Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 自产粮少女
Dịch: GrApe

————
Đây là lần thứ năm trong tháng Hoàng Nhân Tuấn đến phòng bảo vệ để lấy chìa khóa xe điện của mình.

Đã tìm đến lần thứ ba nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn không nhìn thấy chìa khoá hình Moomin trong ba lô của mình, cậu đi đến nhà để xe thì nhìn thấy một tờ giấy nhắn dán ở đầu xe, sau đó Hoàng Nhân Tuấn đã tự mắng bản thân mình.

"Bạn học, xin chào! Trong lúc đi kiểm tra, chú bảo vệ đã nhìn thấy chìa khoá xe của bạn vẫn chưa được rút ra, để bảo vệ xe của bạn chú ấy đã mang chìa khoá đến phòng an ninh, vui lòng mang các giấy tờ liên quan đến để nhận lại chìa khoá"

Hoàng Nhân Tuấn xé nát mảnh giấy, lấy điện thoại ra để nhờ sự cứu trợ từ Lý Mẫn Hanh.

"Này, anh học xong chưa? Chìa khoá xe của em bị giữ lại rồi!"


Khi Lý Mẫn Hanh đến, Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trên bật thang nói chuyện với một cậu nhóc bên cạnh, cái khuôn mặt kia như thể người vừa khẩn trương gọi điện cho anh không phải là mình vậy.

Lý Mẫn Hanh ra hiệu cho Hoàng Nhân Tuấn đến gần mình, anh bắt đầu cằn nhằn: "Em có biết đây là lần thứ năm trong tháng em không rút chìa khoá không?"

"Em biết rồi!",  Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên chiếc xe gắn máy của Lý Mẫn Hanh, vỗ nhẹ vào vai anh ra hiệu mình đã ngồi vững, "Mà em thấy kỳ lạ thiệt nha!".

Lý Mẫn Hanh thở dài, chạy xe đến hướng phòng an ninh: "Có gì mà kỳ lạ? Em lúc nào cũng bất cẩn, mỗi lần đi ra ngoài anh nhắc phải đeo kính, em cũng chỉ cầm nó theo"

"Bây giờ mỗi ngày em đều mang theo kính ở trong túi mà!"

"Vậy chuyện tối hôm qua? Em quên cả việc làm bài, nếu không phải anh đưa cho thì em đã khóc rồi"

"Đó là do em không nghe rõ!!"

"Còn có tuần trước.... "

Lý Mẫn Hanh không thể ngừng nói về sự bất cẩn của người yêu mình, anh nóng lòng muốn nhắc lại những việc ngớ ngẩn mà Hoàng Nhân Tuấn đã làm. Trong khi Hoàng Nhân Tuấn đang lo lắng về chiếc chìa khoá, thì anh lại nói năng không ngừng khiến cậu tức giận đánh vào lưng anh hai cái.

"Im miệng của anh lại! Lái xe đi!"


Khi đến nơi, Hoàng Nhân Tuấn nhảy xuống xe rồi đi về phía trước, người đang trực ở phòng an ninh là một giảng viên, dở khóc dở cười khi thấy người đến lại là Hoàng Nhân Tuấn.

"Bạn học, tôi nhớ thứ hai tuần này cậu đến lấy chìa khoá, hôm nay mới là thứ sau a"

"Chính là....", Lý Mẫn Hanh đậu xe, bước vào chỉ kịp nghe câu này "Xin lỗi lão sư, em đã gây nhiều phiền toái cho lão sư rồi".

Hoàng Nhân Tuấn ném cho Lý Mẫn Hanh một cái lườm, ngụ ý là nếu anh còn dám nói thêm câu nào nữa thì sẽ chết, sau đó Chung lão sư không kìm được mà cười gượng, làm mất bao nhiêu lần rồi a.

Hoàng Nhân Tuấn bẽn lẽn đưa giấy xác nhận cho lão sư, rồi liên tục cười, nói: "Em thực sự sẽ không mắc phải sai lầm này một lần nào nữa"

Chung lão sư không cầm giấy xác nhận của Hoàng Nhân Tuấn đưa mà trực tiếp tìm chìa khoá hình con hà mã béo rồi giao nó cho cậu.

"Bạn học, lần sau đừng lặp lại việc này một lần nữa"


Trên đường quay về nhà của cả hai, Hoàng Nhân Tuấn không nói lời nào, cậu thậm chí còn không đặt tay lên eo Lý Mẫn Hanh để ôm lấy anh. Cậu thực sự tức giận, có gì là sai khi bất cẩn? Tính tình trẻ con của cậu được thể hiện trước mặt người yêu. Lý Mẫn Hanh ngồi ở phía trước, anh không thể cạy được miệng của Hoàng Nhân Tuấn cho dù anh đã tìm kiếm tất cả chủ đề để bắt chuyện.

"Buổi tối có muốn đi ăn lẩu không? Hôm trước em nói muốn đi còn gì"

Hoàng Nhân Tuấn không nói chuyện, Lý Mẫn Hanh quay đầu nhìn cậu một chút, rồi quay đi tiếp tục nhìn về phía trước.

"Không muốn ăn lẩu? Còn đồ nướng ở phố Tây thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thèm nhìn anh, khoát tay với vẻ mặt lạnh lùng.

Lý Mẫn Hanh bí mật sảng khoái, Hoàng Nhân Tuấn như vậy làm anh thích đến chết, mỗi lần anh làm cậu tức giận, anh lại chạy đến dỗ dành, nhìn cậu như một đứa trẻ tức giận đòi bù đắp, hành vi thật đơn giản, ngây thơ đến đòi mạng.

Về đến khu nhà chạy vào nơi đỗ xe, Hoàng Nhân Tuấn liền lao lên lầu thật nhanh không muốn đợi Lý Mẫn Hanh. Lý Mẫn Hanh cảm thấy mềm lòng trước sự tức giận của người yêu mình, ngay cả những ngón tay đặt trên lan can cầu thang cũng khiến anh cảm thấy cậu đáng yêu. Vậy nên anh đã hét lên tên của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn cậu quay đầu lại một cách miễn cưỡng, anh cong môi hỏi cậu đang làm gì.

Lý Mẫn Hanh cười, lắc lắc chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

"Bánh mochi sữa chua vị dâu tây ở cửa hàng tráng miệng bên cạnh hôm nay vừa ra lò. Thật tiếc khi anh là người duy nhất được ăn", nói xong anh thở dài, nhưng mắt anh không ngừng gửi tín hiệu đến Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trên cầu thang đang rối như tơ vò, cậu không định tha thứ cho Lý Mẫn Hanh, nhưng cậu đã muốn ăn bánh mochi sữa chua từ tháng trước. Hoàng Nhân Tuấn đi xuống cầu thang nhưng không quay đầu lại, chán nản như vừa ăn mười củ khoai lang vậy.

Cuối cùng, Lý Mẫn Hanh không thể nhìn thêm được nữa, liền chạy đến kéo cậu xuống: "Anh biết là em muốn ăn mà, bất quá miễn cưỡng ăn cùng em một lần cũng không sao"

Hoàng Nhân Tuấn bị kéo xuống đất, cố gắng thoát khỏi tay Lý Mẫn Hanh nhiều lần nhưng đều không thành công.

Lý Mẫn Hanh không quan tâm mà thay vào đó nắm thật chặt, anh đưa tay ra vuốt mớ tóc xỉn màu trên đầu Hoàng Nhân Tuấn, muốn làm cho nó gọn gàng.

"Sao lại sờ đầu em!"

"Sao không được sờ? Anh muốn hôn đó", nói xong anh cúi đầu xuống, giả vờ chạm vào môi Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn giả vờ mấy lần, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, vừa tức giận vì mình đã dễ dàng mắc bẫy của Lý Mẫn Hanh, vừa dùng chân đá vào mông anh.

"Lưu manh" đôi mắt cậu chứa đầy tình yêu.

Lý Mẫn Hanh không kìm chế được nữa, anh kéo Hoàng Nhân Tuấn đến gần, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Vừa hôn vừa cãi nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro