4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ mặc áo choàng ngủ màu đỏ sẫm, da phấn nộn còn lưu mùi sữa tắm thơm ngào ngạt. Bây giờ thì nên làm gì nữa nhỉ ?

" Cạch " Tiếng mở khoá, Vương Gia Nhĩ díp mắt khom người lấy đồ đi về góc cửa . Người có chìa khoá phòng này còn ai ngoài Đoàn Nghi Ân đâu . Cửa vừa mới mở bật, giày tây bóng loáng còn chưa đặt nóng gót đã bị cậu tặng cho một cái kinh hỉ . Đoàn Nghi Ân giơ cánh tay chắn lại tầm mắt, nhưng vẫn không chống cự kịp.

Cậu cười khô khốc, nhìn người ngã khuỵ xuống sàn gỗ vươn tay khép sầm cánh cửa lại. Đem Đoàn Nghi Ân đến ghế tựa, siết chặt cổ tay cổ chân của anh ta lại động tác nào cũng dịu dàng hết mức còn hảo tâm độn một lớp bông mềm lót lên tứ chi . Xong xuôi hết thảy, Gia Nhĩ lại trở về giường nghiêng người ngắm nhìn Đoàn Nghi Ân . Đó là người giết chết ba của mày, là người đẩy mày vào chân tường, là người mày không ngừng yêu thương, là người khiến mày yêu không được hận cũng không được .

Đoàn - Nghi - Ân, cậu bắt đầu rơi nước mắt nhưng vẫn chăm chăm nhìn về phía anh ta . Vương Gia Nhĩ nghiến răng đấm mạnh xuống giường vẫn là đệm bông mềm mại không thể khiến máu chảy . Cậu dùng khăn mùi soa xoa xoa hai mắt ngấn lệ, lau sạch vết ưu tư trên gương mặt cuộc đời vẫn tươi đẹp thế cơ mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro