1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ ngồi rung chân, nhàn nhã, hai mươi mốt tuổi . Ôi cái cuộc đời này mới tươi đẹp làm sao !

Cậu luôn tự nhủ như thế, hôm nay cũng không ngoại lệ, cho dù người ngồi đối diện cậu có là ai đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng để vào trong mắt . Vương Gia Nhĩ xoay ly rượu trong tay, cười hỏi " Uống không ? "

Lý Thanh ngồi đối diện, khoanh tay lại ngã người xuống ghế tựa giống như chủ nhà. Ánh mắt khinh thường chỉ rõ về phía cậu, à hoá ra là thích ăn cứng cơ đấy . Vương Gia Nhĩ đứng lên trong tay vẫn còn cầm ly rượu nhẹ nhàng đi tới từng bước, túm ngược tóc của cô ta lên . Hất ly rượu vang đỏ lên mặt của cô ta, chất rượu toé ra khắp nơi nhỏ giọt xuống bộ váy mỏng tang màu trắng ngà của cô ta và văng lên bộ đồ ngủ của cậu nữa. Phí thật !

Vương Gia Nhĩ giật ngược người về gần phía cậu, kề sát vào tai mà thì thầm " Mày nghĩ mày là ai, mày là cái thá gì hả ? Chị mày hồi đó là ai giết mày cũng biết mà, hay là mày nghĩ Đoàn Nghi Ân có thể bảo vệ được cho mày ? "

Ngay cả giọng nói cũng du dương như một khúc nhạc, réo rắt đến nổi khiến người bên cạnh sờn gai ốc . Vương Gia Nhĩ cười cợt, vô ý mà đánh nát ly thuỷ tinh trên mặt bàn, cậu nhíu mày kéo thật chặt mái tóc nâu bồng bềnh giơ mảnh vỡ trong tay còn lại lên " Bởi vì gương mặt giống chị mày nên mày có thể ở bên cạnh chồng tao ba năm ư ? Thế giờ tao phẩu thuật cho mày chút nhé ? "

Ánh mắt đó trợn tròng lên, nhưng vẫn cố ngạo mạn khích bác cậu " Mày dám sao, công tử bột của nhà họ Vương ? Đã mấy năm rồi mày vẫn chưa biết người giết ba Vương của mày là ai đúng không ? "

Vương Gia Nhĩ cười khanh khách " Sao tao lại ngu xuẩn đến mức ấy được, Đoàn Nghi Ân . Tao biết cả đấy, tao còn biết là giờ mày sẽ chết không nhắm mắt đây, con điếm ! "

Ánh mắt Lý Thanh giống như không thể tin được, ngỡ ngàng nhìn cậu cho tới lúc chết vẫn đầy hoang mang thế đấy. Vương Gia Nhĩ nhìn bàn tay rướm máu của mình, một dấu vết giữa cổ họng cô ta, một dấu vết trong lòng bàn tay cậu . Tất cả đều đau, đau vì một người - Đoàn Nghi Ân .

Đốn mạt thế đấy, Vương Gia Nhĩ buông cái tấm thân rách nát kia xuống tấm thảm trải sàn mặc kệ hai con ngươi vẫn mở sòng sọc trở về phòng rửa sạch sẽ bàn tay mình. Băng bó lại tỉ mỉ, cậu ngã lưng trên giường nghỉ ngơi một giấc .
__
Truyện deo nào giờ cũng dị dị =)) Tui ăn mặn quá rồi chăng .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro