Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vô số trái tim của gió đánh bại sự im lặng của chúng tôi trong tình yêu"
     ___Hai mươi bài thơ tình và một khúc ca tuyệt vọng- Renuda

Nếu ánh sáng thay đổi thì liệu, mặt trời mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày có khác đi không.

Trước sinh nhật lần thứ 14 của Hoàng Nhân Tuấn, mặt trời mỗi ngày đều giống nhau. Người mẹ rơi nước mắt, người cha giận dữ, bản thân lại im lặng, và những vết bầm tím không thể bị phơi bày dưới ánh nắng, không có tấm gương nào mà mọi mảnh vỡ đều giống nhau, nhưng bản thân cậu lại đồng cảm với chúng.

Mẹ cậu đã đấu tranh rất nhiều, bà đã lấy hết dũng khí để đưa Hoàng Nhân Tuấn đến một nơi mới. Bà đã tự tay chăm sóc cậu, tuy rằng vất vả nhưng đã không còn rơi nước mắt nữa, những vết chai trên đầu ngón tay bà càng dày lên, và những nếp nhăn hằn sâu nơi đuôi mắt ấy chính là tấm màn bảo vệ trên con đường thoát khỏi nỗi đau, cuộc sống có thêm những vấn đề mới nhưng may mắn thay, họ không sợ hãi và lo lắng nữa.

Mặt trời của Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu thay đổi từ lúc nào? Có lẽ là khi mẹ cậu mang về một lọ kem bôi tay mà cậu chưa từng thấy trước đây, hay khi bà mang theo những món ăn mình tự nấu, cũng có thể là vào ngày mưa gió, bà đã mang về một chiếc ô.

Mặc dù mẹ không nói gì với Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cậu dần hiểu ra mọi chuyện. Bà là mặt trời trước khi cậu 14 tuổi, một mặt trời tan vỡ, bị bao quanh bởi mây đen và sương mù, bây giờ mặt trời đang khẩn cầu bình minh lên, cậu lại sợ mặt trời ấy không còn là của riêng mình nữa.

Vì vậy Hoàng Nhân Tuấn đã mở miệng trước. Một tuần trước sinh nhật lần thứ 14 của cậu. Khi được mẹ hỏi, liệu cậu có muốn món quà sinh nhật nào hay không, Hoàng Nhân Tuấn đã lấy ra hai hộp cơm mà mẹ cậu vẫn thường mang đi làm.

"Mẹ, con muốn gặp bác ấy"

Mẹ cậu, người không rơi nước mắt khi bị đánh, cũng không rơi nước mắt kể cả khi một mình đưa cậu đi một quãng đường dài, hiện tại, đang khóc thầm bên bàn ăn.

Sau đó, hai gia đình đã sắp xếp cho buổi gặp mặt đầu tiên, do Hoàng Nhân Tuấn chọn, vào đúng ngày sinh nhật của cậu.

Bên còn lại là một người tốt bụng và trung thành, có một cậu con trai với đôi mắt tròn và lông mày như chim hải âu, rất giống bố. Sau bữa ăn, Hoàng Nhân Tuấn đã cảm thấy thoải mái, nếu một người như vậy bước vào cuộc sống của cậu và mẹ, thì bà thực ra không cần phải quá cẩn thận với bản thân.

Hai đứa trẻ đều đồng lòng thì những việc còn lại sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Hai gia đình đã sớm chuyển sang sống chung một nhà, vốn người lớn luôn luôn bận rộn nên bây giờ mọi thứ trở thành cuộc gặp gỡ im lặng giữa hai đứa trẻ.

Trong cuộc gặp gỡ vội vàng, Hoàng Nhân Tuấn chỉ kịp biết anh trai lớn cậu một tuổi tên là Lý Mã Khắc. Nhưng ngày hôm đó, đối phương dường như không cho mọi người được nhìn thấy chính diện khuôn mặt của mình, anh ta thực sự chỉ ăn, đầu luôn vùi vào trong bát, thỉnh thoảng ngầng lên chỉ để gắp thức ăn.

Thái độ có phần ấm áp mờ hồ lại vừa kỳ lạ, khiến cậu tự hỏi liệu anh ta có phải thực sự rất ghét cậu hay không.

Cả Hoàng Nhân Tuấn và Lý Mã Khắc đều đi học từ thứ hai đến thứ sáu, thời gian của cả hai không giao nhau và điều khó khắn nhất chính là cuối tuần. Hoàng Nhân Tuấn đã thu hẹp tối đa phạm vi hoạt động của mình vào một căn phòng nhỏ, và phòng bên cạnh Lý Mã Khắc cũng đóng cửa im lìm. Trong nhà dường như có hai bóng ma nhỏ, đến một cách âm thầm, và đi cũng thật lặng lẽ.

Trước khi đi làm, mẹ của Hoàng Nhân Tuấn sẽ chuẩn bị một bữa ăn sáng và họ có thể ăn ngay khi còn nóng. Cậu vốn dĩ muốn đợi Lý Mã Khắc ăn xong rồi tự mình ăn.

Khi bụng bắt đầu đói, có tiếng xoong nồi vang lên trong bếp, nhưng không ngửi thấy được mùi thức ăn, làn khói cháy xém xộc qua khe cửa, khiến mắt ai cũng phải đỏ lên.

Hoàng Nhân Tuấn mở cửa đi ra ngoài, Lý Mã Khắc quay lưng lại trong lúc đó anh ta đang dùng xẻng xào thứ gì đó, anh ta bị vùi trong làn khói và quay đầu lại khi cậu đi ra.

"Cậu ra rồi à, đói bụng lắm rồi phải không, tôi chiên trứng xong rồi cùng ăn", giọng nói anh ta bình thản.

Hoàng Nhân Tuấn không thể nhìn thấy gì, cậu đến gần và mở máy hút khói lên, người anh trai lớn hơn một tuổi bỗng nhiên trở nên thần kỳ.

"Ế! Nó được dùng như vậy hả?"

"Bởi vì... anh trai à, vừa rồi anh chỉ bật đèn thôi"

Khi Lý Mã Khắc nghe cậu gọi hai từ anh trai, hai hàng chân mày hải âu nhướng lên, có vẻ anh ta rất vui.

Hoàng Nhân Tuấn thề rằng, cậu chưa bao giờ ăn món trứng rán nào... độc đáo như vậy. Trứng của Lý Mã Khắc dường như đã bị nghiền nhỏ trước khi chiên, lòng đỏ vẫn đang ở trạng thái lỏng, lòng trắng bị cháy xém trộn lẫn trong lòng đỏ, khó mà nói nên lời.

Trứng của cậu vẫn ổn hơn một chút, nó trông giống như không có lòng đỏ. Tuy nhiên, trước khi ăn Lý Mã Khắc đã nói với cậu, anh ta muốn chiên nó thành một mặt trời, nếu nghĩ như thế, thì món trứng này cũng không được ngon lắm.

Món trứng quả thực không đủ ngon, nhưng ít nhất Hoàng Nhân Tuấn biết rằng ngày hôm đó Lý Mã Khắc  thực sự chỉ muốn ăn cơm, không phải vì anh ta ghét cậu.

Trước khi gặp Lý Mã Khắc, Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng mình là một đứa trẻ.

Bởi vì mẹ vất vả, cuộc sống lại khó khăn nên cậu bắt buộc phải trở nên trưởng thành. Nhưng bây giờ, có Lý Mã Khắc ở đây, cậu cuối cùng cũng được trở thành một đứa trẻ đúng nghĩa.

Lý Mã Khắc đã dạy cậu chơi dương cầm, dạy cậu hát, anh ghi nhớ nhãn hiệu màu vẽ của cậu và sẽ mua chúng khi đã hết. Mùa Xuân anh sẽ đưa cậu đi đạp xe, Hoàng Nhân Tuấn run rẩy đặt chân lên bàn đạp, sau ba lần đạp, cậu gọi tên Lý Mã Khắc, anh luôn đi phía sau để hỗ trợ cậu, giọng nói vui vẻ đáp lại cậu như có dấu chấm than. Mùa Xuân sắp trôi qua, Hoàng Nhân Tuấn đã gọi tên anh vô số lần nhưng vẫn chưa học được cách chạy xe đạp.

Đối với Hoàng Nhân Tuấn, mẹ giống như thức ăn không thể thiếu trong cuộc sống, còn Lý Mã Khắc trở thành giấc mơ anh hùng của cậu.

Đến mùa cảm cúm, xương cốt khắp người đau nhứt, Lý Mã Khắc ngồi bên mép giường xoa bóp vai và cổ tay cậu, Hoàng Nhân Tuấn vùi đầu vào chăn phát ra tiếng khóc nhỏ. Lần cuối cùng cậu được làm điều này, là khi cậu còn là một đứa trẻ.

Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu cảm thấy việc bị ốm cũng là một điều tốt, niềm vui khi được ăn đồ ngọt và bị đau răng cũng là điều hiếm khi cậu có được.

Vào học kỳ tiếp theo năm thứ ba của sơ trung, trường tổ chức một đại hội thể thao, và Hoàng Nhân Tuấn được đưa vào hàng ghế dự bị của đội bóng đá lớp. Vào ngày diễn ra trận đấu, cậu còn chưa được chạm vào bóng mấy lần đã bị gãy chân.

Vào thời điểm này, Lý Mã Khắc đã lên cao trung, trường anh nằm ở hướng ngược lại với trường cậu.

Trong quá trình bó thạch cao của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Mã Khắc luôn phải dậy sớm đạp xe đưa cậu đến trường, sau đó anh sẽ phải đi quãng đường gấp đôi thường ngày để đến trường của mình.

Vì đang là mùa mưa nên trong cặp đi học của Lý Mã Khắc có thêm một chiếc áo mưa đôi mà Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt thích.

Khi trời đổ mưa, Lý Mã Khắc sẽ mang áo mưa che phủ cho bọn họ, chiếc áo mưa màu xanh lục đẫm chỉ để lộ ra tấm lưng rộng của anh trong tầm mắt hẹp. Hạt mưa rơi lộp bộp thấm vào áo mưa sờ rất mát, không thấm vào người nhưng lại mang một cảm giác ẩm ướt. Lý Mã Khắc giống như chiếc lò sưởi vô hình, không có ánh sáng nhưng lại khô ráo và ấm áp. Xe đạp chậm rãi chạy dưới màn mưa, Hoàng Nhân Tuấn dựa vào "lò sưởi" mà ngủ, đến khi cậu tỉnh lại, Lý Mã Khắc với mái tóc ướt đã vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Hoàng Nhân Tuấn sẽ giả vờ đi vào cổng trường, sau đó bí mật lẻn ra ngoài, đợi khi Lý Mã Khắc đạp xe khuất bóng, cậu mới lặng lẽ đi bộ vào trường.

Hành động này kéo dài từ lần đầu tiên anh đưa cậu đến trường cho tới lần cuối cùng, vẫn chưa từng bị phát hiện.

Bởi vì, Lý Mã Khắc chưa từng nhìn lại.

Lý Mã Khắc thỉnh thoảng có ý thức tránh né em trai của mình. Rất khó để nói hành vi này bắt đầu từ khi nào và liệu nó có luôn tồn tại hay không.

Anh giống như một người làm vườn bị che mắt, chăm sóc một bông hoa hồng nhưng không giờ được chiêm ngưỡng nó, mặc dù không ai thuê anh làm việc này, nhưng khu vườn từ đầu đến cuối chỉ thuộc về anh.

Tuy nhiên, năm giác quan của tình yêu là thứ không thể che đậy được, bạn không thể nhìn thấy nó bằng mắt của mình, nhưng sẽ nhìn thấy nó ở nơi khác

Vị giác, là món trứng rán của Hoàng Nhân Tuấn, ít dầu và lửa nhỏ, cậu cầm chảo và chậm rãi chờ đợi như thể đang làm một tác phẩm nghệ thuật. Thành phẩm làm ra có hình tròn, lòng đỏ trứng vẫn còn nguyên vẹn, đây là "trứng mặt trời" mà Lý Mã Khắc muốn có ngay từ đầu.

Khứu giác, đó là mùi của vỏ quýt và màu vẽ, tạp dề lúc nhỏ của Lý Mã Khắc rất phù hợp với cậu, anh có vài chiếc mới được tặng bởi bố mẹ và bản thân anh cũng đã mua chúng, nhưng chưa sử dụng bao giờ. Mỗi khi vẽ xong, Hoàng Nhân Tuấn sẽ mang nó đi giặt sạch.

Hai người ngồi xổm trong phòng tắm để giặt tạp dề, Lý Mã Khắc bóc cho cậu một quả quýt và Hoàng Nhân Tuấn muốn dùng nó chà lên vết màu vẽ. Lý Mã Khắc ăn quýt trái mùa hết miếng này đến miếng khác, anh cắn chặt răng vì chua. Những quả ngon anh sẽ nếm thử một chút rồi nhét phần còn lại vào miệng của Hoàng Nhân Tuấn.

Thính giác, đó là "anh Mã Khắc" của Hoàng Nhân Tuấn, như một phép triệu hồi của thuật sĩ, mỗi lần gọi đều có cảm giác mới mẻ.

Lý Mã Khắc cố gắng làm dịu những thứ này, anh muốn chạy trốn nó, người làm vườn đang muốn thoát khỏi vườn hoa của mình, khu vườn ngay từ đầu đã không có chủ nhân, ngay từ đầu nó đã là của anh.

Lý Mã Khắc sẽ không nhìn lại.

Người làm vườn sẽ không bao giờ quay trở lại.

"Well, thou hast seen thy God, lokanaan, but me, me, wherefore didst thou not look at me? If thou hadst seen me thou hadst loved me." – Salome by Oscar Wilde

Lý Mã Khắc rất tốt, về mọi mặt, đây phải là một điều tốt. Nhưng trong kỳ nghỉ hè này, điều này đã trở thành nguồn gốc cho nỗi buồn của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn sắp khai giảng, cậu giấu giấy báo nhập học của trường cao trung Mỹ Thuật để đăng ký vào một ngôi trường tổng hợp.

Tuy nhiên, 'mong muốn được đi học cùng anh Mã Khắc' đã bị phá vỡ trước khi thể hiện.

"Anh giành được một suất học sinh trao đổi" , bị bóp nghẹt bởi sự xuất sắc của Lý Mã Khắc.

Trong kỳ nghỉ hè dài ngày đó, Hoàng Nhân Tuấn không gặp được Lý Mã Khắc nhiều, anh đang bận rộn chạy loanh quanh chuẩn bị cho cuộc sống mới và sắp xếp lại cuộc sống cũ của mình.

Nỗ lực cuối cùng của Hoàng Nhân Tuấn là lấy lại thông báo của mình, cậu tìm đến Lý Mã Khắc, hỏi một cách nghiêm túc và thận trọng.

"Anh Mắc Khắc, anh nghĩ em có nên đi không" anh có muốn em đi không?

Lý Mã Khắc cầm giấy thông báo cười rạng rỡ, anh thực sự rất vui cho cậu, và Hoàng Nhân Tuấn biết rằng mình đã mất cơ hội khi đặt câu hỏi như thế này.

Vào cuối kỳ nghỉ hè, Lý Mã Khắc đã rời khỏi Hoàng Nhân Tuấn trước một tuần, anh không nói với cậu, khi ra sân bay một mình với hành lý của mình, anh đã đưa một hộp màu vẽ mới và nhờ mẹ chuyển cho Hoàng Nhân Tuấn, nói rằng không muốn nhìn thấy em trai phải khóc, hãy để cậu đi học thật tốt.

Kể từ hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn chỉ ngồi trong phòng vẽ tranh cả ngày, khi mọi người hỏi đến thì cậu bảo rằng đây là bài tập đầu năm học.

Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn thành bức tranh vào ngày cậu chuẩn bị rời đi, khung tranh lớn được bọc trong giấy dầu, không ai được phép chạm vào nó, cậu kiên quyết ôm nó trong vòng tay của mình, với nửa thân trên bị che lại.

Cậu ôm bức tranh trong sảnh chờ, đợi đến giây phút cuối, khi tiếng thúc giục cậu phải rời đi từ loa phát ra, khả năng đó vẫn không xuất hiện.

Vì vậy, Hoàng Nhân Tuấn đã bật khóc trong tiếng khởi động xe, bức tranh này hoàn toàn không phải là bài tập đầu năm học, nó chỉ là một chữ kí trống rỗng không chứa đựng tâm tư của chủ nhân.

Bức tranh vẽ một trái tim phủ đầy rêu xanh, trái tim này được trồng trong cỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ khó tìm thấy nó, đó là một trái tim được ngụy trang rất kỹ. Gió thổi ngọn cỏ một tấc, rêu trong tim dày một phân, tình yêu phát triển mãnh liệt trong ranh và âm thầm bên ngoài ranh giới không thể vượt qua.

Huang Renjun sẽ luôn mở ra bức tranh vào lúc Lý Mã Khắc quay đi, và Lý Mã Khắc chưa từng ngoảnh đầu lại.

Chân tướng của tình yêu luôn nằm ở phía sau, nhưng anh chưa bao giờ ngoảnh đầu lại, vì thế anh sẽ không bao giờ yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markren