phương, cảm giác tê dại do tiếp xúc da thịt còn mãnh liệt hơn những gì cậu có thể tưởng tượng được.

"Chào cậu, tôi là Huang Renjun."

Cậu nghĩ là mình vẫn thích Lee Mark rất nhiều.


--------

Gần đây tôi thường xuyên mơ một giấc mơ, trong mơ có mặt kính phản chiếu, có cây hoa anh đào, và có cả Huang Renjun màu hồng nhạt.

Đôi khi Huang Renjun tự tin một cách mù quáng, làm sao tôi có thể không biết về một người luôn đi theo mình suốt ba năm trung học cơ chứ? Đặc biệt đó còn là trên con đường trở về lớp học hàng ngày, với cây hoa anh đào hàng trăm năm tuổi và mặt kính phản chiếu toàn bộ cảnh vật phía sau.

Thời gian đầu luôn có một tên nhóc ồn ào đi bên cạnh cậu, khi cười đường nét gương mặt giống hệt như một chú mèo, đó là đặc điểm duy nhất mà tôi có thể nhớ được về cậu ta. Sau này thì chỉ còn lại một mình Huang Renjun, cậu ấy luôn giữ khoảng cách không xa không gần, chậm rãi theo sau lưng tôi. Nếu không phải bởi vì cậu ấy vẫn luôn thân thiết với tên nhóc trông giống mèo kia, có lẽ tôi sẽ thực sự lo lắng rằng cậu ấy luôn chỉ có một mình.

Cây anh đào trong trường đã tồn tại từ rất lâu trước đây, thân cây to đến mức ba người mới ôm hết được. Hàng năm vào mùa hoa nở, ở góc lan can cầu thang, bên trên mặt kính như được phết nên một lớp phấn hồng rất nhạt. 

Nghe nói học sinh trường trung học số Một còn đặt tên và truyền tai nhau một truyền thuyết về cây hoa anh đào này, nghe qua thì có vẻ sến sẩm quê mùa nhưng ở một góc độ nào đó khác thì cũng khá hấp dẫn. Đại khái là nếu hôn nhau dưới gốc cây tình nhân thì sẽ yêu nhau mãi mãi. 

Tất nhiên là tôi không có hứng thú với mấy chuyện trẻ con vớ vẩn này, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, khi tầm mắt tôi rơi vào dáng hình màu hồng nhạt được phản chiếu trên mặt kính thủy tinh của Huang Renjun, tôi sẽ bắt đầu mơ tưởng đến bàn tay và đôi môi đó. Sẽ ra sao nếu tôi được cầm đôi tay ấy? Và nếu tôi hôn cậu ấy, cảm giác đó sẽ như thế nào? Thật muốn chạm vào vết bớt trên mu bàn tay cậu ấy, lại tự hỏi liệu nụ hôn sẽ có vị giống như chiếc kẹo mút màu quả quýt mà cậu ấy đang ngậm trong miệng hay không. Đó là những giây phút mà tôi gần như không thể nào kiểm soát được suy nghĩ của mình, hết lần này đến lần khác. Nhưng vì tôi biết mình đủ lý trí và bình tĩnh, cho nên đã chọn mặc kệ và hưởng thụ cảm giác ấy.

Kỳ thực là sau nhiều năm tôi cũng không còn nghĩ đến những mơ tưởng đó nữa, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về dáng hình màu hồng nhạt năm ấy.

Huang Renjun mà tôi nhìn thấy khi ấy có màu hồng nhạt, vây quanh cậu là một vạt hoa anh đào rộng lớn, bên trên còn chấm thêm những nụ hoa nhỏ phấn hồng.

Kể từ khi Lee Haechan nói với tôi rằng cáo nhỏ của mày lại hoảng sợ mà chui vào hang rồi, tôi quả thực không còn thường xuyên nhìn thấy Huang Renjun đứng bên bệ cửa sổ nữa, có lẽ cậu ấy cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình. Nhưng như vậy cũng là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ là tôi vẫn còn chút gì đó ảnh hưởng đến cậu ấy. 

Nhưng chỉ mới đến ngày thứ tư tôi đã không thể chịu thêm được nữa, bóng hình của Huang Renjun trong giấc mơ ngày càng mơ hồ, có cảm giác như tôi không còn bắt kịp được cậu ấy nữa.

Tôi quyết định phải dùng một chút thủ đoạn.

Hành vi làm tôi khinh bỉ nhất từ trước tới giờ chính là những chiêu trò mà Lee Haechan giở ra cho những phi vụ tình ái. Đó là một chút phép thuật ấu trĩ được nó gọi là lời nói dối ngọt ngào và những mánh lới vụn vặt, mà gay cấn hơn chính là tất cả chúng đều tỏ ra vô cùng hiệu nghiệm.

Chó cùng rứt giậu, thỏ cùng cắn người, Lee Mark rơi vào đường cùng cũng thế, bụng đói vơ quàng. 

Dù biết chắc rằng ngày mai sẽ có gió lớn, lại cố tình chỉ kẹp chiếc áo ở góc cái kẹp một cách vô cùng lỏng lẻo, thậm chí còn kéo thử để xác nhận độ chắc chắn như một tên mất trí, tôi vẫn cảm thấy mình đần độn hết sức. 

Để làm nổi bật đó là quần áo của mình, tôi còn đặc biệt treo thêm một đống kẹp trống lên dây. Như vậy thì dù cho lúc rơi xuống vị trí có bị lệch đi do gió mạnh, chỉ cần nhìn một cái liền biết nó rơi xuống từ cửa phía Đông của căn hộ thứ hai nằm trên tầng bảy, nó là quần áo của Lee Mark.

Sáng hôm đó tôi dọn dẹp nhà cửa một lượt từ trong ra ngoài, thậm chí còn soạn sẵn lời thoại từ tối hôm trước, nếu thành công giữ được cậu ấy ở lại ăn cơm thì nên và không nên nói những gì, dù sao thì tôi cũng không phải là người giỏi ăn nói cho lắm.

Khi tiếng chuông cửa vang lên vào buổi trưa, tôi đi vòng quanh phòng khách ba lần mới có thể lấy được bình tĩnh, thậm chí còn luống cuống đến đập cả đầu gối vào góc bàn trà, không khác gì một thằng ngốc chính hiệu.

Khi cánh cửa mở ra, cuối cùng tôi cũng được một lần chân chính đối diện với Huang Renjun sau nhiều năm. Tôi nhìn thấy áo của mình đang được vắt trên tay cậu ấy, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu ấy cũng đang nhìn tôi, nhìn thấy cậu ấy dùng giọng nói trong trẻo của mình lần đầu tiên nói xin chào với tôi, và còn nhìn thấy cậu ấy đưa tay chạm vào sau gáy, cúi đầu cười ngượng ngùng. Sống hơn hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên tôi biết trái tim mình cũng có thể đập dữ dội đến như vậy. Và, tôi hiểu ra được một chân lý.

Không có cái gọi là chưa đủ duyên số, chỉ có người se duyên là chưa đủ nỗ lực mà thôi.

Tôi, Lee Mark, với tư cách là người se duyên cho chính mình, một khi sợi chỉ đỏ này thành công quấn lấy tay Huang Renjun, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Nhưng kỳ thực, tôi cũng rất bất an.

Ngay khoảnh khắc vừa bật ra câu hỏi về trường trung học, tôi đã hối hận. Bởi vì tôi nhìn thấy đôi mắt ẩn giấu sau hàng mi của Huang Renjun nhất thời u ám hẳn đi, nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười nhưng không chạm đến đáy mắt, cũng thấy những năm tháng mà tôi tự cho rằng bản thân mình thông minh, có lẽ thứ gì đó mà tôi bỏ lỡ ít nhiều cũng đã vơi dần.

Tôi chọn cách giấu đi quá khứ và không bao giờ nhắc lại nữa, tự hỏi liệu mình có thể viết tiếp một chương mới trong tương lai không, thực ra ngay cả tôi cũng cảm thấy rất bất an. Tôi không biết phải làm thế nào mới có thể viết tiếp những năm tháng đã qua trong những chương trước, có nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không đúng. 

Vậy nên, cậu có thể tha thứ cho tôi được không, cũng chỉ vì tôi đã quá hèn nhát. Nếu câu trả lời là có, tôi hy vọng cậu có thể tiếp nhận một tôi hoàn toàn mới, khi ấy chúng ta sẽ xuất phát từ cùng một vị trí, và bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro