9,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy, mở mắt sao lại còn sống thế này ?

Cậu chống tay ngồi lên, ổ bụng đau nhói nếu biết dao găm vô dụng như thế thì cậu đã dùng súng cho thanh thản một chút rồi. Cậu nhìn về phía ánh nắng nheo nheo đuôi mắt, nắng rọi vào người cậu như thể muốn nướng cháy trái tim thối rữa. Da thịt bỏng rát tưởng chừng sẽ giống giọt nước mà bốc hơi khỏi thế giới này, nếu được thế thì tốt quá.

Nhắm mắt lại hay mở mắt ra, trái tim vẫn không quên được một người — Vương Gia Nhĩ nhấp môi muốn uống rượu, chỉ có rượu mới đối xử tốt với cậu, chỉ có rượu mới khiến cậu tạm thời quên đi anh ấy .

Đoàn Nghi Ân bước vào, chăm chăm nhìn dáng ngồi của cậu " Ngồi dậy để làm gì ? "

Cậu cười xoà, khiến vết thương ở bụng quặn lên nhưng vẫn giả vờ " Tôi muốn uống rượu vang " .

" Hôn mê nhiều ngày, tỉnh lại liền muốn cầm rượu . Cậu quả nhiên thay đổi nhiều lắm ". Hắn khoanh tay giọng nói như thường không phát ra hơi ấm ,vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích đường nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

Vương Gia Nhĩ sửng sốt, vội ngẩng đầu ra sau che dấu lại khúc khích cười như trẻ con " Đã mấy năm, tự dưng bây giờ anh lại quản chuyện này. Tiền nhiều như thế uống mãi cũng không hết, huống hồ dù tôi có thay đổi thế nào cũng không phải dạng mà anh thích được ! "

Trái lại lần này khiến Đoàn Nghi Ân cứng người, hắn đi ra ngoài, hắn rời khỏi nhà, dù cho hắn đi tới bất cứ nơi nào . Cũng bị duy nhất một câu " Huống hồ dù tôi có thay đổi thế nào cũng không phải dạng mà anh thích được ! " quấy nhiễu . Thật phiền !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro