7,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Gia Nhĩ ăn sáng, chậm rãi nhàn nhã cắt bánh mì ăn một nửa lòng đào trứng cũng chỉ ăn một nửa nhưng lại có nhã hứng mà nuốt cạn một ly rượu . Cậu lại rót đầy một ly, chung rượu đổ đầy theo từng bước đi khi hơi sánh lên vành mép đôi lúc chạm vào đường vân tay. Rượu vang màu đỏ, được một tay bợ giữa thân ly tay còn lại tra chìa vào cánh cửa .

Đoàn Nghi Ân đang cúi đầu ngẫm nghĩ gì đấy, lúc thấy cậu bước đến gần mới ngẩng mặt lên liếc mắt một cái rồi rơi vào trầm lặng nhưng cậu không bận tâm, cười cười " Anh có muốn uống rượu không ? "

Không đợi người trả lời qua ánh mắt, Vương Gia Nhĩ ngửa cổ lên uống một nửa ly . Lại tiếp tục uống sạch nửa ly còn lại, khuỵ xuống một chân tháo gỡ miếng vải trong miệng anh hé môi đưa chất vang thơm nồng nhập vào khoang miệng của Đoàn Nghi Ân. Nhất thời đáy mắt kia xuất ra tia ngỡ ngàng, rồi khép lại dù chả nói lời nào nhưng đều ngập tràn vị chán ghét.

Cậu lại cười cong môi, đứng lên " Anh đang tức giận vì Lý Thanh một xác hai mạng, tức giận vì chuyện cũ thanh mai - trúc mã, chuyện em làm với anh hôm qua và hôm nay hay là gom tất cả vào mà tức giận ? "

Đoàn Nghi Ân vẫn nguyên si im lặng, nhưng trên trán đã xuất hiện cái cau mày. Vương Gia Nhĩ lại tiếp tục hỏi " Anh không nghĩ tới ba tôi ngày trước đối với anh thế nào đã giết chết ông chỉ vì tôi của năm đó ? Đoàn Nghi Ân ngẩng mặt lên mà nhìn vào mắt tôi đây này ! "

Lúc cậu gọi tên anh giống như phát hoả nhưng từng chữ cuối cùng lại càng giảm âm lượng đi, như thì thầm, cũng như cầu xin . Giống như thể xin anh nhìn em chân chính một lần, cho dù không yêu em thì lòng này cũng đã mãn nguyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro