Thích anh hơn cả Moomin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 自产粮少女
Nguồn: lofter

——————

Gần đây Huang Renjun luôn mất tập trung, khi luyện tập cậu vẫn nghiêm túc, nhưng chỉ cần dừng lại thì sẽ mất nhiều thời gian vào việc phân tâm.

Ví dụ khi đang uống nước, mắt Huang Renjun sẽ dán chặt vào một chỗ, khi đồng đội yêu cầu cậu lấy một mảnh khăn giấy, cậu sẽ đưa cho họ chai nước, chẳng hạn như cậu sẽ quên mất việc đáp lại khi trò chuyện cùng với mọi người. Huang Renjun luôn phản ứng chậm khi đồng đội gọi tên cậu vài lần, sau đó sẽ rối rít nói lời xin lỗi.

Các đồng đội cảm thấy rằng Huang Renjun đang có chuyện gì đó, và Mark Lee là người đầu tiên phát hiện ra.

Sự trở lại của Dream đã được lên kế hoạch, ghi hình tập vũ đạo và quay MV, đúng lúc Huang Renjun bận rộn đến mức chóng mặt, nhưng trạng thái của cậu lúc này lại trở nên nghiêm trọng hơn, thực sự rất đáng lo ngại.

Mark Lee đã suy nghĩ về điều đó, sau khi MV được quay xong, trạng thái của Huang Renjun bắt đầu thay đổi.

Lần trở lại này sẽ là lần cuối cùng Mark Lee xuất hiện trước người hâm mộ với tư cách là thành viên của NCT Dream, thật không khó để biết bằng mọi người sẽ buồn như thế nào, bất cứ khi nào anh có thời gian để lướt SNS, sẽ đều nhận được tin nhắn từ người hâm mộ, hy vọng rằng anh đừng tốt nghiệp, đừng rời khỏi Dream.

Các thành viên từ lâu đã hiểu rõ cơ chế hoạt động của Dream, và họ luôn chế giễu anh khi nhắc đến việc tốt nghiệp, dặn dò Mark Lee sau khi tốt nghiệp phải nhớ mua đồ ăn cho các em của mình. Mark Lee rất đồng tình với việc này, thuận tiện để mọi người giải thích rõ ràng những vấn đề mình gặp phải và tìm cách giải quyết.

Nói thật thì nó giống như là chia tay.

Các anh em khác cười nhạo Mark Lee quá nhiều lời, và Mark Lee nhận thấy rằng Huang Renjun là người duy nhất không quan tâm mỗi khi anh đề cập đến vấn đề này, khiến anh nóng lòng muốn vạch trần nó.

Không khí của buổi quay MV rất buồn, nhưng sự chuyên nghiệp của Mark Lee đã giúp anh hoàn thành tốt phần của mình trước ống kính, máy quay vừa rời đi, Park Jisung đã chạy đến và nói nhỏ rằng anh Injun đang trốn trong góc lau nước mắt.

Mark Lee đã đoán được tình huống này từ lâu, vậy nên anh đã xoa dịu một cậu nhóc đang lo lắng, sau đó bước tới tìm một cậu nhóc khác đang khóc trong góc.

Huang Renjun đứng quay lưng về phía Mark Lee, ngẩng đầu lên, có lẽ vì muốn ngăn nước mắt chảy xuống nên nó bị rỉ ra từ khoé mắt, để lại những vết tích nhỏ dọc theo đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp.

Mark Lee nhè nhàng gọi cậu: "Renjun à"

Huang Renjun lo lắng quay lại, và Mark Lee đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng chiếc mũi hồng hồng của cậu nhóc.

A, một cậu nhóc xinh đẹp sao lại có thể khóc?

Mark Lee bước tới, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt của Huang Renjun, nói: "Làm sao vậy, tại sao em lại khóc?"

Huang Renjun cúi đầu, khịt mũi nói mình không sao cả: "Nhạc ở trường quay buồn quá làm em không kìm được nước mắt".

Huang Renjun cũng ngẩng đầu lên cười với Mark Lee, nhưng động tác mím chặt khóe miệng của cậu khiến anh cảm thấy xót xa.

Mark Lee nhìn về phía sau, kéo Huang Renjun đến nơi mà người khác không nhìn thấy được, sau đó dang hai tay ra ôm lấy người trước mặt, để đầu của cậu gối lên ngực anh, anh đưa bàn tay ra chạm vào phía sau gáy của cậu.

Dịu dàng như ánh trăng trong đêm đen, như áng mây trắng trên bầu trời.

"Đừng khóc, không phải anh đang ở đây sao?"

Huang Renjun suy sụp hoàn toàn sau khi nghe anh nói, khẽ khóc trong vòng tay của Mark Lee, hai tay cậu ôm lấy anh ngày càng chặt, sợ rằng người này sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Quản lý nói rằng Huang Renjun là người sâu sắc và hiểu người khác nhất trong nhóm, vì vậy mọi người đều cho rằng Huang Renjun rất lý trí và hoàn hảo, cho rằng cậu là một người anh tốt, một người anh đáng tin cậy trong mắt các em út.

Nhưng những thứ này trước mặt Mark Lee không là gì cả, cậu có rất nhiều anh trai, nhưng cậu chỉ muốn dựa vào anh.

Tất nhiên, Huang Renjun biết hệ thống tốt nghiệp của Dream, trong tương lai cậu cũng sẽ phải tốt nghiệp, nhưng ý nghĩa của thuật ngữ này lại khác khi nó được đặt vào Mark Lee.

Tốt nghiệp có nghĩa là chia tay, có nghĩa là sẽ không ai an ủi mỗi khi cậu làm sai, sẽ không ai lặng lẽ bao dung cho sự ương ngạnh của cậu và mỉm cười khi bị cậu trêu chọc.

Tốt nghiệp nghe sao mà buồn quá, Huang Renjun thật khó chịu khi nghĩ về nó.

Huang Renjun nghẹn ngào nói: "Anh Mark, em không muốn khóc, thực sự là do bài hát đó quá buồn".

Mark Lee dỗ dành cậu, anh ôm lấy khuôn mặt Huang Renjun: " Đừng khóc, lớp trang điểm sẽ trôi mất".

Sau đó, anh vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo khoác của Huang Renjun, và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống khóe môi cậu.

"Renjun à, chúng ta đều sẽ trưởng thành, phải không?"

Huang Renjun nhìn anh, ánh mắt đó mang đầy thương tiếc và lý trí.

Cậu bước ra khỏi vòng tay Mark Lee, miễn cưỡng nói: "Em sẽ là người lớn, anh Mark."


Sự trở lại của Dream đang được tiến hành một cách trật tự, Mark Lee cũng phải chạy lịch trình của 127. Mặc dù đã có rất nhiều lịch trình kể từ khi ra mắt, nhưng chỉ duy nhất lần này khiến Mark Lee cảm thấy thể lực của mình bị cạn kiệt rất nhanh. Có nhiều đêm, Huang Renjun gọi cho anh trò chuyện vài câu anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Huang Renjun nhận thấy điều đó và hỏi Mark Lee, nhưng anh luôn lắc đầu và an ủi cậu rằng mình không sao.

Huang Renjun không hỏi thêm, cậu chỉ có thể chăm sóc quan tâm anh kỹ càng, nhờ mẹ mình mua thảo dược giúp xoa dịu thần kinh và giúp ngủ ngon, cho vào túi để Mark Lee treo ở cạnh giường.

Rất ít người biết về mối quan hệ của Mark Lee và Huang Renjun, Dong Sicheng là một trong những người đó. Khi Huang Renjun trò chuyện cùng anh ấy, cậu thường xuyên đề cập đến tình trạng của Mark Lee gần đây rất kém, Dong Sicheng đã suy nghĩ một chút rồi đánh cậu.

"Em có bao giờ nghĩ rằng, sau khi tốt nghiệp Dream, Mark sẽ là người buồn hơn em không?"

Sau khi nghe thấy câu nói này của Dong Sicheng, Huang Renjun thật lâu mới có thể tỉnh táo trở lại, dường như cậu chỉ quan tâm đến nỗi buồn của bản thân mà quên mất việc an ủi người yêu của mình.

Huang Renjun đột nhiên nhớ đến khi nhận được thông cáo rằng Mark Lee sẽ không tiếp tục hoạt động cùng với Dream, biểu hiện của Mark Lee rất không ổn, anh luôn trong trạng thái xuất thần và mất đi sự bình tĩnh thường thấy.

Dù có năng lực đến đâu, Mark Lee vẫn chỉ là một cậu nhóc vừa gia nhập WTO.


Vào đêm 127 kết thúc chuyến đi đến Nhật Bản, Huang Renjun gọi cho Li Mark, anh đã kể cho cậu nghe những việc diễn ra trong buổi biểu diễn, giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại có thể biết được rằng niềm vui của anh đã mất từ lâu.

Trước khi kết thúc cuộc gọi, Huang Renjun như thể đã hét vào mặt Mark Lee ở đầu dây bên kia: "Anh Mark!"

"Hửm?"

"Đừng quên nhìn bên trong túi xách trước khi đi ngủ!"

"Hả? Cái gì cơ... "

Chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Mark Lee nghi ngờ cầm lấy túi xách của mình, chạm vào bên trong và lấy ra một lá thư.

Phong bì in hình Moomin, chính giữa phong bì còn ghi "Chỉ có anh Mark mới có thể nhìn thấy", đúng là phong cách của Huang Renjun.

Mark Lee cẩn thận mở phong bì, lấy lá thư ra và bắt đầu đọc kỹ.

"Anh Mark thân mến, xin chào a!
Lúc này chắc anh phải ở bên Nhật Bản, và vừa nói chuyện với em xong (。"3")-🤍"

Mark Lee bật cười khi nhìn thấy biểu tượng cảm xúc, cậu nhóc đang làm gì vậy?

"Em muốn trở thành idol khi còn là một học sinh trung học, em thật sự rất muốn gia nhập vào SM. Em cũng đã em những video của anh thời SMRookies ㅋㅋㅋ thực sự rất dễ thương á.

Cho nên em đã trở thành thực tập sinh và được ra mắt cùng với anh, em luôn cảm rất thật là viển vông, không thực tế chút nào hết. Rõ ràng anh là một người mà trước đây em chỉ có thể nhìn thấy trên video, nhưng bây giờ em lại có thể ra mắt cùng với anh, giống như là một giấc mơ vậy".

Khi đọc đến đoạn này, Mark Lee nhớ rằng anh cũng đã xem video nhảy của Huang Renjun ở trường cấp 2. Lúc đó, Huang Renjun rất nhút nhát không dám nói chuyện nên anh đã dỗ dành cậu và nói rất nhiều lời dễ thương.

"Đối với em, anh Mark là dạng tồn tại như thế nào? Em đã tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này, và em cũng chỉ mới phát hiện ra rằng ở bên cạnh em chỉ có thể là anh, không gì thay thế được.

Người thích cùng đi du lịch nhất là anh, bài hát em yêu thích nhất là bài hát anh đã giới thiệu, người em muốn trò chuyện nhất cũng là anh, em yêu cái cách mỗi khi anh nhìn em, em từng không thích ăn dưa hấu nhưng vì anh, em cũng đã trở thành kẻ nghiện dưa hấu"

Mark Lee ngẩng đầu, dùng tay lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của mình, nhanh chóng khiến anh không tự chủ được.

"Em biết rằng anh sắp phải tốt nghiệp. Em đã buồn bã trong một khoảng thời gian dài và điều đó mang lại nhiều rắc rối cho anh. Anh Mark, em thực sự xin lỗi, em đã không nghĩ đến cảm nhận của anh, mà chỉ nghĩ đến bản thân mình, em thực sự xin lỗi.

Em đã rất buồn, vì nghĩ đến tốt nghiệp là như thể anh sẽ rời xa em, nhưng bây giờ em mới hiểu ra rằng, anh Mark, anh cũng yêu em rất nhiều, nên dù anh ở bất cứ đâu anh vẫn sẽ luôn yêu em, điều đó khiến em an lòng.

Sớm quay về nhé anh, em rất muốn anh ở bên em, em thích anh hơn cả Moomin.

Ngủ ngon, anh Mark!

FROM Renjun yêu dấu"

Mark Lee đọc xong bức thư mà tim đập rộn ràng mấy đợt, anh lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho quản lí của mình để xác định chuyến bay ngày mai sẽ bay vào lúc mấy giờ, anh muốn chạy đến bên Huang Renjun càng sớm càng tốt.

Anh nóng lòng muốn được hôn người yêu bé nhỏ của mình.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro