12,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân tỉnh dậy sớm như mọi khi, lạnh lùng rời khỏi phòng. Mãi đến khi nắng bắt đầu lên cao Vương Gia Nhĩ mới thức giấc, cậu dùng khăn tắm chà xát khắp người thay một bộ quần áo mới. Không giống như mọi khi sẽ bật tung cửa sổ lên đón nắng, hôm nay cậu chỉ mở rộng cửa tủ đặt những bộ quần áo phẳng phiu vào trong vali. Đã đến lúc phải bước ra ngoài nhìn cái cuộc sống " tươi đẹp " rồi .

Thu dọn thật nhanh, lúc bước ra khỏi phòng dựa vào tường chống đỡ đi ra lại thấy thân ảnh Đoàn Nghi Ân ngồi ở ghế đệm lớn xoay xoay điều khiển trong tay ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa phòng cậu. Cho nên bộ dáng chật vật của mình đều bị người ta thấy hết.. Thì thôi vậy, chào hỏi một câu cũng được Vương Gia Nhĩ đứng dựa vào bức tường, khoé môi miễn cưỡng cười lên như phép lịch sự tối thiểu " Nghi Ân ca, cảm ơn anh đã chiếu cố ".

Đoàn Nghi Ân ném điều khiển trong tay xuống sàn, vỗ ghế đứng lên đi về phía cậu " Tôi không giết ba cậu, lúc tôi đến thì ông đã chết rồi. Tôi không phải kiểu người lấy oán báo ơn ".

Vương Gia Nhĩ cười, hai mắt cong lại " Phải, anh là người tốt. Tôi là ngoại lệ mà, chỉ có tôi mới được anh đối xử tàn nhẫn mà thôi. Chung quanh tất cả cũng từ lỗi của tôi . "

Giọng điệu tự giễu kia làm hắn chướng mắt, Đoàn Nghi Ân đi tới túm lấy vạt áo trước cổ của Gia Nhĩ nâng lên " Cậu muốn gì, muốn - gì ? "

" Thử yêu tôi đi ! " Vương Gia Nhĩ bật cười khi Nghi Ân buông vạt áo của cậu ra, chốc nữa đã quên trong lòng anh ấy cậu là kẻ ti tiện. Càng lúc càng không ngăn được tiếng cười của mình .

Vương Gia Nhĩ cười gập bụng, liền đụng phải vết thương cơn đau cứ thế nhói lên . Cậu cắn cắn môi, Đoàn Nghi Ân liền đặt tay lên bụng cậu trấn an hỏi " Làm sao vậy, đau nữa sao ? "

" Đừng chạm vào tôi, tôi rất ti tiện " Vương Gia Nhĩ hất bàn tay ra khỏi người mình, đường nhìn lại vô ý thấu rõ mấy vết hằn trên cổ tay của Nghi Ân . Còn chưa kịp ngỡ ngàng Vương Gia Nhĩ đã bị kéo vào lồng ngực của anh " Không có ti tiện, cũng không cần thay đổi thành cái dạng gì, chỉ cần ở lại đây là tốt rồi " .

Ấm đến mức muốn nung chảy, mấy vệt nắng ngoài vườn kia cũng thay cậu nhảy nhót hoan hỉ. Thật may quá, cuộc đời vẫn còn rất đẹp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro