8,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân ngẩng mặt lên, trước mắt anh là cái dao găm quen mắt. Cái này là nhiều năm về trước, lúc cậu vẫn là Vương thiếu gia không ngửi đến máu tanh, không ăn khói lửa nhân gian được hắn tặng để tự bảo vệ chính mình lúc nguy cắp. Da bọc còn giữ kĩ như vậy, hắn híp mắt không tin tưởng nhìn vào tròng mắt Gia Nhĩ . Con người ấy vẫn sáng ngời như lần đầu, bao năm đã qua, nhìn lại vẫn không di dịch hay nói đúng hơn là vẫn đối với hắn mang chấp niệm .

" Không yêu thì hận, nửa đời sau chỉ cần anh vẫn nhớ đến cái tên này là được ..Xác thân này tạ lỗi cùng anh, ngày mai không còn gánh nặng nữa. Nghi Ân ca — thực xin lỗi cho tới cuối cùng giữa chúng ta chỉ có nợ máu trả bằng máu." Hàng mi của Gia Nhĩ ướt đẫm, lệ lại tràn ra hốc mắt cũng ửng đỏ. Hắn không thấy được con ngươi thuần khiết nữa, Vương Gia Nhĩ tàn nhẫn găm dao vào bụng mình. Một nhát rồi thêm một nhát, máu dính lên tay dao găm bị rút ra lần thứ hai thân dao không còn màu sáng bạc. Chỉ nhiễm đầy máu đỏ, điên rồi !

Vương Gia Nhĩ choáng váng cực độ mắt mờ đi dần rồi ngất lịm nhẹ như lông hồng đáp xuống thảm lông, máu dây lên thảm lông trắng muốt loang lổ. Đoàn Nghi Ân trừng mắt, gào lên " Người đâu, cả một đám người vô dụng đều đâu hết rồi ? "

Rất nhanh liền có tiếng bước chân gấp rút chạy đến, năm người nhìn thấy Gia Nhĩ nằm trên sàn cũng mặc định tiến lên cởi trói cho ông chủ trước thì bị thét " Đem cậu ta lên lầu, gọi người đến cứu bằng mọi giá đều phải làm cho tỉnh lại .Cậu ta không sống được thì các người đều đem chôn cùng đi ! "

Lời Đoàn Nghi Ân nói là mệnh lệnh, tất cả đều tuân theo. Ba người nâng Vương Gia Nhĩ lên, một người đi gọi bác sĩ, một người cởi trói cho Nghi Ân . Tay chân được tự do, hắn vẫn ngồi một chỗ nhìn lên vết máu trên thảm lại nhìn đến dao găm, cả người bị như rút gân vô lực chống đỡ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro