Tiểu biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 自产粮少女
Nguồn: lofter
______

Huang Renjun đã nhấn vào tin nhắn của cậu với Lee Minhyung lần thứ năm chỉ trong tối nay.

Tin nhắn cuối cùng giữa hai người là cách đây một tuần, Lee Minhyung hỏi Huang Renjun có muốn ăn xiên que Tứ Xuyên ở tầng dưới vào buổi tối hay không, Huang Renjun đặt tay lên bàn phím, một lúc lâu sau mới nói ra được hai từ thẳng thừng.

"Em đi... "

Huang Renjun thì thào một câu chửi thề, làm gì lại có cái loại ngu ngốc nào tự hỏi bản thân vào lúc chín giờ tối rằng liệu người yêu của mình, người thường đi ngủ lúc hai giờ sáng đã ngủ chưa.

Huang Renjun bực bội tắt màn hình, giận dữ nắm lấy tóc của mình. Con mèo nhỏ mà Lee Minhyung đã bí mật mang về từ Anh đang đi lang thang quanh chân Huang Renjun, ra sức cọ cọ đầu vào ống quần của cậu như thể đang xin xỏ một chút tình yêu từ chủ nhân.

Huang Renjun bế nó lắc lư trong không khí: "Được rồi, tao sẽ mặc kệ, không quan tâm nữa".

*

Không có gì to tát, Lee Minhyung được sếp cử đi công tác, phải đến đó một tuần, nhưng hai người đã cãi nhau vào một đêm trước khi anh khởi hành.

Huang Renjun tự hỏi, khi mới ở bên nhau, hai người họ luôn nóng lòng muốn dùng từng giây từng phút chỉ để hôn đối phương, nhưng làm sao bây giờ họ lại có thể lãng phí nó vào việc tranh cãi.

Phim truyền hình trên tv vẫn đang chiếu, Huang Renjun vuốt ve con mèo đang nằm trên đùi mình một cách máy móc, suy nghĩ của cậu trôi về ngày hôm ấy, cái hôm mà họ đã cãi nhau rất nhiều.

Khi đó, Huang Renjun bị anh lột sạch sẽ quần áo, Lee Minhyung đã ngu ngốc đòi "bồi thường" cho một tuần xa cách, cậu thích dùng tay khi quan hệ cùng Lee Minhyung, nhưng điều đó là nguồn cơn của việc cãi vã.

"Nhẫn của em đâu?" Lee Minhyung lùi ra xa một chút, nhìn xuống hỏi Huang Renjun.

Huang Renjun kêu lên một tiếng "A", sau hai giây cậu chậm trễ nhận ra rằng thực sự không có gì trên ngón áp út của mình.

Lee Minhyung trầm mặc: "Em tháo ra?"

Khi Huang Renjun nhìn vào mắt anh, cậu biết mình đã làm sai rồi, chiếc nhẫn được Lee Min Hyung đeo vào sinh nhật của Huang Renjun vài ngày trước, khi đó cậu đã rơi nước mắt vì cảm động, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tháo nó ra a.

Khi Huang Renjun nghĩ đến điều này, cậu thực sự thấy bản thân mình có lỗi với anh, bỏ qua việc chiếc nhẫn này chính là nhẫn cưới, chỉ cần hai trăm phần trăm sự chân thành của Lee Minhyung cũng đã có thể giết chết cậu.

"Có lẽ nó rơi trên bồn rửa mặt trong phòng tắm, em đi xem thử."

Huang Renjun nhanh chóng chui vào phòng tắm, nhưng trên bồn rửa mặt không có thứ gì ngoại trừ đồ vệ sinh cá nhân, cậu nhìn xuống đất, thậm chí các góc xung quanh nhà vệ sinh, bất kể nơi nào cậu đã đi qua từ phòng khách, nhà bếp hay ổ mèo, vẫn không có bóng dáng của chiếc nhẫn.

Lee Minhyung cũng đi theo Huang Renjun, mỗi một lần không tìm thấy sắc mặt của anh càng đen hơn, cuối cùng, Huang Renjun đã thấm mệt, chậm rãi đi đến bên cạnh anh nói rằng mình không tìm thấy nó.

Lee Minhyung thật sự tức giận khi thấy Huang Renjun thậm chí còn không biết mình đã làm mất chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn cưới anh đã tự mình thiết kế sau đó đặt làm ở nước ngoài, chiếc nhẫn cưới vượt đại dương chính là chiếc nhẫn mà cả đời này anh chỉ muốn trao cho mình cậu, để giữ chặt lấy cậu ở bên mình.

Không kiềm chế được cảm xúc, Lee Minhyung cười đầy chế nhạo nói: "Em không cần miễn cưỡng, nếu không muốn thì chỉ cần trực tiếp từ chối".

Huang Renjun đang rụt đầu vì làm mất chiếc nhẫn, hai mắt mở to ngạc nhiêu khi nghe anh nói như vậy, hỏi anh đang có ý gì khi nói điều đó.

"Nếu như để ý tới, tại sao em không biết mình làm mất? Hay khi không ở bên cạnh anh em liền không đeo".

"Anh có bệnh à?", Huang Renjun tức giận đi đến trước mặt anh: "Chỉ vì chiếc nhẫn mà anh nói những điều như thế này với em?"

Lee Minhyung mím chặt môi, rõ ràng là không muốn cùng cậu cãi vã nữa, nhưng ngược Huang Renjun không kiềm chế được bản thân, cậu đi vào phòng làm việc lấy cây đàn mình đã tặng anh vào ngày lễ trưởng thành, nặng nề ném xuống đất một tiếng "rầm", và cây đàn gỗ đã nứt một lỗ lớn.

"Em làm mất chiếc nhẫn anh tặng, bây giờ cây đàn em tặng anh cũng bị hỏng, như thế nào, huề nhau được chưa?"

Lee Minhyung mở to hai mắt, hai tay đặt bên hông siết chặt, hiện tại đầu óc anh trống rỗng, không thể nói bất cứ lời nào. Anh nhìn chằm chằm vào những mảnh gỗ trên mặt đất, xoay người đi vào phòng ngủ, sau đó ra ngoài cùng với chiếc vali của mình, để lại một lời cho Huang Renjun trước khi rời đi.

"Tất cả cần bình tĩnh"

*

Con mèo đột nhiên liếm tay Huang Renjun kéo cậu quay về từ những suy nghĩ, cậu đứng dậy, như muốn lật tung ngôi nhà nhưng vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn ở đâu, những mảnh vỡ của cây đàn đã được cậu dán lại thật tỉ mỉ.

Huang Renjun sững sờ nhìn xuống sàn nhà, bàng hoàng nhớ lại buổi tối hôm đó cậu đã vào nhà vệ sinh rửa tay sau khi ăn xiên que Tứ Xuyên, lúc bước ra ngoài, trên tay có một cảm giác rống trỗng.

"Không tệ đến vậy chứ... "

Sau khi Huang Renjun nhớ đến điều đó, cậu vội vàng mang một đôi dép chạy đến nhà vệ sinh của cửa hàng xiên que ở tầng dưới để tìm nó, nhìn quanh vẫn không thấy đâu nhưng lại thành công khiến ông chủ cùng vài người khách hoảng sợ.

Ngay cả khi buổi tối Huang Renjun nằm trên giường, trong đầu cậu vẫn chỉ có hình bóng của chiến nhẫn, buồn ngủ quá, ngày mai Lee Minhyung quay về, cậu muốn xin lỗi anh.

Đột nhiên có tiếng huýt sáo từ cửa phòng ngủ, Huang Renjun nghĩ rằng đó là tiếng mèo cào cửa, sợ hãi cầu nguyện một chút, quay người định ngủ tiếp, nhưng cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.

Lee Minhyung cúi người nhẹ nhàng đẩy vali, trông giống như sợ sẽ phải cãi nhau cùng cậu khi vừa trở về nhà.

Huang Renjun vội vàng đứng dậy, muốn hỏi anh tại sao lại đột ngột quay trở lại, chợt nhận ra rằng họ vẫn đang chiến tranh lạnh, xoay người thật lâu mới thốt ra một lời.

"Anh về rồi à"

Kết quả là, những lời này đã phần nào khiến Lee Minhyung mủi lòng, bất chấp việc trên người mình vẫn còn vương những giọt sương sớm, anh sải bước tới ôm lấy Huang Renjun vào lòng.

"Em thật sự muốn giết chết anh"

Huang Renjun cũng ôm chầm lấy anh, hai tay cậu vòng qua cổ rồi nghiêng đầu ngửi mùi cơ thể quen thuộc trên người Lee Minhyung.

"Xin lỗi, em đã làm mất chiếc nhẫn còn làm vỡ đàn của anh"

Lee Minhyung đưa tay xoa đầu Huang Renjun, an ủi cậu như một đứa trẻ, nói rằng mọi chuyện không sao cả.

"Anh cũng muốn nói là anh xin lỗi, đáng lẽ ra không nên cãi nhau với em, mất thì cũng đã mất rồi. Anh sẽ thiết kế một chiếc khác cho em, một trăm chiếc cũng sẽ làm"

"Nhưng em không thể trả lại cây đàn nguyên vẹn cho anh, bất quá em đã dán nó lại a", Huang Renjun chỉ vào cây đàn đang bị bầm dập dựa vào tường.

Lee Minhyung hôn Huang Renjun, nhớ lại sự quan tâm hai người dành cho nhau đã bị chặt đứt mạnh mẽ một tuần trước rồi a, không kìm được mà hôn cậu thật sâu.

"Có em là được rồi", vừa nói, tay anh vừa không ngừng xuyên xỏ vào bộ đồ ngủ của Huang Renjun.

Huang Renjun nằm trên giường thở hổn hển, cậu vẫn chưa quen: " Bay lâu vậy mà vẫn còn sức nhỉ?"

Lee Minhyung cởi thắt lưng, cúi xuống cắn vào dái tai Huang Renjun.

"Em có biết là tiểu biệt thắng tân hôn không?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro