1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ nắm chặt cây dù trong tay , những hạt mưa lất phất đang cố xuyên qua lớp dù thấm vào người cậu. Hôm nay là một ngày mưa thật tệ , cậu ghét mưa . Vương Gia Nhĩ bước thật nhanh để trở về , cậu không muốn bản thân sẽ bị ướt . Cậu ghét cảm giác lạnh lẽo , cậu ghét bộ dáng mình sẽ ướt sũng , cậu ghét mọi thứ liên quan đến trời mưa đặc biệt là vào buổi tối .

Nó khiến cậu nhớ lại những thứ không nên nhớ , tệ hại !

Vương Gia Nhĩ vẫn mãi bước đi, nhìn những viên gạch lót dưới lòng đường . Cậu luôn có thói quen nhìn xuống đất như thế , có lẽ là do không thích nhìn những người xung quanh .

Gia Nhĩ vô ý đụng phải cánh tay cuả một người đi ngược hướng cậu dừng lại , ngẩng đầu nhìn về bên trái . Mưa đã bắt đầu to lên , vì va chạm mà cây dù của cậu hơi lệch về phía sau do lẽ đó mà mưa đã chạm được vạt áo của cậu . Trong màn mưa cậu vẫn có thể nghe rõ ràng từ " Xin lỗi " của anh , trầm thấp và ấm áp thế nào .

Mưa thấm vào ngực trái của cậu , khó chịu . Vương Gia Nhĩ cong khoé môi , chỉnh lại cây dù tiếp tục cúi đầu bước đi . Nhưng có lẽ không dễ dàng như thế khi mà người kia lại gọi tên cậu . Đã bao lâu rồi không được nghe tiếng gọi " Gia Nhĩ " từ người kia .

Vương Gia Nhĩ thật lòng muốn nán lại , nhưng bàn tay lại siết chặt cây dù nhấc chân bước đi . Cậu căng thẳng , mùi đất ẩm xông lên khiến cậu ngạt thở , cậu ghét cảm giác này vô cùng .

Tiếng mưa lộp bộp nện trên đường , đêm nay sẽ không có bão chứ. Người đàn ông mặc áo khoác màu ghi nắm lấy bắp tay cậu , hơi hấp tấp nói " Đừng đi vội , Gia Nhĩ ."

Cánh tay áo của anh đã bị mưa thấm ướt một mảng , tiếng gió và mưa hoà vào nhau giữa dòng người vội vã .Thế mà cậu vẫn có thể nghe được từng chữ cả giọng điệu ngập ngừng mang theo chút bình yên quen thuộc của anh " Anh đã rất nhớ em " .

Vương Gia Nhĩ sững người , khoé môi cũng không thể kéo thành nụ cười . Cậu chớp chớp đôi mắt đang mờ của mình , mọi thứ vào hôm nay thật sự tệ . Cậu buông dù , gạt bàn tay vẫn đang nắm lấy bắp tay mình bỏ chạy . Trong đầu cậu chỉ còn nghĩ được như thế , cậu phải chạy thật nhanh thôi .

Mưa tạt thẳng vào mặt cậu , khắp cả mặt đều là nước .

Đau quá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro